II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xung phong ngồi bàn cuối,dù tôi khá là nhỏ con,để được nhìn ngắm em rõ hơn.Ngày ấy em có mái tóc ngắn,cực kì dễ thương,và hòa đồng.Sự dễ thương ấy đã khiến trái tim của tôi xao xuyến đến tận bây giờ.Cùng bàn với tôi là thằng Phương,tôi không biết nên gọi nó là bạn thân,hay địch thủ nữa.Nhưng thật sự thì Phương là một người bạn tốt và rất biết quan tâm đến bạn bè.Trong lớp tôi chỉ chơi thân với Phương,Thành Hương bàn bên và một cậu trùng tên với tôi.Cũng trong những năm tháng trẻ con ấy,tôi biết đến mùi rượu bia,và thuốc lá.Nhưng những ngày tháng ấy lại là những ngày đẹp nhất cuộc đời của tôi,vì nó có hình bóng em trong đó.
Ngày nhà giáo năm 2015.
Mắt tôi đỏ lên và bắt đầu sũng nước vì một đêm thức trắng để chơi game.Khi cái đồng hồ đeo tay của tôi phát ra âm thanh tin tít thì đã hơn 8 giờ,và tôi nhận ra mình đã muộn mất rồi.
Trong bộ dạng xộc xệch,tôi chạy vội đến trường để kịp dự lễ.Và tôi đã tựa vào lưng của ông nào đấy mà ngủ suốt buổi lễ hôm đó.
Sau buổi lễ,ai đó trong lớp tổ chức buổi đi thăm chùa Hưng Thiện,một ngôi chùa nổi tiếng ở địa phương của tôi.Phải cảm ơn cô Thương vì đã chở tôi ngày hôm đó,hehe.
Trên nơi đặt bức tượng cao nhất của chùa,tôi đã thề nguyền với đức Bồ Tát,với trời đất tôi sẽ mãi mãi yêu cô ấy đến hết cuộc đời này,vĩnh viễn không bao giờ đổi thay.
Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc,vì tôi có hình bóng nàng trong tâm hồn mình.Động lực đến trường của tôi chỉ gói gọn trong việc nhìn thấy nàng.
Dù tôi yêu nàng nhiều như vậy,tôi lại chẳng dám mở lời.Cho đến khi tôi biết được nàng yêu một cậu bạn lớp khác,trái tim tôi như có hàng ngàn chiếc dao đâm.Nhưng tôi kiên tâm vượt qua điều đó,luôn nở nụ cười với em,và chúc phúc cho họ mỗi khi chúng tôi gặp nhau,đến ngày tôi biết tin họ chia tay nhau,tôi đã thầm cười trong tâm,nhưng những suy nghĩ độc ác đó mau chóng tan biến đi.Tôi trách bản thân đã không bên cạnh em những lúc em buồn,và luôn cố hết sức để làm một người bạn thật tốt với em.
Một đêm,tôi đánh bạo xin được cài ảnh của em làm ảnh nền điện thoại của mình,và tôi đã rất vui.Em đã đồng ý.Thói quen ấy vẫn theo tôi cho đến tận bây giờ.Ngày ấy tôi dùng chiếc điện thoại Mobiistar nhỏ xíu,chỉ đủ để chơi vài game đơn giản,đôi lúc em hỏi mượn nó để chơi game.
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến.Thầy giáo bắt được tôi sử dụng điện thoại trong giờ học (Thật ra tôi chỉ xem giờ thôi) và thu điện thoại của tôi đến cuối giờ.Bỗng có tin nhắn đến làm màn hình điện thoại của tôi sáng lên và hình em hiện lên.Và thầy giáo đưa nó lên cho cả lớp xem làm tôi ngại cực kì luôn á.Hehe
Một ngày đầu năm 2016.Tôi đoán ngày ấy là một trong những ngày buồn nhất cuộc đời tôi.Tôi buộc phải nghỉ học và theo học một thứ ngôn ngữ mới để đi đến một vùng đất mới,phải học một ngôn ngữ tôi chẳng muốn học,và đi đến một nơi tôi chẳng muốn đi.Một năm sau,chuyến bay định mệnh mang theo tôi đi khỏi quê nhà,đi khỏi đất nước,đi khỏi nơi có em.Trên chuyến bay ấy,tôi đã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance