Sự trở lại của Serry-Shita?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30 PM tại bar S.S.M
_Sao rồi? - hắn lạnh lùng hỏi rồi đưa ly rượu vang trắng lên môi.
_Thưa anh, theo em biết được thì cô ta đã về đến đây và hiện giờ đang ở Tokyo ạ - một tên đàng em lễ phép nói
_Tốt lắm! Giờ thì cút ra ngoài đi!
_Vâng ạ - tên đó nói rồi bước lùi ra phía cánh cửa phòng V.I.P
*cạch* tiếng đóng cửa vang lên và một nụ cười bí ẩn chợt xuất hiện trên đôi môi của hắn.
_Serry! Cuối cùng cô cũng trở lại. Chào mừng cô!
Cùng lúc đó tại ngôi biệt thự nhà nó.
Trong không gian yên tỉnh tại căn phòng màu trắng và đen của nó, tiếng nhạc chuông điện thoại nó bỗng vang lên
~~~~hey girl, open the walls, play with your dolls.~ we be a perfect family, when you walk away is when we really play.~ you don't hear me when i say "mom, please wake up! Dad's with a slut, and your son is smoking cannabis." ~~ no one ever listens, this wallpaper glistens.~ don't let thay see what goes donw in the kitchen.~~~ places, places, get in your places.~ throw on your dress and put on your doll faces.~ everyone thinks that we're perfect, please don't let them look through the curtains.~~picture, picture,smile for the picture.~ pose with your brother, won't you be a good sister?~ everyone thinks that we're perfect, pease don't let them look through the curtains.~D-O-L-L-H-O-U-S-E
I see things that nobody slse see~~
~~~(D-O-L-L-H-O-U-S-E
I see thingsvthat nobody else see.)~~~~
_Moshimoshi? Tôi Shikato xin nghe!
_Chào con gái! - một giọng nói trầm ấm đầy uy lực và đáng sợ cất lên.
_Pa...pa...? - nó ấp úng nói gương mặt bỗng nghiêm nghị pha với vẻ lo sợ.
_Sao thế con gái? Lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ? - ông hỏi với giọng trêu đùa nó
_Vâng ạ! Papa gọi con có việc gì không ạ? Hay là tên đó lại đến!? - nó hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Chợt nhận ra sát khí trong câu nói của nó ông liền trấn an bằng câu nói đùa và vào thẳng vấn cmn đề
_Ồ không không, tên đó không đủ may mắn để xuất hiện sau khi mà được "Tiểu Thư Shita" tẩn cho một trận đâu! Chẳng qua là Pa muốn con tiếp tục đi học thôi!
_Đi học!? Con tốt nghiệp đại học luôn rồi mà Pa! - nó nói giọng thốt hoảng
_Không được dù sao con cũng mới 17 tuổi thôi! Cứ tiếp tục đi học đi, Pa đăng ký hết rồi. 7h30 ngày mai tại trường "Angel".
_Vâng ạ! - câu nói ỉu xìu được phát ra từ miệng nó khiến ông phải bật cười.
_À nói con bé Toriki đi học luôn nhé! - ông nói rồi tắt máy để lại toàn dấu chấm hỏi trong đầu nó và rồi nụ cười ma mị bỗng xuất hiện kèm theo câu nói : _Toriki! Cậu cũng phải chịu chung số phận với tớ rồi! - nó nói rồi đứng dậy và tiến về phía phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi họp mặt
~~~~~~~
Tại gara nhà nó...
Sau khi đã thay xong bộ đồ mà mình ưng ý nhất nó tiến về phía nhà xe và chọn lấy con BMW đen bóng rồi phóng vụt đi đến nhà Toriki.
*kính koong* *kính koong* vừa bước xuống xe nó đã lao đến trước cổng của ngôi biệt thự màu trắng sang trọng nơi nhỏ đang sống và bấm chuông không thương tiết.
_Ai phá chuông cửa nhà bà đấy! - nhỏ nói qua phần loa được gắn phía trên chiếc chuông cửa nhỏ nhắn sau khi bị nó bấm liên hồi.
_Ehem! Tôi Shita đây! - nó nói giọng thách thức
_Cậu đứng đó cho tớ! - nhỏ hét lớn.
3 phút sau
*cạch* cách cổng được tự động mở ra và phía sau đó là hình dáng của một người con gái tóc màu đỏ thẩm xõa dài ra phía trước, mặc bộ váy ngủ màu trắng từ từ xuất hiện.
_Cắt! Hết vai diễn rồi, bình thường lại đi. - nó cố tình nói lớn với chất giọng khiêu khích người khác của mình.
_Xì, cậu đấy! Ấn chuông của một lần là có người nghe rồi, ấn nhiều vậy làm gì?

_Tớ thích, à mà lạc cmn đề rồi! Đi bar không? - nó hỏi
_Bar? S.S.M? Đi chứ lâu rồi không họp mặt! - nhỏ nói rồi phi thẳng lên xe của nó ngồi một cách thoải mái. Còn nó chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc kính bản to màu đen đến ngang mũi rồi bước đến thỏ thẻ vào ngay tai nhỏ một câu : _Cậu định đi họp mặt bằng bộ đồ này sao? Công nương Tori? - đáp lại câu hỏi của nó là một bộ mặt ngờ nghệch của nhỏ và chợt câu hỏi nhẹ nhàng như mây từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Toriki vang lên : _Bộ này làm sao?
*Bộp* đôi bàn tay của nó đã tự đập thẳng vào phần trán của mình biểu thị rõ sự bó tay đối với Toriki.
_Hề hề, nói chứ chờ đấy! Tớ ra liền. - qua biểu hiện của nó thì Toriki cũng tự hiểu mình đã làm cho nó cảm thấy bất lực như thế nào, sau khi nói xong thì nhỏ phóng vào trong ngôi biệt thự và lặng mất tăm.
5 phút sau thì Toriki cũng trở lại và thay vào cái váy ngủ nhẹ nhàng nữ tính ban nãy là một bộ đồ đúng với cá tính của nó và nhỏ
~~~~~~~~~~
12:00 PM trước cửa của bar S.S.M
*cạch* nó mở cửa xe và bước xuống với hình tượng cô gái cá tính với máu tóc màu tím sẫm được cột cao và để xéo qua một bên và chiếc áo thun ngắn chỉ dài qua phần ngực màu đen kết hợp với chiếc quần shots ngắn, kèm theo đó và đôi giày màu đen của hãng F.A.M được thiết kế bởi chính tay của nó với phần phía trước mũi giày màu bạch kim sáng bóng. Ngoài ra còn có chiếc áo khoác mỏng màu trắng dài qua đầu gối và cái kính đen bản to che phân nữa gương mặt của mình. Tiếp theo là Toriki với hình tượng cô công chúa quyến rũ nhưng đầy cá tính với mái tóc được nhuộm màu đỏ thẫm xõa dài và thắt một phần tóc nhỏ qua phía bên phải, nhỏ mặc chiếc váy màu đen có đính ren và đá quý đi kèm theo đôi giày Nike đỏ và sợi dây chuyền màu bạch kim sáng bóng.
_Chà, mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì! Cậu lười quá đấy! - nó nói rồi đưa chìa khóa xe mình cho nhân viên.
_Hìhì, thôi vô đi! - nhỏ nói rồi cầm tay nó đi vào trong
*rầm* cách cửa bị nhỏ đá tung một cách không thương tiết. Phía bên trong, tiếng nhạc EDM sôi động được DJ phát lên bên trên những chiếc loa vang lên khắp quán bar, không gian của quán được trang trí theo màu chủ đạo là màu đen và bàn ghế thì được xếp đều theo các dãy. Gần quầy rượu, nó và nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế.
_Một vang đỏ - nó và Toriki cùng nhau nói. Đang yên đang lành khi nó và Toriki đang nói chuyện với nhau thì...
_Hey hey, chào hai cưng! - một tên to con đến chỗ bọn nó và nói với giọng say lèm nhèm.
_Cút! - câu nói của nhỏ vang lên mang theo âm điệu lạnh lùng và bất cần
_Sao thế cô em? Xinh mà gắt thế - tên đó nói rồi từ từ choàng tay lên vai của nó trong khi gương mặt của nhỏ thì xanh ngắt lo sợ còn nó thì...không chút biểu cảm.
_Thôi rồi! - là 2 chữ đầu tiên mà Toriki thốt ra và sau đó chỉ trong vòng 5 giây *rầm* tên to con ban nãy đã nằm ngay ngắn trên mặt đất nhờ cú đấm của nó vào thẳng gương mặt. Ai zà, coi như là được nghỉ ngơi sớm đi vậy. Sự việc được diễn ra trước mắt mọi người những tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện và tiếng nhạc thì đột nhiên dừng lại...
_Chị...chị hai! - một người từ phía bên trong quầy tiếp tân bước ra thì bỗng nhiên thét lên và chạy lại chỗ nó ôm một cái thật chặt.
_"Chị hai cơ đấy!" _"Thảo nào!" - tiếng bàn tán lại xuất hiện và không gian trong quán lại xôn xao những tiếng nói.
_Đủ chưa?! - giọng nói lạnh lùng như băng phát ra từ miệng nó làm cho mọi người bỗng im lặng còn người thanh niên ban nãy cũng lùi ra xa 1 mét, nó nói tiếp : _Rain! Chị vừa về đến thôi mà có cần tiếp đãi nồng hậu vậy không!? - vẫn âm điệu lạnh lùng và thách thức của mình nó hỏi.
_Dạ...dạ...em không biết là chị sẽ đến - Rain vừa nói vừa chỉ 2 ngón trỏ vào nhau và làm một gương mặt hết sức cute khiến các chị, em trong quán bar mắt hình trái tim ngẩn ngơ nhìn. Và tiếng nhạc lại vang lên những vũ công nữ lại bắt đầu nhảy theo điệu nhạc Vinahouse sôi động, mọi chuyện lại diễn ra như bình thường.
_Chúng ta vào phòng V.I.P đi! - đến bây giờ thì Toriki mới chịu lên tiếng đề nghị. Rồi cả ba cùng nhau bước vào căn phòng có cánh cửa màu đen được thiết kế chạm khắc nổi và phía bên có một hệ thống trang bị tối tân. Nó, Toriki và Rain lần lượt đưa chiếc thẻ màu trắng đối lập với cánh của vào trong và để ngón tay cái lên chiếc máy, cửa phòng được tự động mở ra. Vừa bước vào điều đầu tiên bọn nó nhìn thấy là người con trai với bộ đồ vest lịch lãm đang ngồi uống ly rượu vang trắng được nhấp nháp một nửa. Cơ thể nó bắt đầu toát ra một luồng sát khí khiến hai con người kế bên sợ hãi.
~~~~~~
Ngoài lề xíu :3
Nhân vật mới :
_Kim Rain tuổi 16 hiện đang là quản lý của quán bar S.S.M do nó và Toriki làm chủ. Gia thế của Rain rất phức tạp nên tạm thời mị chưa đề cập đến.
_Koreki Kevin tuổi 17 hiện là giám đốc công ti Blue Sky và là học sinh tại trường Angle ngoài ra còn làm chủ của quán bar G.E.M. Gia thế thì từ từ cập nhật :'>
~~~~~~~~
Gương mặt nó đã nóng dần lên, cố gắng kiềm chế cơn tức giận nó nhẹ nhàng hỏi.
_Rain, ai đây! - nó cố tình nhấn mạnh thật rõ thật to, những giọt mồ hôi trên gương mặt baby của Rain bắt đầu xuất hiện.
_Ồn ào quá đấy! _ hắn bây giờ mới lên tiếng sau khi nhìn thấy bọn nó và xác định được nó là người đứng đầu.
_Anh làm gì ở đây!? Còn là phòng V.I.P nữa!? - nó hỏi với giọng điệu lạnh lùng đúng chuẩn của thủ lĩnh.
_Tôi có thẻ vào nên cứ tự nhiên vào thôi! - hắn nói rồi tung chiếc thẻ màu trắng lên không trung sau đó chụp lấy.
_Rain, tại sao tên ôn dịch này lại có thẻ vào phòng! - có cố tình hỏi thật lớn.
_Này! Ôn dịch gì chứ!? - hắn nói.
_Thôi stop, bộ cậu không biết sao Shita? Đây là Kevin người đã giúp đỡ tớ trong lúc cậu đi vắng! - nhỏ nói còn mặt nó thì cứ nhệch ra không tin vào tai mình.
_Cô nghe chưa? - hắn vừa nói vừa đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo và tiến đến chỗ nó, dùng một tay nâng càm nó lên và nói tiếp : _Thì ra đây là Shita, người đã đứng đầu giới bóng đêm cách đây...vài năm trước! - mặt nó bắt đầu cau có lại, nhanh chóng xiết chặt tay hắn vặn và xoay người hắn lại áp tay hắn vào phía sau và cất giọng đe dọa
_Nói được rồi! Đừng có tùy tiện động chạm linh tinh! - nó hành động rất nhanh và rất dứt khoát nhưng sau khi chú tâm làm việc tại Việt Nam sau 3 năm thì liệu nó đủ mạnh để hạ một người đã đứng đầu thế giới đêm này trong lúc nó đi vắng chỉ bằng tay không mà lại còn là nam? Câu trả là không, chỉ trong vài giây và bằng mấy động tác hết sức đơn giản hắn đã lật ngược được tình thế và dồn nó sát và tường. Còn Toriki và Rain thì chỉ đứng đó và....lấy điện thoại ra quay clip cộng với chụp hình ( bạn với bè có tâm thế đấy :'> ). Sau khi áp được nó vào tường hắn từ từ đưa gương mặt mình ghé sát đôi môi nó khiến cho hai con người đứng bên kia đỏ hết cả mặt.
*cạch* cửa phòng đột nhiên lại mở ra thêm một lần nữa, một người con trai khác lại bước vào và trên tay cậy là một quả bóng rổ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Zeno nhanh chóng canh góc và...*bốp* quả bóng đã đập thẳng vào đầu hắn khiến cho môi hắn chạm vào đôi môi màu đỏ hồng xinh xắn của nó. 1s, 2s, 3s, 5s...gương mặt của nó và hắn bất giác đỏ lên, cố gắng vùng vẫy khỏi người hắn nó sững sờ vội lấy tay lau đi lau lại môi của mình.
_Omg! - Toriki vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại của mình lên trước mặt nó và trong đó có tấm ảnh nó và hắn đang kiss nhau.
_Hai người này...công nhận ghê thật! - Rain và Zeno cùng nhau nói.
~~~~~~~
Nhân vật mới :
_Kudo Zeno tuổi 17 hiện đang là quản lý của quán bar G.E.M và là bạn thân của hắn, Zeno hiện cũng đang học tại trường Angle. Gia thế cập nhật sau
~~~~~~~
_Ghê ghê cái gì! - nó và hắn đồng thanh tập 1
_Những bức ảnh này và cả đoạn clip sẽ được xuất hiện trên khắp facebook cậu tin không? - Toriki vừa nói vừa cầm điện thoại quơ quơ trước mặt nó vừa cười một cách nham hiểm.
_Xóa ngay! - đồng thanh tập 2. Đến bây giờ hắn mới nhận ra sự hiện diện của tên Zeno và nói.
_Này Zeno! Tại sao cậu lại ở đây? - vừa nghe xong câu hỏi Zeno bỗng bật cười để lộ chiếc răng khểnh rồi đáp
_Chán quá nên qua đây. Tớ nghe nói Shita vừa trở lại nên ghé xem thử! Cô ta đâu? - vừa nói Zeno vừa để tay lên trán và xoay qua xoay lại trông rất dễ thương. Còn nó thì đứng đó nghệch mặt ra và tự nghĩ _"Kudo Zeno, tên đã từng cùng với Kevin làm cho bọn trong bang Star lừng lẫy phải khiếp sợ đây ư?" rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bỗng nhiên Toriki thúc nhẹ phần khủy tay của mình vào tay nó hỏi.
_Cậu đang nghĩ gì vậy?
_Chả có gì, về thôi cũng trễ rồi! - nó nói rồi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã điểm 1h30.
_Ừm, này bọn này về nhé! - nhỏ vừa nói vừa vẫy tay chào bọn họ rồi bước ra khỏi cánh cửa.
Bước ra ngoài quán bar, đèn đường mập mờ chớp tắt tạo nên một khung cảnh ma mị, nó cầm chìa khóa xe của mình từ tay của người nhân viên và lên xe còn Toriki thì cũng lên phía sau ngồi. Chỉ trong vòng 15 phút, chiếc xe đã dừng lại tại căn biệt thự nhà Toriki.
*cạch* nhỏ mở cửa bước ra và nói.
_Cậu về cẩn thận.
_Ừm! Mà nghỉ ngơi đi, mai đi học đấy! - nói rồi nó đạp chân ga làm cho chiếc xe phóng vụt đi trong màn đêm đen tối và để lại đó những dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Toriki. Cánh cổng lại đóng trong đêm, lại có thêm một con người sẽ không được nghỉ ngơi...
Tại nhà nó.
Sau khi đã đỗ xe vào trong gara nó lê bước chân lên phòng và thay một bộ đồ khác. Bây giở thì cũng tầm 2h sáng, tại một khu vực đất trống bỏ hoang một người con gái với mái tóc màu nâu đen cùng với chiếc mặt nạ đứng đối diện với khoảng 20 tên to con trong đó có một tên đứng đầu nhìn rất bậm trợn, tên đó nói lớn.
_Ai chà! Lâu rồi mới được diện kiến cô đấy Serry! Hôm nay thất lễ với cô rồi!
*im lặng* sự im lặng bao trùm lên mảnh đất trống tên cầm đầu bắt đầu tỏ vẻ bực bội.
_Này Serry! Cô tôn trọng người khác chút đi chứ! - tên đó quát. Còn Serry thì chỉ im lặng quan sát đội hình của phía bên đó, sự bực bội đã đến đỉnh điểm tên to con hét lớn : _Tụi bây đâu! Xông lên cho tao! - như đã đúng với kế hoạch của mình Serry nhẹ nhàng lách qua các đòn tấn công của những tên đàn em rồi từ từ rút con dao ngắn của mình ra, mô tả đôi chút về con dao của Serry nhé : với thiết kế thông minh nên nó hết sức gọn và nhẹ, với chiều dài là 25cm, nặng vỏn vẹn 10,5g và độ sát thương là 100% nên có thể giết người với cú đâm mạnh và dứt khoát. Serry nhìn thật kỹ cách tấn công của bọn họ và đáp trả bằng những cú đâm hết sức gọn gàng ở những chỗ như là bụng, đầu khiến họ không kịp đáp trả. Những tên còn lại nhìn thấy vậy liền đổi cách tấn công nhưng lại bị cô nhìn thấy tất nên cũng bị thương nặng và chết ngay tức khắc, sau 10 phút thì những tên đàn em to con bậm trợn đã gần như mất hết sức lực, nằm lê liệt dưới mặt đất nhuốm đầy máu. Còn tên cầm đầu thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng cô gái chỉ với một con dao găm nhỏ đã hạ gục 20 tên to con trong vòng 10 phút thì hoảng sợ đến xanh cả mặt liền bỏ chạy một cách nhục nhã. Serry nhẹ nhàng lau đi những vết máu dính trên chiếc mặt nạ và con dao găm của mình và cho vào trong chiếc túi nhỏ cô đeo bên mình rồi lặng lẽ bước đi trên con đường chỉ có chút ánh sáng mập mờ huyền ảo và từ từ cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất. Và thế là Serry đã trở lại. Nhưng thật sự cô ta là ai? Cô ta là người tốt hay là kẻ xấu? Liệu cô ta có quan hệ với nó hay còn gọi là Hanata, Shita hay không? Câu trả lời là chưa thể xác định được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro