Chap 1: Luka và đóa hoa lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu ẩm ướt, chiếc xe ôtô lăn bánh trên con đường đi đến sân bay, trời âm u những tòa nhà cao chọc trời dần mờ đi sau những hạt mưa rơi xối xả lần lượt lướt qua, cô nhìn qua tấm kính chiếc xe ôtô khẽ thở dài. Bỗng một giọng nói cất lên

-Con không vui à?- Mẹ cô ngồi kế bên hỏi

Cô nhìn sang người mẹ của cô, lắc đầu và nói

-Không buồn cho lắm nhưng con có lẽ sẽ rất nhớ nơi này.

Một lọn tóc rơi xuống khuôn mặt của cô cùng lúc với những giọt nước mắt, cô nói

-Con không muốn rời xa nơi này,câ..cậu ấy đã chết ở đây ngay tại thành phố này, ngay trên tay tay con.

Từng giọt nước mắt tuôn rơi là mọi kỉ niệm của cô và người con trai cô yêu hiện lên cô nắm chạy đôi bàn tay đã từng dính đầy máu người cô con trai cô yêu. Cô khóc thay cho mối tình của hai người, khóc cho người con trai ra đi khi mới tròn 21 tuổi. Mẹ cô chua xót ôm cô vào lòng mà an ủi

-Jul con nghe mẹ nói, mẹ cá chắc Luka cũng rất buồn khi phải rời xa con, nhưng con yêu đâu có người con trai nào muốn người con gái mình yêu phải rơi lệ đâu

Bà an ủi người con bà yêu thương, vừa lau nước mắt lăn dài trên đôi má kia vừa nói với chồng bà.

-Anh à em nghĩ chúng ta nên đến nghĩ trang thăm Luka dù gì máy bay 3 tiếng nữa mới cất cánh mà.

Người đàn ông đang lái xe chỉ nhẹ gật đầu rồi rẽ sang con đường bên phải đi đến khu mộ của cậu con trai kia. Khi đến nơi cô vuốt lại mái tóc xanh rêu của mình, cô ghé sang cửa tiệm hoa bên cạnh. Khi bước vào một cô chủ quán đáng yêu nhận ra cô và nói

-Em đến rồi, lại đi một mình à???

Cô ngước khuôn mặt buồn bã của mình nhìn chị nhân viên đáng yêu và nói

-Hôm nay em đi với cả nhà, có lẽ rất lâu nữa em mới lại đến nơi này... như cũ nhé

Chị nhân viên nói vọng ra đằng sau quầy rồi lấy một ly cacao nóng hổi đưa cho cô

-Nóng lắm đấy cẩn thận, em chuyển đến đâu sinh sống à

Cô cầm lấy ly cacao còn bốc hơi khói kia, thổi nhè nhẹ rồi nhấp một ngụm cacao, bỏ lý cacao xuống cô lấy tiền từ trong ví ra đưa cho chị nhân viên sau đó dặn dò chị ấy

-Em sẽ chuyển sang Nhật Bản sinh sống, mỗi năm vào ngày này chị cứ đặt bó hoa mà em hay mua rồi để trước ngôi mộ của Luka giùm em nhé, những dòng chữ trên tờ note thì cứ nhắn tin hỏi em. Đây là tiền em đặt hoa và nhờ chị dọn dẹp phần mộ của anh ấy trong 7 năm nhé.

Chị nhân viên nhận lấy số tiền từ cô không kìm được cảm xúc chạy lại chổ cô, ôm lấy người con gái mất đi người mình yêu mà trở nên trầm lặng. Người con gái đã từng rất lạc quan yêu đời nay bỗng trở nên một cái xác vô hồn

-Chị sẽ làm như những gì em nói nhưng Jul khi một bông hoa héo đi thì sẽ có một bông hoa khác nở rộ, em nên thoát khỏi sự đau khổ này mà sống tốt hơn. Luka sẽ buồn nếu thấy em khóc đấy...

-Đóa hoa Lưu Ly bọc giấy xanh xong rồi đây.

Người nhân viên rời khỏi người của cô, hơi ấm ấy thật giống Luka, mùi hương và màu mắt cũng vậy...

-"Anh có một người chị lớn hơn mình 3 tuổi, chị ấy tên Luna và đang bán hoa ở gần khu nghĩa trang".

-Lu....Luna, lớn hơn Luka 3 tuổi bán hoa gần khu nghĩ địa.

Cô cất tiếng lên, đôi mắt trợn trọn như không tin vào điều đang xảy ra. Một lần nữa cô bật khóc ôm chầm lấy người chị của anh khóc thật to, Luna vuốt tấm lưng nhỏ đang run bần bật vì khóc. Bổng tiếng chuông điện thoại vang lên...

(Chữ đậm là mẹ của Jules,chữ nghiêng là Jules nhoa iu các bạn :3)

-Jul còn 1 tiếng nữa
để thăm Luka lần cuối
chúng ta còn 2h30 phút
thôi đấy
  
                              -Vâng con biết
                        rồi, con mua hoa
                      xong ra liền. Bye

*Tút...tút....tút* cất chiếc điện thoại vô túi cô lấy một tờ note nhỏ rồi vơ lấy chiếc bút vẽ eyeliner viết vài dòng chữ
"Don't Forget Me
                Jules Saunder"

Cô chào tạm biệt hai người rồi sau đó đi thẳng đến nơi chàng trai của cô yên nghỉ, đến nơi cô nở một nụ cười thật tươi đặt bó hoa xuống, ngồi trước ngôi mộ của anh và nói.

-Luka Hughes, anh ở trên thiên đàng có tốt không, chắc có nhiều bạn lắm nhỉ...

-Nhiều lắm nhưng họ không bằng em.....

-Chắc ở đó anh sẽ gặp một cô gái mà có lẽ anh sẽ muốn cô ấy ở cùng với anh ở kiếp sau...

-Kiếp sau anh vẫn chỉ muốn người đó là em....

-Luka này, sao hôm đó anh không đứng lại nghe em vậy... Anh biết em chỉ muốn anh sống tốt hơn khi không có em bên cạnh mà....

-Không có em anh chẳng thiết sống nữa....

-Em nhớ anh...- mắt cô cay xè, từng giọt nước mắt lại đua nhau lăn dài trên đôi má của cô rơi xuống bia đá khắc tên anh. Cô gào khóc không ngừng cô nhớ anh nhớ đến phát điên. Nhưng cô nào đâu biết vì cô mỗi tuần một lần anh đều xin Thiên Chúa cho anh được xuống trần thế 2 tiếng để thăm cô...

-Thôi nào em đừng khóc. Công chúa chỉ đẹp khi cười thôi mà, anh biết giờ đây em không thể nhìn thấy hay nghe thấy anh nhưng Jul à....

-Anh yêu em, Jules Saunder.

Cô ngừng khóc khi nghe thấy giọng trầm, ấp áp mà anh luôn giành cho cô. Tiếng yêu mà anh chỉ dành cho cô, tiếng yêu chỉ thuộc về cô....

-Luka, em cũng yêu anh... Đến lúc em phải rời khỏi New York rồi tạm biệt anh, em sẽ quay lại một ngày nào đó.

Cô đứng dậy nhìn vào ngôi mộ của anh một lần cuối rồi rãi bước đều, hát vang bài hát yêu thích của cả hai...

"When you were here before
Couldn't look you in the eye
You're just like an angel
Your skin makes me cry
You float like a feather
In a beautiful world
I wish I was special
You're so fuckin' special
But I'm a creep
I'm a weirdo
What the hell am I doing here?
I don't belong here"
(Creep - Cover by Jada Facer)

-------------------------------------------------
Đây là bộ truyện đầu tay của tớ nên có gì sai xót các bạn góp ý cho mềnh nha :3

Tác giả: Ice Bear

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro