một chút sến súa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tờ mờ sáng anh cũng đã gục hẳn đi vì buồn ngủ nhưng vẫn luôn cầm tay cậu chưa từng bỏ ra lần nào, không gian trong bệnh viện lúc 4h sáng thật sự làm cho người khác phải rợn người đã vậy còn đan xen là mùi thuốc khử trùng không dễ ngửi tý nào nào.Cậu cũng từ từ mà tỉnh dậy lia mắt nhìn xung quanh chỉ toàn một màu trắng tinh nơi cậu dừng mắt là ngay thân ảnh cao to đang nằm gục xuống tay đan chặt tay cậu không rời.Toàn thân cậu chỉ cần nhúc nhích một tý liền truyền đến một cảm giác ê ẩm khó tả, thấy anh ngủ ngon như vậy cậu cũng không nỡ lòng mà gọi dậy nên nhẹ nhàng ngồi dậy định bước xuống giường thì đã bị một bàn tay chặn lại.

"Em ngồi im đi.Em muốn lấy gì tôi sẽ lấy cho"

"Tôi tưởng anh ngủ rồi chứ.Không sao tôi đi được mà"

"Đúng là có ngủ nhưng lúc em nhúc nhích là tôi đã thức rồi.Cứ ngồi im đây tôi sẽ đi mua một ít cháo cho em ăn nhưng mà khi nảy em muốn lấy gì?"

"Tôi muốn uống nước"

Anh quay sang rót một ly nước rồi đưa cho cậu.

"Ngoan ngồi đây một tý tôi đi liền về với em còn không ngoan tôi sẽ méc bác Jung đấy nhé"

Anh nhẹ khép cửa lại rồi đi mua cháo. Cậu ngồi đây với khuôn mặt 3 phần không muốn nghe lời 7 phần muốn cãi lời của anh nhưng mà nếu làm trái ý của anh thì ba Jung sẽ lập tức bắt cậu qua mỹ mất nên đành ngậm ngùi mà nghe lời.Bệnh viện này luôn có một khu bán đồ ăn mở 24/24 nên không cần phải đi xa.

Tầm 15p sau anh quay lại chỗ cậu trên tay là một bịch cháo nóng hổi vừa mới ra lò

"Hoseok cháo đây.Nói aaa đi nào"Trên tay anh cầm tô cháo còn nghi ngút khói.

"Anh dụ con nít chắc?.Rồi định trừ khử tôi hay sao mà cho tôi ăn cháo nóng như vậy" Cậu nhăn mặt chỉ chỉ vào tô cháo.

"Em phải há miệng ra tôi mới thổi rồi đút được chứ"

"Tại sao không thổi trước khi tôi há miệng"

"Em không há miệng rồi lỡ tôi thổi em không ăn rồi sao"

"Không thích ăn nữa"

"Ơ...thôi tôi thổi mà..."

Tính tình của Hoseok nhà anh còn nóng hơn cả tô cháo nữa chỉ mới trêu một tý thôi mà đã muốn nghỉ ăn rồi nhưng vì sức khỏe,vì tương lai,vì xã hội,vì tình yêu và vì gia đình của hai người nên anh sẽ chịu đựng được tính tình của cậu thôi.

"Anh đã ăn gì chưa?" Cậu nhìn anh hỏi.

"Vẫn chưa"

"Anh không đói sao?"

"Nhìn thấy em ăn là tôi no rồi"

"Tôi ăn sao anh no được.Mau ăn cùng tôi đi,nhiều như vậy sao tôi ăn hết được"

"Thường ngày em vẫn ăn ít vậy sao?Hèn chi nhìn em cứ thấy thiếu thiếu gì đó"

"Thiếu gì cơ?"

"Thiếu anh"

"..."

Cậu đang nghĩ tên này thật sự là người mà mọi người hay đồn ít nói nhạt như nước lã đây sao?Anh ta có khi còn mặn mà hơn muối ngoài biển cơ đấy,người gì đâu mà sến súa không có một tý giá nào cả đúng là những người thông minh thường nói những cái khác thường.

"Tôi cần anh để làm gì?"

"Để chăm sóc cho em cả đời chứ sao"

"Không thèm"

"Anh ngon dị mà thèm hay không sau này sẽ biết"

Thật sự bây giờ cậu không biết phải nói gì với cái con người này nữa.Từ nhỏ đến lớn anh luôn cư xử nhẹ nhàng và quan tâm cậu như vậy tất nhiên là cũng nhìn ra được là anh có cái gọi là tình cảm với mình,không giấu gì cậu cũng có thích thích anh nhiều lắm nhưng với tính cách của mình thì cậu cũng ngại khi nói ra tình cảm lắm không chỉ như thế còn rất nhiều cái làm cậu suy nghĩ nữa lỡ đâu khi hai người quen nhau xong cái tính tình của cậu làm anh khó chịu rồi chia tay thì sao?Chưa hết lỡ như tình cảm của anh dành cho cậu không phải tình yêu mà chỉ là tình anh em thôi thì sao với lại một người có số điểm đứng đầu hàng top luôn được mọi người ngưỡng mộ mà lại đi quen một tên quậy phá học hành chả ra sao như cậu thì không hay tý nào còn có cả giới tính nữa...Nói cậu tiêu cực hay suy nghĩ nhiều cũng được nhưng đó là những nỗi lo trong lòng của cậu.

Sau một lúc thì cả hai cũng ăn xong anh dọn dẹp xong mọi thứ rồi quay lại đắp chăn cho cậu.

"Ngủ đi nhé"

"Anh không ngủ sao?"

"Không. Tôi phải về nhà thay đồ để còn lên lớp nữa"

"Anh không mệt sao"

"Không sao.Em ở đây ngủ ngoan tan học sẽ lại vào với em"Xoa nhẹ đầu cậu rồi bước ra khỏi cửa.

Chẳng đợi cậu nói được lời nào anh đã đi mất rồi,cái tên này là đang giỡn với cậu sao nguyên hôm qua chẳng nghĩ ngơi được gì bây giờ lại còn lên lớp đúng là ham học mà chẳng chịu để ý sức khỏe của mình.

"Không biết yêu thương bản thân gì cả" Cậu lắc lắc đầu nói.

Đúng như lời nói anh đã đến thăm cậu sau khi tan học phía sau anh còn có Seok Jin.

"Hoseok mày thấy sao rồi?Đã khỏe hơn chưa" Seok jin bước vào trên còn cầm theo một ít trái cây.

"Tao vẫn ổn.Tuần sau có thể đi học lại được rồi"

"Ai cho em đi?Tôi đã bảo tuần sau cho em đi học hả"

"Không cho,thì tôi vẫn đi thôi" Cậu còn lè lưỡi lêu lêu anh?

"Không là không"

"Đúng rồi đó Hoseok mày chưa khỏe nên ở lại thêm vài hôm đi"Seok jin cũng lên tiếng mà khuyên ngăn cậu ở lại.

"Không muốn.Ở đây không thoải mái tý nào"

"Nếu em muốn xuất viện thì cũng được thôi. Dù gì sau này mọi việc của em đều do tôi quản,tới lúc đó đừng hòng mà quậy phá!"Anh vừa gọt trái cây vừa nói.

"Gì...gì cơ?cái gì mà quản tôi"

"Sau sự việc này thì không thể không quản.!Em vẫn còn muốn bị thương giống như này?"

"Chỉ là bị thương nhẹ thôi,anh dùng từ quản có hơi quá, dùng từ bảo vệ sẽ  thích hợp hơn" Jung Hoseok bây giờ là đang hiểu sai ý anh rồi.

"Cứ tưởng sau này anh sẽ quyết định mọi chuyện của tôi"

"Cũng có thể coi vậy"

"Gì?Anh đang đùa tôi chắc" cậu hét lên

"Tôi nói thật không đùa,muốn ra viện sớm thì đồng ý"

"Tôi thà ở đây luôn"

"Ở đây vẫn phải đồng ý"

"Cái tên này.Anh làm dị chẳng khác nào ép người"

"Nếu em không muốn chú Jung biết sự việc này thì hãy ngoan ngoãn nghe theo tôi"

"Anh..." thật sự là tức quá đi mà dị là sau này không được đi chơi khuya không được đánh nhau sao?Còn phải bị tên này quản mọi việc.Cậu không muốn!!!

"Tôi đi ra ngoài mua một ít đồ ăn.Em muốn ăn gì tôi sẽ mua"Anh để dĩa trái cây đã gọt xong lên bàn.

"Không cần"Cậu quay mặt đi chỗ khác,nhìn cậu bây giờ cứ như một chú sóc nhỏ đang xù lông vậy tóc cậu vì chưa được chải chuốt gọn gàng mà xù xù lên trong cưng ơi là cưng chưa hết còn có hai chỗ chỏm lên nhìn y như một cặp tai sóc vậy.

"Vậy sao.Seok jin cậu có uống gì không sẵn tôi mua luôn"

"Phiền anh mua giùm một ly cà phê sữa vậy"

Anh đã đi ra khỏi phòng để mua đồ ăn cho bé sóc nhỏ nhà mình nữa, cậu nói không cần thế thôi chứ trên mặt đang hiện lên chữ "Tôi muốn ăn dâu và uống sữa hạt dẻ"to đùng rồi đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro