Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện mình viết Ko hay nhưng xin mọi đừng ném đá( đau lắm T.T) hay mang truyện đi khi mình chưa cho phép nha. Thôi vào truyện nè Ko nói miên man nữa

Một buổi tối thanh bình, yên lặng như bao ngày. Bây giờ, trời cũng đã khuya, mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ, bỗng đâu vang lên những tiếng sấm dữ dội. Bầu trời mây đen mù mịt, những đám mây đen đã che khuất đi mặt trăng dịu hiền. Mưa bắt đầu nổi lên, những hàng cây trước nhà đun đưa dữ dội. Một lúc sau, mưa lại mạnh hơn. Trong màn đêm mù mịt, Ko có chút ánh sáng lại hiện ra một bóng người phụ nữ. Người phụ nữ này có vẻ khoảng 30t, người này bước đi trong, tay cầm một vật gì đó, trông có vẻ khá nặng. Người phụ nữ lại tiếp tục đi, dáng vẻ mệt mỏi, thất thỉu như một bóng ma trong đêm khuya, mưa gió. Người phụ nữ lại đi cho tới cuối con đường. Sâu trong con đường ấy chẳng có gì ngoài một ngôi biệt thự sang trọng. Người phụ nữ đứng lại, nhìn ngôi biệt thư đó một lúc lâu rồi đặt xuống trước ngôi biệt thư đó một cái hộp nho nhỏ, màu nâu nhạt. Người phụ nữ cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra rồi quấn xung quanh chiếc hộp bé nhỏ đó. Quay ra đằng sau, người phụ nữa lại đi nhưng có vẻ muốn ở lại. Lúc này, trời cũng đã dứt mưa, người phụ nữ nhìn bầu trời đêm kia. Nhìn ánh mắt có vẻ buồn rầu, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy. Thật kì lạ, hai hàng nước mắt ko rớt xuống. Chúng biến thành những hạt ngọc li ti, kết hợp lại với nhau tạo ra một con đường. Một con đường rải đầu hoa tươi, trông thật đẹp. Nhưng con đường chỉ dài ra một khúc nhỏ rồi lại đi thẳng lên trời. Người phụ nữ đi theo con đường ấy. Miệng tuy đã đã nở nụ cười nhưng ánh mắt lại vẫn cứ u buồn và hướng về chiếc hộp nhỏ trước căn biệt thự. Đôi mắt ấy vẫn cứ ko rời khỏi chiếc hộp, miệng người phụ nữ đó thì thầm một câu:
                - Chúc con có cuộc sống ko như bầu trời con được sinh ra!
                                                                                                         
                                                                                                           End!



















Giỡn thôi! Tại mình thấy chap đầu buồn quá nên muốn chọc mọi người vui lên một chút thôi mà^^ (ĐG: trời ơi! Có dô phòng viết tiếp Ko hả. Pi: *xách dép chạy vô phòng* Mình đùa thôi, kết thúc chap đầu tiên rồi đó. Mọi người cmt cho mình biết ý kiến nha.^^yêu mọi người nhiều❤️<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro