Phần 1 Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tôi đã hứa tôi sẽ nói cho các bạn những bí mật của tôi suốt 3 năm cấp 3 này sẽ thú vị lắm đấy =]] ok chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nhé.

Chúng ta sẽ quay về giờ này vào 3 năm trước để xem bây giờ là 08/08/2017 vậy chúng ta sẽ xuát phát về 08/08/2015 nghĩa là bây giờ tôi đang học kì 1 lớp 10 đó là khoảng thời gian khá tồi tệ và tẻ nhạt với tôi vì tầm vào giờ đó đang làm thủ tục nhập học bạ để chuyển sang trường mới nơi tôi đang sống nó là một ngôi trường nội trú nằm ngay cạnh Mỹ Đình.

Quên chưa giới thiệu về bản thân =]] tôi tên Phạm Đức cả dòng họ tôi mỗi bố tôi là con trai nghĩa là tôi là con trưởng sau này sẽ quản lí cả dòng họ nghe có vẻ phức tạp đấy bạn cứ hiểu rằng là tôi sau này thừa kế toàn bộ tài sản của dòng họ đi.Nói là thừa kế nhưng tôi cũng chả ham muốn gì chúng cả tiền thì ai chả thấy quý nhưng đối với tôi chúng chỉ là thứ giải trí cho mỗi cuộc vui thôi.Tôi cảm thấy mình đang bị lời dụng,bạn bè của tôi chỉ chơi với tôi vì tôi là con nhà giàu có lắm tiền tôi tin chắc một ngày nào đó chúng sẽ cắn lại tôi.

Kỉ niệm cũng không thể phai nhòa đi được cái ngôi trường này tôi cũng gắn bó với nó gần 2 năm rồi tôi cũng nhìn đủ bộ mặt của từng người một ở đây tôi nằm trong tổ đội bị bắt nạt =]] điều này làm tôi khá thú vị giả vờ ngớ ngẩn 2 năm để có một trò tiêu khiển đốt thời gian khá thú vị tôi phải nói sở thích của tôi khá là bệnh hoạn.

Hiện tại bây giờ là 7h15 sáng tôi cần phải vượt qua một bài thi để xét tuyển vào trường tôi cũng không nghĩ chuyển trường lại cần phải làm bài thi xét tuyển đâu mà lo gì ông bà già tôi lo hết rồi.

Chiều hôm trước mẹ tôi có dẫn tôi đi gặp cô gì chú bác họ hàng xa có máu mặt để xin giúp về vụ chuyển trường vì đây là một ngôi trường quân đội nên rất khá nhiều người mong muốn vào trường này bạn biết vì sao không vì học xong trường này họ sẽ cấp bạn một cái bằng tốt nghiệp và điểm thi đại học bạn sẽ được cộng 1 điểm tôi chỉ nghe phong phanh vậy với lại ngồi trường này cũng toàn con ông cháu cha cả nên vào trường này sẽ giúp cải thiện mối quan hệ tốt hơn mẹ tôi đưa tôi đến căn biệt thự ở khu đô thị hòa bình cô ấy nhìn cũng khá trẻ cũng sấp xỉ bằng tuổi mẹ của tôi thôi mẹ tôi có đưa phong bì cho họ và họ tươi cười nhận tờ phong bì của mẹ tôi và nói:

"Vâng ! Em sẽ giúp chị gửi lời tới thầy hiệu trưởng".

Mẹ tôi là một người khá là quyền lực mặc dù bố mẹ tôi đã ly hôn khi tôi mới 10 tuổi nhưng tình cảm của mẹ tôi dành cho tôi không bao giờ phai nhạt đi.Bà yêu thương tôi như một viên ngọc quý vậy những thứ tôi cần bà toàn chu cấp cho tôi toàn bộ nhưng những thứ đó chả thể làm được gì cho nỗi mất mát này.

"Đức ! Vào trường đi con sắp tới giờ thi rồi".

Mẹ tôi thúc dục tôi vào trường để chuẩn bị cho bài thi sắp tới ngôi trường này cũng không tệ tuy phải nói rằng trường này bé hơn cả trường cũ của tôi gấp 4 lần 3 tòa nhà vây quanh nhau thành hình chữ U tòa bên trái là khối cấp 2 bên phải là khối câp 3 chính giữa là phòng của giáo viên và phòng thầy hiệu trưởng.Chúng chỉ đươc ngoài cái cao to thì cũng chả khác biệt là mấy mỗi khối đều 5 tầng riêng khối tòa nhà giáo viên là 6 sau này mới biết đó phòng đồ dùng máy chiếu ở đây tuy nói là bé nhưng cũng đủ tiện nghi có cả phòng thư viện cái điều tôi muốn ở đây là có phòng máy tính dành cho học sinh 6k/1h khá là thích vì ở trong này coi như bạn đã vào tù.Bốn bức tường cao 2m và chằng chịt dây thép gai bao quanh bức tường mà kệ chũng chả sao vì tôi cũng chả muốn ra ngoài làm gì cả.

"Bụp"

Tôi đang choáng váng vì không hiểu đứa nào đang tông vào mình ngã bệt xuống đất tôi ngẩng mặt lên thì thấy một con bé nó mặc áo đồng phục trường này nó cất tiếng lên một giọng nói rất chảnh:

"Mày mù đường à ? Mắt mũi để đâu vậy em ?"

Trong đầu tôi như muốn táng thẳng cái dép vào mặt nó nhưng vì tôi hứa với mẹ tôi là không bao giờ đánh con gái nên tôi đang im lặng và nói nhẹ với cô gái đó:

"Ôi ! em xin lỗi chị"

"Thôi bỏ đi ! Dơ hết quần áo rồi lần sau gặp trách xa ra không đừng trách"

"Vâng"

Cô ta bỏ đi và không thèm ngoảnh lại để nghe tôi trả lời trong lòng tôi đang suy nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là hạ nhục người khác.

"Cái gì đây ? Nguyễn Minh Trang lớp 9C"

Tôi nhặt dưới đất một cái dây thẻ học sinh thì nhìn thấy mặt con nhỏ đó biết mà bằng tuổi thôi mà cứ làm quá hài thật.Nhưng mà phải thừa nhận nhỏ đó xinh thật ( em đẹp em có quyền ) tôi phủi quần áo và đi tiếp đến cuối hành lang thì có tiếng ai đó gọi tôi ( giọng miền nam ).

"Ê ! Bạn ơi !"

Tôi quay lưng lại thì nhìn thấy một thằng con trai tóc bổ luống cao tầm 1m73 gì đó tôi cũng chủ động hỏi lại.

"Có việc gì không bạn ?"

"Bạn cũng là học sinh mới à ? Biết phòng thi ở đâu không ?"

"Mình cũng đang đi tìm"

"Vậy mình đi cùng nhé"

"Ok"

Tôi cùng với thằng đó đi tìm phòng thì chúng tôi được thi ở lớp 11B ở đây khá là náo nức toàn gương mặt lạ ( thì có quen ai đâu ).Bây giờ là 7h55 chúng tôi ai nấy đều ngồi vào bàn để chuẩn bị cho cái kì xét tuyển vớ vẩn này cũng khá ngẫu nhiên là thằng đó nó ngồi ngay bàn bên cạnh tôi cũng chủ động làm quen chào hỏi hắn để cho bầu không khí thoải mái hơn.

"Mình ngồi cùng nhau rồi ! Có gì nhắc tôi nhé"

"Tôi cũng học rốt thôi không khá khẩm gì đâu"

"Mà ông tên gì vậy ?"

"Đỗ Văn Thắng"

"Vậy à ! tôi tên Phạm Đức"

"Ông người miển Nam à ? Tại tôi thấy giọng ông lạ"

"Không ! Tôi ở Vĩnh Phúc tôi chuyển trường từ miển Nam chuyển ra đây"

Tùng Tùng Tùng...  Tiếng trống báo hiệu giờ thi bắt đầu các cô giáo đi lên đi xuống để đưa đề thi cho học sinh môn đầu tiên bắt đầu là môn Toán nói chung là cả buổi sáng hôm nay tôi phải thi hết ba môn Toàn Văn Anh thì mới ra khỏi đây.Tôi dồn hết nội lực trong người để làm bài này tuy tôi biết không cần tốn nhiều sức vì đằng nào tôi cũng trót lọt rồi nhưng mình phải làm ít nhất được 7 8 điểm gì đó ( tổng 3 môn nhé ).Chà Chà đề có vẻ khó đây tôi ngó sang bàn thằng Thắng nó có vẻ cặm cụi làm bài trong đầu tôi đang nghĩ ( mả cha nó thế mà kêu rốt chưa gì đã gần được 1 trang rồi ) tôi liền bắt đầu ngỏ lời.

"Ông ơi cứu ! Chết đuối rồi này"

"Đâu đưa đây"

Tôi viết ra nháp vài 3 bài rồi gấp nhẹ đáp sang bên kia nó dở ra rồi nói:

"Khác đề bạn ơi"

Rồi xong luôn bây giờ mới dể ý nó đề 1 và tôi đề 2 xong coi như xuân này con không về thôi thì làm liều để xem đề bài có những gì nào biết đâu mình làm được cái gì x + x = x + x - x = 0 hãy tìm x cái quái gì vậy sao chúng nó nhận ra tôi mà tôi không nhận ra được chúng nó vậy ? Bất công vậy hả trời tôi tìm đâu ra thằng x đây ?.

"Ê ! Phao này tôi chỉ làm được 1 bài thôi"

"Thank you ♥ " 

Ôi ơn trời vị cứu tinh của lòng con đây rồi kiểu này không rớt rồi ngon lắm chứ bài này đã được 3 điểm rồi tôi cầm vội lấy tờ phao chép lấy chép để và ngồi ung dung tự dại khoanh chân thành chữ ngũ vắt chéo sang bên nhìn sang ngoài bầu trời tươi đẹp đang đến dần với tôi.Thời gian 40 phút trôi đi thật nhanh chóng chúng tôi được giải lao 5 phút để chuẩn bị cho bài thi tiếp theo môn tiếp theo là môn Văn tôi khá tự tin về môn này vì đó là sở trường của tôi mà.

Giờ thi Văn cuối cùng cũng đến các cô giáo trẻ đẹp đi lên đi xuống phát đề cơ mà trẻ thì cũng có nhưng mà hơi ít vì ở đây đa số là ở đây là những giáo viên dạy lâu năm rồi.Ok đến môn sở trường rồi cũng phải ra ít vài món nghề chứ tôi bắt đầu đọc đề:

"Hãy tả về một di tích văn hóa của quê hương em"

What ? Di tích quê quê hương em ? Chỗ tôi có cái gì là di tích nhỉ ? Tôi cẩm thấy như bị cả thế giới này chống đối lại vậy.Lần này tôi thực sự phải đồn hết 200 phần công lực rồi để xem di tích quê hương em có cái gì à tôi cố nặn ra trong đầu xem có những gì vì tôi có nhớ năm lớp 8 tôi có học bài văn bản địa phương quê em à có rồi đó là một cái chùa nhưng mà chùa ở đâu thì tôi không biết tôi bắt đầu cầm bút vận khí đan điền chuyển hết về não bộ và đầu ngón tay thơ văn bắt đầu tuồn ra như cá gặp nước vậy đây là nguyên văn của:

Quê em có chùm khế ngọt... Chết nhầm rồi sửa lại nào:

                                                                                      Bài Làm 

             Di tích quê hương em gắn liền với một câu chuyện tình cảm của những người xưa và em đã được nghe kể vể nó đó là một ngôi chùa khá nối tiếng ở quê em tên của nó là chùa quê em. Em xin được trình bày: 

           Ngôi chùa nằm trên một quả đồi lớn muốn lên đó phải leo lên bằng bậc thang khoảng hơn 100 bậc liên tiếp nhau.Lên đến cổng chùa thứ đập vào mắt ta là hình một con rùa đá được làm bằng đá cao 2 mét và nặng khoản 1 tấn chúng được điêu khắc tỉ mỉ và ghi chép lại lịch sử của ngồi chùa em được biết ngôi chùa được xây dựng vào cuối đời Trần đây là một tác phẩm kì công của những nhà xây dựng chùa họ đã bỏ bao nhiêu sướng máu sự hy sinh mất mát để xây dựng ngồi chùa cho mọi người.Ngôi chùa cũng khá là giản dị như bao ngôi chùa khác nó có 3 dan nhà nhỏ một nơi để thờ cúng và tôn thờ người xưa bên trong nhà có dựng 2 cột trụ viết bằng chữ hán chúng được chăm sóc và tu sửa rất được cẩn thận ở giữa ngôi chùa có một  bức tượng ông quan ngồi thiền mặt mũi toát lên vẻ nhân hậu.Bên trái là một quả chuông được đúc bằng đồng chúng được cất giữ một cách cẩn thận mỗi lần tiếng chuông vang lên là em lại nghe thấy một âm thanh dịu nhẹ thoài mái quên đi mọi âu lo phiền muộn trong cuộc sống đông đúc chen lấn của xã hội này.Còn bên phải là một bức tượng của một người đàn ông cường tráng đang câm trên tay một cái rìu em được biết đây là thần bảo hộ của ngôi chùa người này hàng ngày đứng ở đây để không cho yêu quái hại người qua đường em khá là thích thù khi được mọi người kể lại.Đằng sau ngôi chùa là một hồ nước ở đấy rất nhiều cá em được nghe mọi người kể hồi trước ở đây có một đôi tình nhân yêu nhau say đắm nhưng bị cha mẹ ngăn cản vì gia đình họ có xích mích ân oán từ xưa nên họ bỏ nhà ra đi để được hạnh phúc nhưng vì 2 bên gia đình gia đình gắt gao phản đối họ đã đến bên hồ và nhảy xuống nước nguyện sống chết cùng nhau họ không chết mà hóa thành một đôi cá vàng sống hạnh phúc bên nhau rồi từ mấy ngàn năm sau cá ở trong hồ ngày càng nhiều người đời kể rằng đó là con cháu cảu họ. 

            Và đây là di tích lịch sử của quê hương em nó là một di tích em được mọi người kể lại em rất muốn được một lần chứng được thấy đàn cá sinh sôi nảy nở em hứa sẽ bảo vệ và giữ gìn tài sản của cha ông ta để lại cho con cháu. ( nhưng mà cô cho em 10 thì em làm cho =]] )

Thế là tôi đã làm xong bài văn cái bài văn vở vẩn rồi và tạm biệt ngôi chùa tôi chưa bao được thấy mọi thứ trong đầu tôi chơn tru một cách là kì thơ văn ở đâu cứ tuồn ra vậy phải nói độ văn ca của tôi đã đạt lên mức thượng thừa tôi còn chẳng biết chỗ tôi có chùa nữa mà chỉ chong chớp nhoáng đã làm kịch trang giấy tôi quay sang hỏi thằng Thắng.

"Mấy giờ rồi ông ?"

"9h40 còn 10 phút nữa"

"Ok cảm ơn"

Làm xong mọi thứ thấy cuộc đời thanh thản làm sao tôi cảm giác như cả cuộc sống bỗng chốc thu bé lại bằng 10 phút vậy tôi lăn ra bàn đánh một giấc để chờ đợi tiếng trống thu bài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro