Chap 9: KFC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý anh là..."

"... V...âng..."- Người đàn ông.

Hiền chống tay xuống bàn, gục mặt vào, hít một hơi thật sâu.

Người đàn ông thấy vậy lén định bỏ đi thì cô thở một hơi thật thật dàiiiiii.

Sau đó khuôn mặt của nàng thiếu nữ đẹp như tiên giáng trần đó ngước lên, nhìn thẳng vào người đàn ông, khiến ai đó không cử động được.

"Vâng, em đồng ý."- cô nở một nụ cười. Chỉ là một nụ cười thôi nhưng đối với Hiền lúc này khó tưởng như là không thể thực hiện được.

Vấn đề trọng tâm ở đây là cô đã chót đồng ý rồi. Sự thật là cô mệt mỏi vô cùng với cái vấn đề này và hiện tại cô muốn giải quyết nó sao cho thật nhanh chóng. Cô cũng không muốn coi người đàn ông kia quá rẻ mạc thế nhưng mà...

" Vậy anh là ai?"

!!!

"Trời ơi, không biết người ta là ai mà cùng đồng ý sao?"- Tuấn đang đơ người cũng phải ngạc nhiên mà nghĩ thầm.

" Anh là con của đối tác mới bên em, công ty sunlight."

"Anh tên gì?"

" Đức- Nguyễn Minh Đức."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

" 26"

" Địa chỉ nơi cư trú?"

" Phố Trần Hưng Đạo."

" Quê quán?"

" Đã tốt nghiệp trường đại học nào?"

" Có điểm IELT không và là bao nhiêu?"

Sao đi tỏ tình mà như đi phỏng vấn xin việc thế này.

Thế là cái anh chàng tên Đức khốn khổ kia ngồi trả lời một loạt những câu hỏi ngớ ngẩn ai kia đặt cho. Mà hỏi thì hỏi thế thôi chứ cô nghe tai nọ lọt tai kia.

Hại cái người đứng ngoài cửa cũng sợ mặt tái mét.

Tuấn về, nghĩ.

" Biết thế mình cũng tỏ tỉnh, sẽ được..."

"Ơ nhưng mà cô ấy đã từ chối và trả lại nhẫn cho mình..."

" Hay là cô ấy chỉ thích đàn ông có địa vị."

" Nhưng mà công ty sunlight nhỏ hơn tập đoàn VPU mà?"

Nghĩ mãi mà rốt cục cậu cũng không có câu trả chính xác. Haizz, thật là hại não mà.

...

" Nana công chúa và meo đã thất bại, chúng ta phải đổi sang phương án B thôi!"

"Ừ, theo như ý mày cả thôi. Nhưng mà về chuyện tiền nong thì..."

"Yên tâm, đã có hàng giảm giá."

"Hả?"

" Mày quên tao với mày là hot girl có nhiều anh theo."

"Là sao?"

"Thì lừa chúng nó đi, bảo Hiền trêu ta, chúng nó giúp ta rồi ta hẹn hò với chúng."

"Mày đúng là gian xảo Kiều Anh ạ!"

"..."

"Ơ nhưng mà Hiền có bạn trai khác rồi mà mày, không nghe tin à?"

"Tao biết nhưng tao vẫn ghét nó và muốn trả thù. Coi như là vì đã lỡ lòng nào bỏ rơi anh Tuấn của chuang ta như thế!"

7h sáng ngày hôm sau...

Đang ăn sáng thì Hiền nhận được tin nhắn từ Đức.

"Trưa nay em rảnh chứ?"

"Dạ vâng. Có chuyện gì ạ?"

"Anh muốn mời em đi ăn trưa."

"ok anh."

Hôm nay lại một ngày nàng công chúa xinh đẹp dịu dàng bước tới công ty. Cô trong bộ đồ công sở đẹp hết chỗ chê. Nhưng có vẻ tin Hiền có bạn trai đã nhanh chóng lan đi.

Khi cô bước vào văn phòng, mở máy tính lên. Bình thường sẽ có rất nhiều thư trong email tỏ tình nhưng hôm nay thì không. Chỉ có đúng một thư của tổng giám đốc hôm qua gửi cho Hiền bản kế hoạch của tháng thôi.

Cô đứng dậy, mừng hớn hở, cười thật tươi và tung tăng chạy ra hành lang pha cho mình một cốc cafe sữa đá theo sở thích.

Ơ nhưng mà cô đâu có thích uống cafe lắm đâu. Nhân lúc không có ai chú ý đến mình. Cô lén ra ngoài và mua 2 bịch sữa dâu thật to. Để ở văn phòng và bí mật uống dần. Ưm,lâu lâu ngửi lại cái mùi sữa dâu sao mà yêu quá. Yêu cái vị ngọt ngào, thơm mát và trong lành của nó.

Thoáng cái đã 11 giờ hơn, thôi chết cô có hẹn với anh Đức là trưa nay đi ăn trưa mà. Đã có 2 cuộc gọi nhỡ rồi. Cô vội chạy xuống sảnh và cùng người đàn ông kia bước vào chiếc xe ô tô màu đen.

"Đi ăn KFC em nhé?"

"Ơ... dạ vâng ạ."

"..."

Tại sao không phải là Lotteria mà lại là KFC cơ chứ, thôi kệ.

" Em ăn gì?"

  " Ờ cơm gà viên, kèm một pepsi và..."

À quên mất ở KFC làm gì có cơm gà viên cơ chứ.

"Cơm đùi gà rán, pepsi và bánh trứng ạ."

Đầy đù rồi nhé anh. Hai tác giả mà đi thì cũng chỉ thế thôi, KFC mà, chắc không tốn đâu anh nhỉ. Chỗ đó bằng 1/6 ngày lương của Hiền.

"Um... cho chúng tôi một cơm gà, 2 pepsi, 1 bánh trứng và một hambuger ( loại rẻ nhất chỉ 20k)"

Cô gọi nhiều hơn cả Đức, nên cứ thấy ngại ngại thế nào ý, chẳng dám ăn.

Bữa ăn kết thúc, anh đưa cô về công ty và nói tối anh lại tới đón đưa cô đi ăn. Bữa tối, vẫn như buổi trưa làm cô chẳng dám ăn.

Cô cùng anh ra ngoài đi dạo một chút.
Trong màn đêm yên tĩnh, trước những án đèn đường mập mờ, có đôi trai gái đi cùng nhau, trong tim không một chút cảm tình.

Cùng lúc đó, có môt top nam cao to vạm vỡ tiến đến gần Hiền. Họ cười với một điệu cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài