CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở Đầu -

_____________________________________

Lưu Ân cô con gái của Lưu Khang, năm nay 16 tuổi, cô ấy có dáng người cao ráo gầy nhưng nhìn rất ưa mắt, cô từ nhỏ sống trong nhung lụa đắt tiền, nhưng cô vẫn ăn mặc giản dị không nổi bật lộng lẫy gì cả. Cô là con gái của Lưu gia, dòng tộc giàu có tiền không thành vấn đề. Nhưng điều đó cũng không làm cô gái này cảm thấy vui và hạnh phúc từ nhỏ đã phải thấy mẹ dọn ở riêng, ba cũng từ đó cưới thêm vợ mới khi cô vừa tròn 16 tuổi. Bởi như thế từ nhỏ cô đã khó tính, lạnh nhạt không dễ gần kể cả người ba

Bây giờ cô chỉ chờ xem người mẹ kế đó là ai, nghe đâu bà ấy rất đẹp cái đẹp say hơn cả rượu, nhưng điều cô lo là người phụ nữ kia có tiếng vậy liệu có mưu kế ẩn ác gì không.

Chờ đợi vòng vòng mấy câu suy nghĩ đó thì từ cửa nhà mở ra. Ông Lưu dắt một người phụ nữ đi vào cùng đến trước Lưu Ân. Cô khi thấy người phụ nữ trước mắt cùng ông tay nắm tay trước mắt, đôi mắt người phụ nữ kia nhìn cô có vẻ còn e dè, xa lạ. Lưu Ân nhíu nhẹ mày với ánh mắt kia.

" Lưu Ân ! Đây là Hạ Vân người mà ba sẽ tiếp tục, con hãy chấp nhận cô ấy làm mẹ kế của con và chăm sóc con  để con lắp lại khoảng trãi vắng mẹ... "

" ....con hiểu rồi !? " Lưu Ân không một tí hớn hở với điều ông nói

" Vậy từ giờ hai mẹ con làm thân để lo cho bản thân. Ba bận công việc rảnh sẽ đến gặp con. "

" À.. Hạ Vân, em cứ từ từ đừng lo lắng quá, con bé thiếu mẹ từ bé nên tính khí như thế. Có gì em coi nó như con ruột để yêu thương nó nha ! "

" Dạ...ưm,..Lưu Ân chào con từ nay mẹ sẽ lo lắng cho con... " Hạ Vân nhìn Lưu Ân nhẹ nhàng nói

" Tùy cô ! Đừng mơ có thứ gì. Muốn có phải được tôi chấp nhận và giữ lấy cô bên cạnh tôi còn không đừng nghĩ ra dáng vẻ đó thân với tôi. " Lưu Ân ghét bỏ rời đi

" Ơ.... " Lời nói Lưu Ân làm Hạ Vân ngẩng vài giây khi nó ghét bỏ cô đến vậy, không lẽ nó nghĩ cô là kẻ thứ ba ? Nhưng đây là ông Lưu khó khăn mới rước cô về cô cũng chấp nhận việc ông có đứa con gái riêng mà sẽ thương yêu nó. Ngỡ nó sẽ vui nhưng ngày đầu đã không ưa cô rồi. Cô ấy trầm trong suy nghĩ khi nó rời đi. Ông Lưu kế bên xoa tay an ủi cô ấy.

" Tính con bé là vậy, đợi 3 ngày nữa hôn lễ diễn ra, em chính thức làm mẹ con bé thôi. "

" Dạ... "

" Bây giờ anh phải đi đến công ty, em ở đây tối anh sẽ ghé qua ! "

" Dạ... " Hạ Vân nhìn ông Lưu rời đi quay lại nhìn vào trong cảm thấy lo lắng vô cùng, cô phải ở trong nhà này nguyên ngày này với đứa con của chồng mình.

Hạ Vân đứng ngồi chỉ để đợi ông Lưu qua, moị lúc Lưu Ân ra khỏi phòng đều nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ làm cô thấp thỏm lo sợ

Đến tối, ông Lưu cũng qua nhà. Hạ Vân liền hớn hở đi đến nắm tay ông đi vào trong.

" Cuối cùng anh cũng tới rồi... "

" Sao vậy, mới không gặp em nhớ anh thế à, em không trò chuyện với Lưu Ân hả ? " Ông ấy đưa tay xoa cầm cô với vẻ yêu chiều

" Em có mở lời con bé cũng không nghe, nên không trò chuyện được... "

" Con bé này thật là... " Ông Lưu tỏ vẻ không vui

" Thôi em sẽ cố gắng làm thân với Lưu Ân, bây giờ chúng ta vào ăn tối thôi... "

" Ừm... "

Ông Lưu ngồi vào bàn ăn, thấy Lưu Ân chưa xuống dùng bữa Hạ Vân tiến lên lầu bước đến phòng gõ cửa.

" Lưu Ân à, cơm nấu rồi. Ra ăn tối thôi con ba con bên dưới đợi con ra đấy... "

Thấy nó không phản hồi, Hạ Vân đưa tay đến vặn cửa thì bất ngờ nó mở cửa ra khó chịu nhìn cô ấy, nó rời đi xuống lầu tiến đến bàn ăn ngồi vào. Hạ Vân cũng tiến đến bàn ăn ngồi cạnh ông Lưu.

" Ăn thôi ! Anh đói rồi... "

" Anh đói thì ăn nhiều vào... " Hạ Vân gắp đồ ăn bỏ vào chén của ông Lưu

" Ờ...con à con ăn đi... " Cảm nhận khó chịu chán ghét của Lưu Ân đang tỏa ra làm cô khó xử, liền gắp thức ăn đưa đến chén nó thì nó cầm chén lên không muốn điều Hạ Vân làm, nhìn nó hành động càng làm cô có vẻ bối rối khó hiểu

" Lưu Ân ! " Ông Lưu thấy thế nặng giọng

" Thôi anh, con nó không thích đừng ép !? " Hạ Vân cố dịu bầu không khí ngột ngạt này

" Con ăn no rồi, con lên phòng trước... " Nó đứng phắt dậy, để chén xuống bàn quay đi lên lầu

" Ơ...con đã ăn gì đâu ! " Hạ Vân đứng dậy muốn nó ngồi xuống ăn, nó chưa động vào món gì bày trên bàn nữa mà

" Kệ nó đi, ngồi xuống ăn. Đồ ăn nguội hết rồi... " Ông Lưu kéo Hạ Vân ngồi xuống

" Ừm...anh ăn đi. " Hạ Vân trầm ngâm buồn bã

_________________________

Comment × Voto ủng hộ giới thiệu truyện cho tác giả... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro