Chap 22: Cái kết của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế đó...

Hiền và Tuấn, đã không còn gì có thể ngăn cản họ đến với nhau nữa. Họ yêu nhau, yêu thật lòng, yêu từ đáy lòng. Buổi xem mắt vừa rồi là một tối thành công với hai đứa.

Họ chỉ cần về nhà, đồng ý với ba mẹ mình về đối tượng ấy và khép mà những ngày gian khổ.

Bạn không tin được đâu, cái khi mà mẹ Hiền gặp lại Tuấn, mặt bà đơ lắm, làm Hiền cứ phải gọi là phì cười.

Hiền đã hạnh phúc vô cùng, cô chạy phòng quanh phòng, mở mấy bộ phim lãng mạn ra xem đến tận 2h sáng. Rồi lục tủ ngắm váy... Song lại mò đống giấy vẽ thêm vài bản thiết kế đặc sắc như đúng cảm xúc của cô. Cô không thể đợi được tới ngày đó.

Ngày mà đám cưới của cô được tổ chức, ấy là một tháng sau đó. Rất nhanh, cô đã được mặc chiếc váy trắng đẹp lộng lẫy với sự trợ giúp của Như và Trung. Nhớ lại thì, hôm đám cưới đó, đoá hoa mà cô bắt được, đã nói đúng sự thật.

Cánh cửa mở ra, nàng công chúa váy trắng ấy bước vào. Đứng trên bục là cha sứ và chàng hoàng tử điển trai của cô. Đương nhiên là đám cưới được tổ chức trong một nhà thờ lớn. Ôi! Thật thơ mộng.

Cha sứ hỏi hai người:
  " Con có đồng ý lấy nửa kia làm vợ/ chồng và chung sống bên nhau suốt đời?"

"Con đồng ý."- Cả hai đồng thanh.

Giây phút đó, nụ hôn môi đầu tiên của cô đã trao cho anh.

Đoá hoa trên tay, đã nhẹ nhành bay lên. Người bắt được đoá hoa đó... là Kiều Anh.

Đứng kế bên cô, Thơ và bạn trai còn đang ngắm nhìn cô dâu ( Nếu không nhớ thì đề nghị tua lạ những chap trước). Vậy, đám cưới tiếp theo là của Kiều Anh sao?

"À... cô ơi?"

Dạ... Ơ... anh Phong- Kiều Anh ngạc nhiên- Tiền điện, em...

"Ý anh không phải thế..."

-"Vậy có chuyện gì ạ."

Vâng, đó thật ra là một lời tỏ tình, vậy thì đám cưới tiếp theo đích thị là của Kiều Anh rồi :)))

Tuấn và Hiền, sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.

-"Ngày mai, em muốn đi đâu...?"

-" Tuần trăng mật! California!!!"

"Ca... California?!"

Hết~

Ngoại truyện:
Kỉ niệm 10 năm ngày cưới...

"Em biết không? Hôm nay là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của bố mẹ đó."

"Dạ... tố... tố... cưới... b...bẹ?"

-"Đúng rồi đó, 10 năm trước. Đó là một đám cưới hoành tráng, mẹ đã mặt một bộ váy rất đẹp. Em có muốn xem thử không?"

"Có ạ!"

Hai đứa trẻ dắt nhau vào phòng bố mẹ, một đứa còn non sữa đang học tiểu học và một đứa đứng còn chưa ra hồn.

Trong căn phòng, một tấm ảnh cưới rất lớn được treo chỉnh tề trên tường.

"Bố cưới mẹ!"- Đứa nhỏ la, miệng cười hớn hở.

Em đọc đúng rồi đó-Con chị reo- Mẹ sẽ rất mừng đó.

Có tiếng chuông cửa, hai đứa mừng rỡ chạy ra. Hi vọng một điều bất ngờ.

"A! Chú Kiên."

"Ba mẹ mấy đứa tối nay lại về muộn à?"

"Dạ, vâng ạ."

-"Thiệt tình, chú có món quà nhỏ gửi cho ba mẹ con, khi nào về thì đưa cho họ nhé."

Rồi chú rời đi, 2 đứa nhỏ ngồi canh hộp quả suốt cả buổi đêm, chúng nó không rời mắt lấy một giây, ấy thế mà chưa gì đã lăn ra sàn ngủ.

"Bố, mẹ ơi..."-mơ ngủ.

Đứa chị mở mắt ra, giật mình, thấy mình đã nằm ngủ trong phòng riêng. Nhìn lên đồng hồ, đã là 3h sáng. Nó vội vã chạy đi tìm bố mẹ mình và vô tình thấy họ trong vườn, thật là một khung cảnh lãng mạn.

Nhỏ mặt đỏ mừng ngay khi thấy bố mẹ nó trao nhau một nụ hôn nhẹ nhành, rồi mẹ dựa vào vai bố. Đêm hôm đó, đứa con gái của Hiền và Tuấn đã chộp được một bô ảnh tuyệt đẹp để cho vào bộ sưu tập " nhiếp ảnh gia nhí" của nó.

************************************

Tác giả:
Team: YAproductions (yenanh2003 )
Nấm ( minhvymocmeo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài