Chap 7: Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ồ, có phải là nhân viên ở phòng thiết kế đồng hồ nam không nhỉ?

-A...

-Thế "nàng" định trả lời như thế nào đây? >.<

-Um... chị đem trả bạn ấy hộ em được không ạ?...

-Trời, sao em lỡ đối đáp lại tình cảm của người ta như thế? Độc ác quá.

"Thôi chị đừng trêu em nữa!"- Hiền nói, nằm lê ra bàn, mệt mỏi vô cùng.

-Thôi được rồi, nhưng em tự đem trả đi.

Cái chị này, sao mà khiến người ta tê liệt hết cả cơ thể. Cứ nói thế thôi nhưng khi Hiền gặp cậu thì vì đang ở văn phòng đông người nên không nói gì. Thậm chí còn đỏ mặt vì bị xấu hổ, giống kiểu thất tình.

Cũng từ vụ này mà không còn ai gửi thư hay tặng quà cho Hiền nữa. Ngược lại, email của Hiền chật kín thư tỏ tình! Viber, line, vimeo, messege, we chat, skype của cô coi như bị hack tất rồi, khổ Hiền quá.

Tối nay siêu thị giảm giá, chắc cũng phải đi mua sắm một chút thôi, cô đang tập nấu ăn đó nha, siêng lắm.

/Tại siêu thị ***/

Hiền lượn một vòng qua khu thời trang.chà, Hiền có chút rất vui khi nhìn thấy chiếc váy mình thiết kế đã được bày bán trong một góc nhỏ ở siêu thị. Bộ váy màu trắng, có vài đốm đỏ cùng lớp ren trông rất đẹp nhưng cũng không kém phần năng động và sự ngọt ngào mà Hiền đã gửi gắm vào nó.

Bộ váy không có quy mô sản xuất lớn nên chỉ được bày trong siêu thị chứ không phải cửa hàng chính hãng của công ty.Đang vui bỗng cô lại cảm thấy hụt hẫng và có cảm giác bố mình đểu thế nào ý.

"Rầm!"

"Cái anh kia!Đi gì mà ẩu thế."- Hiền đang mải ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ tự liên có một anh đi thế nào lao thẳng tới, hai cái xe đẩy va vào nhau. Tức quá không kiểm soát được Hiền mắng thẳng vào mặt anh ta luôn.

"Ơ,anh Tuấn..."- Ai ngờ người cô vừa mắng lại là anh Tuấn ở phòng thiết kế đồng hồ nam.

A, phải làm sao đây, ngưỡng quá. Lớ ngớ thế nào, cô cùng anh vừa đi mua đồ, vừa nói chuyện luôn.

Họ tình cờ đều đi mua thịt lợn ( sau này đọc các bạn sẽ hiểu đó là | định mệnh từ bà bán thịt lợn|). Được rồi, và chuyện xảy ra là như thế này:

"Hai đứa đẹp đôi phết nhỉ, đang hẹn hò à? Sắp đám cưới chưa?"- Bà bán thịt.

"Ơ..."- Tuấn

Gặp nhiều chuyện xui xẻo, Hiền tức điên không chịu được. Nói thật, từ cái hồi cô nghe thấy những lời người bạn thân nhất của cô thốt ra, cô đã không coi tình yêu ra gì rồi. Nhất là những thằng đàn ông hai mặt khốn nạn hơn cả Dung ma ma với cả Trương Phi.( rốt cục là chẳng nhớ nổi bà nào với bà nào nữa nhưng nói chung là khốn nạn)

"Dạ, không phải đâu ạ."-Khuôn mặt Hiền có hơi nghiêm túc, cô cố nuốt cơn giận.

"Có gì đâu mà phải dấu, ôi tình yêu tuổi trẻ thật là..."

Hừ, thiệt là Hiền đã chịu hết nổi rồi đó.

"Không phải đâu mà bác."- Có sự khó chịu nhẹ trong câu nói của cô bé.

"Sợ bố mẹ phát hiện à. Yên tâm, không lộ dễ thế được đâu."

" Cháu đã bảo là...!"- Hiền như muốn hét lên.

Chưa nói hết câu, đã có một giọng đàn ông chen ngang lời Hiền, vẻ tức tối và không kém phần kiêu ngạo.

" Chị ấy đã bảo là không phải thì nó sẽ là không phải!"

Bà bán thịt im phăng phắc, nhìn đứa trẻ tầm  cỡ học sinh cấp 2 đang mắng mình thì ngạc nhiên lắm.

Nhưng bà ta đã nhận ra đó là con trai cưng của chủ tập đoàn VPU thì cũng không nói gì. (Công ty VPU đã đóng một cổ phần lớn để xây lên siêu thị này.)

Ừm, đó là em trai Hiền, bé Kiên của chúng ta đây. Em uy lực như thể bố mình lúc ở công ty vậy. Nói rồi thằng em đấy lôi chị của mình về nhà.

"Xí, bà già lắm mồm."- Kiên lẩm bẩm.

Mặc ai đó đứng nhìn vẻ mặt ngơ ngác.

Trước tiên, bật mí cho các bạn một điều, lí do mà khi Hiền không chơi với Tuấn nữa thì hội hot girl lại không làm khó cô nữa. Đó là sở dĩ có 2 hot girl thích Tuấn. Đến bây giờ họ vẫn vậy, họ biết thực sự người vừa đi siêu thị chính là Tuấn năm xưa.

Khi thấy Hiền, họ đã vô cùng tức giận và sẽ sớm trả thù thôi. Họ không lọt được vào ánh mắt của Tuấn đẹp trai, vậy mà Hiền cứ. Nó khiến họ thấy một sự kiêu ngạo trên cơ thể Hiền.

Hai hot girl đó tên là Kiều Anh và Thơ. Hãy tưởng tượng độ xinh đẹp của 2 nàng nào.

Mà chắc gì họ đã đấu lại được số fan nam đông đảo của Hiền nhà chúng ta.

Bí mật tiếp theo mà mình xin bật mí dành cho nhân viên của công ty VPU:

HIỀN LÀ CON CỦA

" Của ai?"- chị Cúc nhanh nhảu lên tiếng.

"Haizz, đợi người ta nói nốt câu đã!"

       CHỦ TẬP ĐOÀN VPU!!!

"Là sao, chưa hiểu lắm."- chán chị Cúc quá.

-Hiền là con của chủ tập đoàn chúng ta.-

"Ồ hiểu rồi."

"...."

"...."

"Hả? Thật á?"

- Thế trêu cô thì tôi được gì?-

" Ơ. Thế rồi sao nữa?"

- Haizz... Tuần tới cô ấy sẽ được thăng lên chức phó tổng giám đốc chi nhánh quần áo thời trang VPU."

"Thế à?... Công nhận cô ấy cũng giỏi, làm việc lại chăm chỉ nữa."

"...."

" Ơ thế từ nay cô ấy là xếp của tôi à?"

-Ừ, chứ còn sao nữa!"

" Sao không cho Hiền lên chức tổng giám đốc luôn đi?"

-À, vì phải đợi nửa năm nữa ông tổng giám đốc chi nhánh mới nghỉ hưu.-

" Thế à?"

"..."

" Ưm thôi tôi hết câu hỏi rồi nhé."

-Ừm chào cô Cúc.-

Còn Tuấn thì có cảm xúc thế nào, chap sau sẽ biết.

/Để cổ vũ tinh thật cho nhóm viết chap nhanh hơn các bạn làm ơn vote và follow tích cực tí nhé. Cộng thêm bình luận và bổ sung ý tưởng cho nhóm luôn.Thanks/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài