Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó Shikato Hanata, là một người Việt mang dòng máu lai Nhật và hôm nay nó sẽ có chuyến bay trở về Nhật Bản nơi nó đã được sinh ra và lớn lên. Ngồi trong khoang máy bay hạng nhất sau khi đã nghỉ chơi đầy đủ qua chuyến bay dài từ Việt Nam đến Nhật Bản thì nó dần tỉnh giấc rồi suy nghĩ miên man một thứ gì đó.
9:00PM tại sân bay Tokyo
Một cô gái có mái tóc màu tím sẫm được buột lên cao kèm theo chiếc nón lưỡi trai đen che hết phân nữa gương mặt thanh tú của mình. Nó khoác lên người một cái áo thun rộng dài xuống ngang hông được in hình đầu lâu màu đen và chiếc quần jeen được mài rách ở phần đầu gối. Kèm theo đó là đôi giày màu đen với thiết kế của hãng F.A.M nổi tiếng thế giới, và một phụ kiện khác trên chiếc cổ của nó chính là sợi dây chuyền màu bạch kim có mặt là hình thập giá sáng bóng làm nổi bật chiếc cổ thanh mảnh của nó. Bên tay phải của nó là một chiếc vali đồ, nhẹ nhàng bước đến khu chờ với chiếc vali kéo đã tạo nên sự phá cách của nó khi mọi người nhìn vào. "Hưm...nó đâu rồi nhỉ" nó suy nghĩ một lúc rồi quyết định lấy chiếc điện thoại yêu quý của mình ra rồi gọi đi cho một ai đó.
_Hello...ai mà dám làm phiền bà vào giờ này thế - nhỏ nói giọng ngáy ngủ (t/g: bà này ngủ sớm thế)
_Toriki à, bây giờ cậu có ra đón tớ không? - nó cất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực khiến những người gần đó lạnh cả sống lưng.
_Ha...Ha...Hanata hả? Cậu chờ đó tớ đến liền!
_Ừ- nó nói rồi cúp máy không cho nhỏ nói gì thêm.
_Hừ bây giờ làm gì đây- nó nói rồi kéo vali đồ của mình vào quán ăn gần đó.
30 phút sau tại sân bay xuất hiện một chiếc xe limo màu đen sang trọng đỗ gần chỗ của nó. *cạch*
Từ trên chiếc xe đó bước xuống một cô gái với máy tóc nhộm màu đõ sẫm được uốn nhẹ rồi xõa qua hai bên. Kèm theo đó là chiếc áo sơ mi trắng tinh được thắt thêm chiếc cà vạt màu đỏ và chiếc váy ngắn xếp tầng ngang đùi màu đỏ nhạt, đi cùng những thứ là đôi giày máu trắng của hãng Adidas và sợi dây chuyền có hình đầu lâu màu đen được nhỏ kết hợp một cách tinh tế. Ngoài ra trên người nhỏ còn được khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen được xăn hai phần của tay áo nhìn nhỏ vừa dịu dàng lại vừa cá tính.
_Ah! Hanata-chan -nhỏ vừa nói vừa lại phía chỗ của nó.
_Hưm...hình như đã nữa tiếng rồi thì phải - nó nói rồi lườm mắt nhìn Toriki như muốn giết người.
_Hề hề tha lỗi cho tớ, à trong lúc cậu về Việt Nam thì nhà tớ đã mở một trung tâm thương mại lớn ở gần đây đấy để tớ dẫn cậu đi - nhỏ nói rồi cười tít mắt nhìn nó làm mấy chàng trai gần đó phải nhập viện gấp vì mất quá nhiều máu mũi rồi ngất ( t/g: thiện tay thiện tay)
_Ừm, đi thôi - nó nói rồi từ từ tháo chiếc mũ mình đang đội xuống làm những chàng trai còn lại phải rơi vào tình trạng chết lâm sàng vì vẻ đẹp trời phú của nó (t/g: đề nghị hai chị này ở nhà :v)
_

Giờ đi đâu đây? - sau khi bước vào thế giới mua sắm và ăn uống rộng lớn, nó quay người qua hỏi Toriki.
_Tất nhiên là ăn trước rồi mua sắm sau rồi! - nhỏ nói rồi nhanh tay kéo nó vào trong một quầy bán thức ăn gần đó
Tại bàn
_Cậu ngồi xuống đây đi, để tớ đi lấy đồ ăn cho - nó ấn Toriki ngồi xuống ghế rồi nói
_Vậy lấy cho tớ 1 cơm gà, 1 gà rán và nước ép dâu nhé - nhỏ cười rồi nói
_Cậu ăn chi lắm thế - nó lườm Toriki rồi quay lưng đi.
Vừa đi vừa suy nghĩ về thứ gì đó mà nó đã vô tình va phải người đang đứng trước mặt mình *bốp**bịch* và hậu quả của việc đi không nhìn đường đó là các âm thanh "vui tai" và hình ảnh một cô gái ngồi bệch xuống sàn không mấy đẹp mắt.
_Này tên kia! Bộ không nhìn đường à?! - nó nói như muốn hét lên nhưng không hề nhìn mặt người đó mà chỉ lo phủi bộ đồ của mình rồi đứng lên (t/g: gớm khổ chị va vào ngta trước mà =. = )
1s 2s 3s
_Nè tôi nói cậu đấy! - nó ngẩn gương mặt của mình lên nhìn người trước mắt _"ăn gì mà cao vậy trời!? " câu hỏi đó chợt hiện ra trong đầu, nó lắc nhẹ để suy nghĩ đó tan đi.
_Cô đang nói tôi sao? - hắn giờ đây mới tháo một bên hearphone của mình xuống và nói _Cô là người xin lỗi mới đúng đấy, cô va vào tôi mà.
_Anh...Tôi mà đi xin lỗi anh á?! Đừng có mơ! - nó nhấn mạnh từng chữ rồi bỏ đi.
_"một cô gái mà dám nói như vậy với mình à, thật thú vị" - hắn nghĩ rồi rời vị trí đi đến nơi nào đó.
Quay lại chỗ nó
Tầm 20 phút sau nó quay trở lại bàn ăn nơi Toriki đang ngồi "phủi ruồi" với đồ ăn trên tay
_Sao cậu lâu thế, bộ có chuyện gì à? - Toriki hỏi khi thấy nó quay lại với vẻ mặt "không mấy thiện cảm"
_À không có chuyện gì đâu, thôi ăn đi tớ đói quá đi - nó cười gượng rồi ngồi xuống và nói.
~~~~~
Sau khi đã ăn uống no nê nó và Toriki liền kéo nhau vào khu mua sắm rồi vào gian hàng quần áo. Toriki thì mua cho mình chiếc váy ren đen ôm sát được đính những viên đá rất đẹp mắt, còn nó thì đến quầy trang sức rồi mua một chiếc vòng cổ đính đá quý sáng bóng rồi chọn lấy chiếc hộp nhỏ hình vuông màu đỏ lửa. Sau khi mua sắm thỏa thích cả hai cùng nhau ra xe của Toriki rồi về nhà nó.
~~~
_Cậu về cẩn thận nhé - nó nói rồi vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình
_Ừm, bye cậu.
_Bye! - nó nói rồi quay vào trong nhà còn chiếc xe của Toriki thì phóng vụt đi trong hàm đêm sâu thẳm.
_Chào mừng cô chủ đã về nhà - bác quản gia và những người giúp việc trong nhà đứng thành hai hàng cúi đầu chào nó.
_Hôm nay khỏi dọn đồ ăn cho cháu nha - nó nói rồi bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro