Con cá tên Kwon Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn sáng xong cô và anh cùng lên xe của anh để đi ra đảo Nami,cô mở cửa xe ra một nửa để hóng gió,cứ như thế tóc cô bay bay theo chiều gió.Cô quay sang chủ động nắm lấy tay anh.Anh mỉm cười nắm tay cô chặt hơn như sợ cô sẽ rời xa mình một lần nữa.Những tháng ngày ấy anh sống không bằng chết,làm bạn với rượu rồi đến thuốc lá,mặc dù được bạn găn cản nhưng anh vẫn tiếp tục.
-"Anh ghét em không?"Anh có hơi ngạc nhiên vì những lời cô nói.
-"Sao lại phải ghét em?"
-"Em khiến anh đau khổ,anh không ghét em sao?"
-"Rin ngốc,mọi chuyện qua rồi."Anh nói thế làm lòng của cô nhẹ hơn,nhẹ nhàng nở một nụ cười nhìn anh.
-" bên anh Rin phải cười,không được khóc,Rin cười nhìn xinh lắm."
-"Vâng."
_______________________

Ở kí túc xá của cô.
-"Minzy à,sao mày cứ đi đi lại lại như thế chứ hả?"Park Bom hỏi.
-"Hôm nay tao đi chơi với Seungri,không diện thì làm sao được."
-"Mặc váy hả?"Dara hỏi Minzy.
-"Không,tao mặc quần áo."
-"Dáng mày đẹp không mặc váy phí lắm,mày với Chaerin giống nhau y như đúc,váy mua không mặc."Park Bom nói.
-" thôi chúng mày kệ tao đi."Minzy nói rồi bỏ vào phòng.

Một lúc sau thì kí túc xá có tiếng chuông cửa,Park Bom bỏ bịch bánh bắp đi ra mở cửa thì thấy một bóng người quen thuộc.Bom bỗng kêu lớn.
-"Yaa,Minzy à,Seungri đến rồi!"
-"Rồi tao ra ngay!"Minzy nói vọng ra.
-"Đứng đây đợi một , sắp ra rồi, đi đi lại lại tìm quần áo để đi chơi với anh đấy."Park Bom nói xong thì bị Minzy cốc đầu một cái.
-"Ù uôi,mặc váy,để tóc xõa,đi guốc à."Dara từ đâu chạy đến.

Con người Seungri như bị hóa đá khi nhìn thấy Minzy trong bộ dạng này.Đẹp...rất đẹp.Nhìn cô như một thiên xứ vậy.Tóc đen xõa xuống,chiếc váy màu trắng,từ phần eo có một lớp vải ren trắng dài khoảng 10cm,rồi lại tiếp một phần vải trắng ôm sát lấy hông.Đôi guốc màu đen có nơ ở phần quai.Điều đáng chú ý hơn khiến cho Park Bom,Dara,Seungri bất ngờ là hôm nay Minzy trang điểm.Đẹp đến nỗi không ai chê được.

May thay Seungri được T.O.P tư vấn cho mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với quần âu đen nên rất hợp với bộ váy của Minzy.

-"Tao không ăn nhà đâu,chúng mày ăn với nhau nhá."Minzy nói.
-"Rồi rồi,đi đi ."Dara đẩy đẩy Minzy.
-"Vậy anh Minzy đi đây."Seungri nói rồi nắm lấy tay Minzy đi,làm cho hai bà tám Park Bom và Dara hét ầm cả lên.
-"Thôi,tao với mày khỏi nấu cơm,đi shopping cùng tao rồi ăn ngoài luôn cho tiện."Dara nói.
-"Được,ý kiến cũng hay."Rồi Park Bom và Dara đóng cửa phòng lại đi vào chuẩn bị quần áo.

_______________________

Cô và anh đã đến đảo Nami,anh nắm tay cô rồi nói.
-"Hôm nay mình sẽ đến đây chơi nốt những trò bị bỏ giở lần trước."
-"Vâng,nhưng ..."Cô lấy lấy tay sờ vào bụng.
-"Em làm sao?Đau bụng à,hay có thai à,hai chúng ta đã lần nào đâu."Anh hốt hoảng nói.
-"Đồ hâm,em đói."Cô trừng mắt nhìn anh.
-"À,à không nói sớm làm anh giật hết cả mình đây này."
Anh đúng là hết chỗ nói,những chuyện như thế mà cũng nghĩ ra được,cô cười cười anh cũng cười theo.
-" gần đây quán ăn ngon lắm,mình đi ăn đã rồi đi câu nhá."
-"Anh cũng câu á?"Cô ngạc nhiên.
-"Lần trước anh đi cùng bố nên thấy câu cũng vui. đây bố anh quen biết một ông chủ mở khu câu ."
-"Em sẽ câu được con to bằng này cho anh xem."Cô lấy hai tay ra miêu tả.
Anh lấy tay véo má cô một cái rồi nói:"Đáng yêu quá đấy,em như trẻ con thế này,anh mà không trông trừng cẩn thận sẽ người bắt cóc cho xem."
-"Em lớn rồi."
-"18 tuổi chỉ cao 1m65."
-"Ý anh chê em lùn?"
-"Không phải trong nhóm em người lùn nhất à?"Anh cố ý trêu chọc cô,nhìn cô tức điên lên rồi đỏ mặt anh càng thấy có hứng trêu cô tiếp.
-"Anh thì cao hơn ai nói."
-"Cao hơn em đấy đồ ngốc."
-"Em về Seoul."Cô giận hờn đứng dậm chân tại chỗ.
-"Rồi rồi,em cao,em cao anh xin lỗi."Anh tiến đến gần cô cúi xuống hôn cô một cái,những lần cô giận anh đều làm như thế,cô sẽ tự im lặng mà nguôi giận.
Đúng như anh đoán."Tha cho anh lần này."
-"Giờ thì đi ăn."Anh nói,cô cũng khoác tay anh rồi cả hai cùng đi đến quán ăn.
_______________________

-"Xin chào quý khách."Ở hai bên cửa có hai người phục vụ đứng ở hai bên mở cửa cho cô và anh

Quán ăn này ở ngoài trời nên rất hợp với mùa hè.Gió thổi nhè nhẹ,phảng phất không khí trong lành của vùng đảo Nami này.Quán được thiết kế rất đặc biệt xung quanh được trồng rất nhiều cây,tạo cho khác hàng một không gián mát mẻ dễ chịu.Được ngồi ở đây có thể nhìn thấy đảo Nami đẹp đến nhường nào.

-"Xin hỏi quý khách ăn ?"Cô phục vụ lại gần hỏi.
-"Em muốn ăn ?"
-" mùa nên em muốn ăn lạnh."Cô nói,anh gật gật đầu.
-"Còn ăn nữa?"
-"Ừmm thịt ."
-"Ăn nữa không?"
-"Em không,à sữa dâu."
-"Cái đấy thì anh biết rồi."Anh cười.
-"Cho tôi thêm một lẩu hải sản nữa.Có chúng tôi sẽ gọi thêm."Anh nói rồi đóng menu lại.
-"Nóng muốn chết đi ăn lẩu."Cô lè lè lưỡi.
-" thì không ăn lẩu được à,vậy thì chút nữa đừng ăn."Anh nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
-"Rồi rồi em xin lỗi."Cô nắm lấy tay anh lắc lắc.
-"Kệ anh."
-"Đừng giận,đừng giận ."Cô cười cười.
Anh hình như đã hết giận quay sang nhìn cô.

Cô và anh đợi khoảng một lúc thì đồ ăn cũng được bê ra,cô nhìn thấy mà mắt sáng rỡ.

Anh lấy đũa gắp thức ăn vào bát cho cô,mỉm cười rồi nói:
-"Ăn nhiều vào,em rất thích ăn thịt còn ."
-"Em biết rồi."Cô gắp thức ăn đưa vào miệng anh."Ăn đi."
Bỗng điện thoại của cô có người gọi đến,cô nhìn lên màn hình rồi mỉm cười nhìn anh là Luhan.
Anh ta vì muốn nghe giọng của cô nên mới gọi điện cho cô,xem cô có ổn không,có buồn phiền gì không.
-"Em nghe điện thoại một lát."cô chần chừ một lúc rồi bắt máy.
-"Luhan!có chuyện sao?"
-"Anh chỉ muốn nghe giọng của em."
-"Giơ thì anh nghe thấy rồi còn ."
-"Em đang cùng GD à?"
-"Vâng."
-"Tưởng em rảnh nên định mời em đi ăn."Anh ta nói rồi cười cười.Lòng Luhan nghe thấy thế bỗng dưng lại nhói đau một cách lạ kì.
-"Luhan,em..."Cô đang nói chuyện thì có người ra giật máy điện thoại của cô,nói chuyện như máy điện thoại của chính mình.
-"Luhan sao?Tôi GD đây,anh gọi cho NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI chuyện à?"Anh nhấn mạnh chữ người con gái của tôi.
-"Tôi định mời hai người đi ăn thôi.Không chuyện gì cả."Luhan nói.
-",hôm nay không được rồi,chúng tôi đang hẹn ,khi khác được không?"Anh thản nhiên nói.
-"Cũng được."
-"Tôi nghĩ anh nên cắt đứt liên lạc với Chaerin đi."
-"Yong Yong."Cô nói bé đủ anh nghe thấy,anh gật gật đầu.
-"Lee Chaerin người con gái của tôi,không ai được phép động vào ngoài tôi."
-"Tôi biết,nên bây giờ tôi Chaerin chỉ bạn."
-"Tránh xa Chaerin ra được."Rồi anh cúp máy,mặt anh đỏ bừng bừng vì tức.Anh nhanh tay xóa số của Luhan khỏi máy cô.
Cô không hề tức giận vì những điều anh đã làm,cô còn nhìn anh rồi cười thành tiếng.Anh ghen kìa.

Luhan đang tức điên lên,anh ta ném cái điện thoại xuống đất,chẳng qua hôm nay anh ta có việc bận,nếu không anh ta đã tìm Taeyeon để bàn bạc,nói chuyện này rồi.
Bỗng nhiên anh ta hét to lên"Lee Chaerin của tôi."

-"Yong Yong!"
-"Đừng quay lại với Luhan biết chưa?"
-"Em yêu anh."Cô cười cười rồi để điên thoại sang một bên,ăn thịt tiếp.Anh nghe thấy cô nói yêu mình cũng nguôi ngoai nỗi giận đi được phần nào.

_____________________

Ăn xong cô và anh cùng đi đến chỗ câu cá gần đấy.
-"Đưa anh anh móc mồi cho,cầm giun không sợ à?"
-"Không sợ."
-"Thế sao sợ gián?"
-"Không biết,chỉ cần nhìn thấy sợ rồi."
-"Sau này phải lấy anh về làm chồng biết chưa?Chỉ anh mới dám dùng tay bắt gián cho em thôi đấy."Anh nhướn mày.
-" chết cũng không lấy."Cô cười rồi thè lưỡi trêu anh.
-"Để rồi xem."Anh trừng mắt nhìn cô.
Vì ở đây là nơi câu cá nên phải yên tĩnh.Anh thì trầm ngâm kiên nhẫn đợi,còn cô thì không đợi được như anh.Cô hết lôi đầu lôi tóc anh ra buộc,rồi đến khi cá của anh cắn câu cô lại phá anh làm cho cá anh tuột mất.
-"Yaa Chaerin,em tình trêu tức anh hả."
-"Như vậy thì sao?"
-"Em tin anh ra bắt gián cho vào người em không hả."
-"Không sợ."
Anh bắt đầu rời khỏi nghế và đứng lên,cô lo sợ có khi nào anh làm thật không?
-"Yong Yong em sợ rồi."Mặt cô lúc này bắt đầu nhăn nhó lại.Anh nhìn thấy thế cười thật to.
-"Giờ thì ngồi im biết chưa?"
-"Biết rồi."
Một lần nữa cô và anh lại ngồi xuống.

Mới câu được một lúc mà anh đã được 4 con còn cô thì chưa được con nào.Chán...chán chết mất.
-"Em không câu nữa đâu."
-"Định bỏ cuộc hả,em đã câu được con nào đâu."
-"Em câu được rồi,con đấy to lắm,ăn cả năm chưa hết."
-"Làm ."Anh ngó ngó vào cái xô cá của cô.
-" lên bờ rồi,tênYong Yong."Cô cười phá lên.
-"Em chết chắc."Anh buông cần câu xuống lại gần chỗ cô rồi bắt đầu hôn cô một cái.Định là một cái thôi nhưng nó lại kéo dài.Anh đảo lưỡi bên trong khoang miệng cô,mút thật mạnh phần môi dưới rồi cắn nó khiến cô giật mình mà khẽ rên đau.Anh giật mình nhả môi cô ra."Kiềm chế,kiềm chế nào Kwon Jiyong."Anh lẩm bẩm trong đầu.
Không khí bắt đầu có phần trùng xuống mà ngại ngùng.
-"Anh,em muốn đi học bắn súng."
Lời cô nói ra làm anh giật mình."Sao lại học bắn súng?"
-"À.Tại em xem phim hành động có thấy mấy gái bắn súng rất đêu luyện."Cô nói.
-"Được, khóa học một hôm đấy.Thích thì anh chiều."
-"Bây giờ đi luôn đi."Cô hào hứng.
-"Ừm."
-"Nhưng mấy con này để đâu?"
-"Gửi tạm đây rồi quay lại lấy."
-"Vâng."
_____Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro