Chap 20: Where are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối, tại Boo beef steak,...

Từ phía ngoài, một cô gái xinh đẹp đang diện bố váy trắng bước vào, khiến cho mọi người phải ngước nhìn theo cô.

Cô gái ấy bước tới một chiếc bàn nhỏ phía góc cạnh cửa kính, nàng ta ngồi xuống, khẽ chào người đàn ông ngồi đối diện vẫn còn đang cầm cuốn thực đơn lật qua lật lại. Anh ta ăn mặc rất lịch thiệp. Nhưng khi anh ta gấp cuốn thực đơn lại và đinh chào cô thì cả hai người đều phải há hốc mồm mà cứng đơ họng.

Chẳng phải đó chính là Đức, con của chủ tịch tập đoàn Sunlinght. Hay, cũng chính là "người yêu cũ' của Hiền dù hai người không có lấy một chút tình cảm nào dành cho nhau?

Hiền nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, liền đứng dậy, cúi gập người:

   -"Xin lỗi và chào anh."

Giật mình lắm, nhưng anh ta vẫn tóm lấy tay Hiền, rồi cố xin lỗi cô rất nhiều lần về những chuyện đã xảy ra. Nhưng cô chỉ lắc đầu và lẳng lặng bỏ đi, bởi cô đã tìm được người mà cô đã mong chờ bấy lâu nay. Cô không cần thêm bất cứ một cuộc xem mắt nào nữa.

Nhìn dáng vẻ của cô, mẹ Hiền biết ngay chuyện gì vừa xảy ra nên cũng chẳng thèm nhắc tới. Để mặc Hiền bỏ về phòng.

Cô bấm máy gọi cho Tuấn, ngay lập tức có người nghe nhưng cô lại  không nhận được lấy một phản hồi nào sau câu "Anh Tuấn à?" của mình.

"Xoảng"-Một tiếng động lớn vang lên làm cho Hiền rất đỗi ngạc nhiên.

Sau đó, tiếng hét của một người phụ nữ: "AAAAAAA!"

  "Tút...tút....tút..."- Cuộc gọi kết thúc, Hiền không thể nghe thêm được điều gì. Cô lúc này đang rất hoảng lạn. Ăn uống không yên. Ngay sáng hôm sau, thay vì lái xe đến công ty, cô đã lái ngay đến nhà Tuấn. Bấm chuông inh ỏi. Nhưng mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Cô ngó vào trong phía bên cửa sổ, hé nhìn căn phòng khách.

Hiện lên trước mắt cô, một cảnh đổ nát đến tưng bừng, căn phòng bừa bộn mà bẩn thỉu, rách rưới như thể một căn nhà hoang. Cô lo lắng, cạy vội sang mấy nhà lân cận để hỏi rõ sự tình ra sao. Bằng cách nào mà ngôi nhà lại trở nên tan nát như thế này. Và... liệu anh có bị làm sao không?

"Hôm qua có một hội những người mặc áo đen đi vào căn nhà đó."- Một bác bán tạp hoá bên nhà đối diện chia sẻ.

" Cậu con trai đó đã đi cùng với họ rồi."- Một người hàng xóm khác kể lại.

'Hội mặc áo đen' ư? Lẽ nào là cho vay nặng lãi. Muộn giờ, Hiền lái xe tớ công ty, hy vọng ít nhất có thể tìm được manh mối nào đó, hay có khi Tuấn lại ở đây cũng nên.

Đi vào phòng thiết kế đồng hồ, cô ngó ngó nghiêng nghiêng, đúng thật là Tuấn không có ở đây, mọi người thì lại bảo anh hôm qua xin về sớm.

Càng nghĩ càng thấy lo, trong cơn bối rối, Hiền nhìn thấy chị Cúc, cũng không phải dạng vừa trong việc nắm bắt mọi sự của công ty. Hiền lại gần hỏi thăm, rồi kể về những gì mà cô biết.

Chị Cúc nhìn Hiền, cằm tì vào lòng bàn tay, trả lời:

  "Em còn nhớ đối tác của chúng ta ngày hôm qua đã tới đây chứ? Chủ tịch của chúng ta đang muốn mua chút cổ phần bên công ty đó

" Dạ, có chứ ạ, em không có tham gia cuộc nói chuyện nhưng mà... Cũng có biết tới."

-"Hôm qua, Tuấn đang lấy nước ở ngoài hành lang thì hai người gặp nhau, chẳng hiểu nói chuyện gì nhưng... sau đó Tuấn có vẻ rất sửng sốt và..."

' Nhất định là có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra! Nhưng là gì cơ chứ! Tuấn đâu rồi?'- Hàng loạt câu hỏi cần được giải đáp mà Hiền tự giằn vặt bản thân.

3 ngày sau.....

Chẳng thể tìm thêm được tung tích gì, Hiền mỗi lúc một lo thêm. Cô đi qua đi, nghĩ lên nghĩ xuống. Tối nay cô có một buổi xem mắt, trưa mai lại một lần nữa. Cô không muốn.

Tối nay, cô thay vì tới nơi xem mắt, lại đi sang nhà Như tặng quà thăm dò tình hình.

Đến lúc cô về, đã thấy mẹ đang hằm hằm tức giận. Tưởng thế nào, hoá ra đối tượng kia cũng không tới, còn về việc cô có đi hay không thì chẳng ai hay biết.

Thế là, lịch xem mắt ngày mai lại chuyển thành người mà đắng ra cô sẽ gặp tối nay. Nghe nói anh ta đã bị bố ép đi cho bằng được rồi. Thôi, cô sẽ đi cho xong vậy... Nghe nói chàng trai đó tên là... gì ý nhỉ?

Tập sau: Một sự kiện ngộp thở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài