Toàn : khoan đã , bh lấy xe kiểu gì , người đỗ xe ở trước người ở sau thì lấy kiểu gì
Hải : tao chỉ cho một cách này , bây giờ mày mở cần gạt nước lên , nhấn còi cảnh báo . Hạ hết kính xuống thò đầu ra
Toàn làm theo theo hướng dẫn và quả nhiên là đã được . Hai chủ xe bỏ chạy thục mạng , Toàn hỏi Hải tại sao lại như vậy thì Hải đáp .
Hải : thì...trời ko mưa mà mở cần gạt nước lại còn nhấn còi cảnh báo ý là người lái xe mới tập ko lùi đi nhỡ mày nhấn lùi hay nhấn tiến lên thì đâm vào xe ngừoi ta à ? ( Hải nói một cách thản nhiên )
Toàn : tao có thế đâu , chỉ chỉ hơi hơi thoii...
Tuấn : lo mà lái xe đi ( cài dây an toàn )
Toàn : hứ ngươi còn dám đến nhà họ Nguyễn mua dày sao . Ngươi mà xứng à ( nói bé trong lòng )
Tuán : lẩm bẩm cái gì đập mày giờ
Hải : khoan , mặc gì đánh vợ em ( càng về sau nói càng bé )
Tuấn : em nói gì cơ
Hải : à , ko cái gì ạ ( gãi đầu )
Tuấn : Toàn . Làm gì cười tươi thế
Toàn : thôi , để im em lái xe nào
Tuấn : ( bĩu môi )
Về đến nhà thì trời đổ cơn mưa to , đường thì ngập . Thật may là đã về kịp , nhưng có điều Toàn lại sợ sấm...
Lúc vào nhà Toàn chạy một mạch vào phòng , lúc này ở ngoài Hải và Tuấn nghe thấy tiếng thút thít liền đập cửa phòng Toàn lúc xông vào thấy cô đang nằm bịt tai khóc hai người liều lao vào dỗ cô . Được một lúc thì mưa tạnh cô cũng khóc mệt quá rồi thiếp đi...
Hải : haizz em tưởng nó ko sợ trời ko sợ đất ai ngờ nó sợ sấm và chuột ( lon nước ngọt )
Tuấn : anh cũng trả bt được nó cứ hâm hâm ấy , à lấy anh lon bia trong tủ lạnh
Hải : anh uống nước ngọt đi , em vứt hết bia rồi
Tuấn : ơ hay thằng này , thôi thì lấy anh chai nước ngọt
Hải : ko có chai đâu , có lon thôi . Uống ko anh
Tuấn : thôi thì lon khổ quá
Hải : lon nước gì
Tuấn : lon nước gì cũng đc ( vuốt mặt )
Hải : còn lon coca nè anh uống ko
Tuấn : KHÔNG UỐNG NỮA
Hải : ( cười mỉm ) em đùa mà , này cho LON COCACOLA nhé
Tuấn : em nhây thêm tý nữa là anh cầm chổi rồi đây
Hải : hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro