Chap 11: Chia tay đi! Mèo con yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bộ quần áo tả tơi, khuôn mặt đầy thương tích. Cô khóc, nước mắt giàn dụa. Đường xá nơi đây quá lạ, cô thậm chí không biết mình đang đi đâu. Mệt mỏi vô cùng, nhưng cô vẫn phải gắng sức chạy, chạy thật xa bởi nỗi ám ảnh rằng bọn chúng đang đuổi theo cô.

Chạy, chạy mãi... Cuối cùng, cô mò tới chợ đêm, cảm giác cô vui mừng phấn khởi, dù lúc này mọi người đã dọn hết hàng đi rồi.

Lờ đờ đã 3 giờ sáng. Cô mệt không đủ sức để bước tiếp nữa. Chiếc váy trắng rách tả tơi kia cũng bị dính máu rồi. Cơ thể cô rã rời. Đời Hiền mới chỉ trải qua đớn đau về mặt tinh thần chứ chưa bao giờ liên qua đến thể xác cả. Nhưng đối với cô đớn đau về mặt tinh thần vẫn là đau nhất.

Tới gần bờ hồ hơn, chiếc bóng đèn điện mờ ảo nhấp nháy. Có chú chó hoang chạy lang thang đi kiếm một thứ gì đó lót bụng. Mặt hồ phẳng lì, không một gợn sóng nhỏ. Hàng ghế đá trống trơn. Cô lại gần chiếc ghế đá ngồi nghỉ.

  Rồi, cô thấy những bóng người chạy bộ ngang qua bờ hồ. Gượng sức, khoé mắt đỏ tấy, nhìn gì cũng mờ. Cô nhờ người ta cho mượn điện thoại gọi về nhà.

"Tít tít tít..."-Không có ai bắt máy.

"Xin anh đấy... chỉ... một cuộc nữa... thôi..."

"Một..."- cô không còn đủ sức đứng dậy nữa. Những ánh đèn điện mập mờ, nay càng nhạt hơn. Hiền, cô công chúa nhỏ ngã lăn ra đất, ngất đi vì quá mệt.

...

Từ từ mở mắt ra, Hiền thấy những ánh đèn điện màu hồng trong một căn phòng cũng màu hồng nốt. Trên trán cô, có cái gì đó man mát. Vết xước trên má Hiền cũng đã đỡ đau hơn rất nhiều. Trên tay cô, gắn liền một sợi dây, là cô đang được truyền nước. Chiếc váy rách cũng không còn, thay vào đó là một bộ đồ ngủ màu vàng đốm đỏ.

"Ư..."

Cô gắng ngồi dậy,định hình xem mình đang ở đâu... Ra đso chính là phòng cô. Một lúc sau mẹ cô bước vào, hỏi han sự tình, mặt tái xanh tái mét. Cô kể hết nhưng gần như là không nhớ được kẻ chủ mưu.

Mẹ cô âu yếm cô rồi kể rằng có một bác cho cô mượn điện điện thoại thì thấy cô ngất. Bác liền gọi lại cho mẹ Hiền và may mắn có bác giúp việc nhấc máy. Mẹ đã nhanh chóng cho người tới đón cô về.

  Ngày hôm sau...

"Alo!"

"Hiền à... anh Đức đây..."

"Tối hôm đó, thế là thế nào vậy?"

"Ờ thì... anh chạy đi tìm người tới giúp."

" Um, vậy sau đó anh có bắt được bọ chúng không?"

"À thì... anh không biết địa điểm..."

"Tại sao anh không nói cho mẹ em biết?"

" Anh sợ bác mất... ngủ."

" Anh hay gớm nhỉ?"

"Anh..."

"Sao lại ấp úng như vậy chứ, em có nói là em giận anh đâu?"

"À... thì... con iphone lúc đấy anh đánh rơi..."

"Hả?"

"Con..."

"Anh coi trọng cả cái điện thoại hơn em nữa sao, anh Đức?"

"Không phải, ý anh là..."

"Giờ anh muốn thế nào đây?"

"Anh..."

"Anh lại muốn trố tránh hả?"

"Thôi đi cô, cô đừng có mà tỏ ra gớm thế."

" Cái gì cơ? Anh bị làm sao thế?"

"Giỏi thì chia tay đi!"

"Ờ, tôi cũng không cần anh đâu, cảm ơn vì bữa ăn. Chào, vĩnh biệt!!!"

Hiền cúp máy, thật là không thể nào hiểu nổi bọn đàn ông thời nay. Bố Hiền cũng định ngừng hợp tác với Sunlight nhưng Hiền lại ngăn lại.

Mấy ngày nghỉ ở nhà, có rất nhiều người tới thăm và tặng quà cho cô. Hôm nay cũng là một ngày tương tự, Hiền cũng đỡ hơn nhiều rồi.

"Cô Hiền, cô có bưu kiện ạ!"

" Dạ, cảm ơn anh ạ."

" Mời cô kí vào đây, Người gửi là Nguyễn Tuấn."

"Ơ... dạ."

Hiền bê chiếc hộp vào trong phòng. Cô từ từ mở ra...

"Meo."

Trời ơi! Đó là một chú mèo con, một em mèo tam thể lông siêu mượt.

Eo ôi, cô yêu mèo lắm nhá. Nhưng lí do cô không nuôi mèo là vì... bố cô bị dị ứng với lông mèo. Chà, phải làm sao bây giờ.

Lỡ nhìn thấy em ấy rồi, mà em thì yêu quá, không lỡ bỏ. Anh Tuấn ơi là anh Tuấn, anh tặng em giờ em biết làm sao?

6h tối, hôm nay Đỗ Thái Dương về nhà siêu sớm so với mọi hôm. Phải làm sao với em mèo xinh đẹp này đây?

"Bố à?"

"Sao con?"

"Con có một vấn đề lớn..."

"Trước tiên con phải nghe cái này đã, bố có bất ngờ lớn cho con! Mà thôi, con kể chuyện của con trước đi."

"Nhà mình... mới có... một... em... mèo...con..."

"Cái gì... Hắt xì!!?"

" Hiền, đem vứt nó ngay!"

"Nhưng đó là quà của anh Tuấn tặng con mà!"

"Tuấn???"

"A, ơ... thì là..."

"Con nói mẹ nghe, Tuấn là thằng khỉ nào?!"

"Hắt xì, con à... Bố chỉ muốn nói là, con yêu mèo thì nuôi, bố chữa dị ứng rồi. Nhưng mà..."

" Dạ...?"

"Con bảo thằng Kiên nó vứt con chó Chihuahua nó mới mua đi. Bố không chịu được."

"Kiên... chó?"

***Nick của một tác giả: minhvymocmeo , là người siêu yêu mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài