Chap 8 . Thân phận ngày càng khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Lâm chạy lại thì thấy Diệu Văn đứng với ai đó
Tại Diệu Văn
👤 : Cậu nên tránh xa Tuấn Lâm ra * nói *
Diệu Văn : Nhưng tại sao * hỏi *
👤 : Vì anh là của tôi * nói *
Diệu Văn : Nhưng...nhưng...Anh ấy.... * bị Tuấn Lâm cắt ngang *
Tuấn Lâm : Chuyện gì vậy * hỏi *
👤 : Em ko làm gì cậu hết mà cậu ta chửi em * khóc *
Diệu Văn : Ko có mà ! Tuấn Lâm anh tin em đi * nói *
Tuấn Lâm ôm eo Diệu Văn . Còn cô ta nhìn
👤 : Cậu ta chửi em mà * khóc *
Tuấn Lâm : Em ấy chửi cô à ? * hỏi *
👤 : Tất nhiên * rưng rưng *
Tuấn Lâm : Văn nhi ! Em chửi lại đi. Anh ko có nghe rõ * nói Diệu Văn *
Diệu Văn : Cô cút ngay ra khỏi đây cho tôi * quát ả ta *
👤 : Tuấn Lâm 🥺 * rưng rưng *
Tuấn Lâm : Văn nhi ! Chúng ta đi chơi * bế Diệu Văn đi *
Diệu Văn : Có người a~ * nói *
Tuấn Lâm : Kệ họ đi em * nói *
Tuấn Lâm bế Diệu Văn rời khỏi đó thì
👤 : Cậu được lắm Diệu Văn ! Tôi sẽ giành được Tuấn Lâm * nói + bỏ đi *
Tại Tuấn Lâm và Diệu Văn
Diệu Văn muốn hỏi chuyện hồ nãy sợ Tuấn Lâm mắng . Nên kéo áo Tuấn Lâm thôi . Tuấn Lâm thấy baoboi sợ ko dám hỏi thì lên tiếng
Tuấn Lâm : Em muốn hỏi gì à Văn nhi * hỏi *
Diệu Văn : Vâng a~ * nói *
Tuấn Lâm : Em nói đi Văn nhi * nói *
Diệu Văn : Chuyện hồi nãy * nói *
Tuấn Lâm : Em đừng bận tâm . Anh chỉ muốn em vui thôi * hôn môi Diệu Văn *
Diệu Văn : Vâng * đỏ mặt + đáp lại *
Tại 2 góc nào đó thì
Trình Hâm : Tự nhiên lo sao ý * nghĩ *
Gia Kỳ : Ko biết  bị chuyện gì tiếp theo * nghĩ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reens