Chap 18: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------Flash back------------

  7 năm về trước,...

Đứng trước cổng một ngôi trường đại học thiết kế thời trang danh tiếng ở Mỹ- Misouri State University. Cô nhóc 18 tuổi thông minh đầy tài năng đã sẵn sàng cho những năm du học đầy triển vọng sắp tới.

" Hey you!"- Có tiếng nói vọng ra từ đằng sau, nghe như gọi cô.

Cô ngoặt lại nhìn, đó là một cô gái xinh đẹp trạc tuổi cô. Cô ấy có một đôi mắt đen cùng mái tóc đỏ mạnh mẽ. Bên vai trái mang một chiếc cặp sách màu đen.

Cô ấy chạy lại gần phía Hiền, nở nụ cười hỏi:

" Vietnamese, are you?"

Hiền lạ lẫm trả lời: "Are you talking to me?"

" Of couse I am."

"Well, so my answer is yes."

" I'm Vietnamese too! Vậy là giờ có bạn đồng hành rồi. <3"

"Hả?"- Hiền ngạc nhiên.

-" Mình là Ý Như. Chúng ta làm bạn nhé?"

Hiền vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với cô.

-" Vâng,... được thế thì còn gì bằng?"

-" Bạn ở phòng nào?"

"À, 102..."

   Ý Như mặt rất chi là đơ, sau một hồi lâu, bạn mới reo lên:
     "Ô! Thế thì chúng ta là bạn cùng phòng nữa, trùng hợp quá."

   Hai đứa lõn tõn về phòng, đó là một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.  Với hai chiếc giường nhỏ xinh xinh, cái tủ quần áo với chiếc bàn học ở góc phòng.

  Như nhanh chóng dọn đồ khi Hiền vẫn còn đang mải mê gấp lại từng bộ quần áo. Thấy bạn mình vừa chỉn chu vừa "lề mề". Như đâm ra mất kiên nhẫn, phi đến chỗ Hiền, véo má cô một cái rồi lại rủ cô đi tham quan trường.

Nhưng chưa hoàn thành công việc, Hiền không dám đi đâu cả. Với lòng kiên nhẫn bé bằng viên kẹo, Như quyết định sẽ cố gắng ngồi chờ bạn thêm 1 phút nữa.

Xong xuôi mọi việc, đã qua nửa tiếng kể từ lúc Như ngồi trên ghế "hoá đá". Đá bắt đầu tan, trời cũng bắt đầu tối, hai người mới kéo nhau đi vòng quanh. Cứ như thế, tình bạn của họ được kết nối và không biết từ khi nào Hiền đã có một cô bạn thân thật sự.

  Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã cuối năm, hai cô bạn đang ngồi ăn trưa dưới "căng-tin". Bữa trưa ăn mừng thành quả học tập của Hiền. Ít nhất sau 1 năm cố gắng thức trắng đêm học tập, cô đã lọt vào top những học sinh ưu tú nhất trường.

Như đang uống hộp sữa tươi 100% nguyên chất siêu bổ dưỡng, bỗng ngoắt sang, nhìn cô. Ngạc nhiên, Hiền hỏi thăm. Như chợt thốt lên một câu hỏi rất vu vơ:

"Hiền thích ai bao giờ chưa?"

Cô ngơ ra, người lạnh ngắt, dường như cô đã không còn muốn nghĩ đến truyện đó nữa. Và thật lòng thì, đã từ lâu rồi, cô chẳng còn nhớ gì nữa. Cô đặt chiếc dĩa xuống bàn, từ từ đứng dậy, rời khỏi canteen.

Như ngạc nhiên lắm, cô chưa bao giờ thấy Hiền lại hành động lạ như vậy. Vội vã đuổi theo.

Cùng lúc đó, đang lững thững bước đi, Hiền có cảm giác rất giận. Nhưng cô không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại có cảm giác đó.

*bụp**

Có vẻ như cô lỡ va phải ai rồi. Đó là môt anh chàng cao to, chung chung là người nước ngoài. Có vẻ anh ta không được vui cho lắm sau khi va phải Hiền. Bởi suất ăn của anh ta đã nằm yên vị dưới đất rồi mà.

Còn đang loay hoay, cô đã bị anh ta lườm một cái. Tạm dịch như sau:
" Đi đứng như thế đó hả?!"- Trường này mà cũng có thể tồn tại loại người như thế sao?

Ngước lên, cô không có ý định phản kháng. Song, cô mặc kệ hắn ta, đưa hắn chút tiền và mong hắn đi mua suất khác dùm nhé.

Nhưng không, hắn đẩy tay cô lại, chém thêm câu nữa, hùng hổ gớm:

" Mắt mũi để đâu thế hả, tưởng có tiền là xong truyện hả?"

  Giật mình, cô đâu có ý đó cơ chứ, cái tên mạnh miệng này.

  " Rồi, tôi không nhìn đường. Vậy còn anh, mắt mũi anh thì để đâu rồi. Anh thấy tôi sao không còn né đi?"- Tưởng ta sợ mi á!

Chàng trai có vẻ khó chịu, dùng tay ẩn Hiền cái ngã "bịch" xuống đất.

"Dừng lại đi, quá dáng lắm rồi đó!"-Từ một nơi nào đó, có giọng của mộ nam nhân. :))

Chàng trai 'bướng bỉnh' kia khi nhìn thấy người vừa nói, tức Trung, lúc đó vẫn còn chua quen nhau. Bỗng nhăn mặt, không nói gì, ra hiệu cho nhóm bạn rút. Trung chạy lại, đỡ cô dậy, hỏi thăm.

Cuối cùng, Như đã tới. Cô kéo, cô véo, cô xách lên xuống đôi má Hiền.

"Cũng dữ gớm nhỉ, vẫn ổn chứ?"

"Ổn mà."

Song, cô và Như cảm ơn Trung. Giờ mới biết tên, mấy đứa cũng hợp nhau lắm, trò chuyện cả buổi trưa. Cứ tám mấy truyện đâu đâu không à. Dần dần, tự nhiên chúng nó lại thành một nhóm thôi. Ai mà biết được cơ chứ.

 Trung cũng là người Việt Nam ( đó là điều tất ngẫu dĩ lẽ).Trông cũng ổn, cao ráo, tốt bụng, học được. Mặt cũng tạm, nói chung là cái gì cũng ổn, cũng bình thường, cũng tàm tạm thôi.

Để kể lại, có một tối, hai đứa, Hiền và Như đang ngồi ôm cái ti vi bé xíu thì có tiếng gõ cửa. Dĩ niên đó là Trung. Anh cầm ba cây kem, dù cả lũ đi chơi. Nhưng đang xem chương trình tủ, Hiền không nỡ bỏ đi, ngồi lại xem nốt.

Còn Như, vốn chết ngán cái chương trình thiếu nhi đó rồi đành lẽo đéo đi theo Trung. Hiền cũng chẳng biết tại sao, sau bữa đó hai đứa thân nhau như đúng rồi, lại bơ Hiền nữa chứ. Và thế là đôi nọ dần dần tiến tới "tình yêu" .

          ____________ To be continued (I guess...) ____________

   Đọc lại mà thấy  (-Shock-;)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài