Nước mắt của lớp mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi thứ nhất Nam Joon.
Tôi năm nay đã 17,là một cậu con trai nghèo khó, sống ở vùng nông thôn. Không có thiết bị, không có điện thoại hay bất cứ cái gì tối tân thứ duy nhất tôi có chỉ chính là nỗ lực và cố gắng. Và điều dĩ nhiên tôi cũng không được đi học như bao đứa bạn cùng trang lứa lí do cũng vì quá nghèo. Cảm giác thèm khác được vui cười, trò chuyện cùng lớp bạn ngập tràn trong tôi, cảm giác được nghe thầy cô giáo giảng trở nên dần xa xỉ, mái trường hàng lá phong, ghế đá, mọi sự vật đối với họ lạnh nhạt nhưng với tôi lại ham muốn đến chừng nào.
Mấy ai hiểu được điều đó chứ hầu hết tất cả gia đình bây giờ điều kiện vật chất họ dư thừa, nếu họ có nghèo họ cũng ráng cố gắng cho con đi học. Tôi không than cũng không trách ai cả, tôi chỉ cảm thấy thật cô đơn mà thôi bởi tôi không có bố mẹ. Tôi mất mẹ năm lên 5 còn người bố của tôi kể cả mặt tôi cũng chưa từng được gặp nữa là. Nhưng tôi chưa bao giờ lấy điều đó ra mà than van hay trách móc họ, tôi muốn ba mẹ tôi thấy tôi phi thường, mạnh mẽ thế nào, kể cả đó chỉ là lớp mặt nạ. 17 tuổi là 17 năm của từng bước trưởng thành theo đó lớp mặt nạ theo tôi suốt gần 12 năm rồi. Mặt nạ của sự mạnh mẽ đó không bao giờ cho phép tôi rơi lệ dù chỉ một lần. Rơi dù chỉ một lần thôi thì cũng đủ làm tan biến lớp mặt nạ tôi giữ gìn xuống gần 12 năm. 12 năm đeo mặt nạ là 12 năm lăn xả, bươn chải với đời, tự kiếm từng đồng từng cắc nuôi sống bản thân, nhiều lúc tôi tưởng tôi chết đói rồi chứ nhưng tôi nào đâu thể chết như vậy, mẹ tôi có bảo"Con trai sinh ra không phải để khóc, khóc chứng tỏ sự nhu nhược yếu đuối con hiểu không. Làm một người con trai dù có gặp bao nhiêu chuyện cũng không dễ dàng buông tay cũng không khóc, phải đứng lên đối mặt với thử thách"
Lời bà dặn lúc ấy in sâu trong tôi như một định luật phải tuân theo, tôi không thể để bà phải lo lắng nữa, tôi cứ ngỡ cuộc đời tôi rồi sẽ trôi qua trong sự vô vị và tẻ nhạt của dòng đời nhưng ai ngờ đâu cho đến khi tôi gặp được em.
Tôi gặp em vào một buổi chiều cuối thu, buổi chiều ấy mưa phùn lất phất những giọt mưa không nhiều cũng không ít rơi xuống đọng trên tán lá. Khi ấy tôi đang làm việc bán thời gian trong một quán cà phê nhỏ, em bước vào như bao người khách nhưng điều tôi chú ý chính là sự giản dị nơi em. Em mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với một chiếc quần tây trong khi tôi vừa thấy em bước ra từ một chiếc xe ô tô đen sang trọng.
Tôi bước đến gần em, em đưa mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi như chết đứng tại chỗ, khoảnh khắc ấy như cây đinh gim vào tim tôi, nụ cười của em đẹp như ánh ban mai nhẹ nhàng, tươi mát nó không quá chói chang nó bình dị, êm ả, tôi như mê hoặc bởi nó, sao trên đời lại có người con trai hết thảy đều toả sáng như thế.
-Phiền anh cho một ly trà a.
-Dạ... Vâng thưa quý khách.
Ánh mắt của em chạm khẽ qua tôi rồi lướt nhẹ như cánh bướm chập chờn không chịu buông, nó còn vẩn vơ đâu đấy, ánh mắt em vô tình bắt nhịp tim tôi rồi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh khiết của tinh khôi pha lẫn nỗi buồn không thành lời, đôi mắt của sự nửa mời gọi nửa dấu diếm như thôi thúc tôi tò mò.
Tôi bưng ly trà cho em. Em lại cười tươi gật đầu lễ phép. Tôi bị nụ cười ấy làm cho ngu người lóng cóng tay chân lỡ đâu đổ ly trà vào áo em.
-Ấy, xin lỗi quý khách, tôi không cố ý tôi sẽ lau liền a. Xin lỗi rất nhiều.
-Dạ, không sao đâu.
-Sao được, tôi vụng về quá, xin lỗi nhiều a.
-Không sao mà, tôi đã nói không sao. Anh đừng tự trách mình, tôi về thay đồ lại là được mà.
-Vâng, vậy tôi đưa cậu về nhà.
-Không.. Không cần đâu, tôi có xe rồi, tôi tự đi. Cảm ơn ý tốt của anh.
-Không có gì, cậu đi cẩn thận.
-À mà, tôi..tôi chưa biết tên cậu.
-Tên tôi là hy vọng.
-Hả?
-Jung Hoseok nhớ tên tôi nhé với lại đừng gọi tôi lễ phép vậy tôi mới 17 tuổi thôi a.
-Ờ, chào cậu.
17 tuổi không phải chứ, em ấy bằng tuổi mình, thật không giống chút nào, cái người lạnh lùng, lãnh đạm ban nãy với người mới tươi cười nhí nhảnh bây giờ đúng là khách một trời một vực. 17 tuổi so với em ấy có phải quá trẻ rồi không, nhìn trong đôi mắt quả không đơn giản chút nào, nó mông lung, chắc có lẽ em ấy phải trải qua nỗi đau nào đó chăng? Nhìn lại bản thân mình tôi càng chán ghét, thở dài một hơi rồi tiếp tục làm việc.
Dần dà ngày này qua tháng nọ, công việc ngày càng trở nên khó khăn hơn, chỗ làm của tôi nghe nói phải san lại do nhà đất thu hồi, tôi đành phải làm mấy công việc lặt vặt như phụ hồ, rửa chén hay phát tờ rơi để kiếm ăn qua ngày. Một lần phát tờ rơi tôi thấy tấm giấy thông báo tuyển người làm dài hạn của Jung gia. Tôi mừng rỡ tức tốc đi dự tuyển. Tôi được nhận ngay lập tức, họ vừa nhìn thấy tôi làm thử vài việc đã tuyển ngay chắc do tôi nhanh nhẹn, làm được nhiều việc nặng . Nhưng lúc họ thông báo công việc của tôi, tôi rất ngạc nhiên, công việc chỉ đơn giản chăm sóc cho một cậu trai bị ung thư, nghe nói cậu trai này rất trẻ 17 tuổi, thật trùng hợp hay sắp đặt lại vô tình là con số 17 đó, con số làm tôi sợ hãi, chẳng lẽ lại là em ấy. Chắc không phải chứ.
Tôi từng bước một vào căn phòng người mà tôi chăm sóc, không biết là trời xui hay gì nhưng thật sự điều tôi nghĩ đã xảy ra, người ấy là em, người làm tôi phải ngơ ngẩn trước nụ cười giờ đây trông thật nhỏ bé, gầy gò, yếu ớt. Em nằm ngủ toát lên vẻ ngây ngô, nhìn hàng mi cong vút tôn lên nét kiều diễm, lúc em ngủ thật đẹp làm sao? Thật sự, khiến tôi muốn phạm tội.
Đã mấy tháng trôi qua, nay đã mùng 5 tháng chạp, trong suốt mấy tháng ấy, em và tôi như hình với bóng, em đi đâu tôi đi đó, em thật sự như một bông hoa hướng dương vậy, lúc nào cũng hướng về mặt trời toả nắng , khiến tôi như con ong mu muội dẫu biết mật ngọt là mật độc mà cứ thích đu vào, ngày một chìm sâu trong sự ngọt ngào em mang lại. Ông trời sao đành lòng nhẫn tâm mang em đi? Ông trời người có biết người tàn nhẫn lắm không? Con đã trót thương em ấy mất rồi, phải chứng kiến người mình thương từng ngày một sắp xa mình, có còn gì đau hơn không? Tôi trốn mình vào một góc nhìn lên con người ấy nằm trên giường say giấc mà lòng đau như cắt, đau đến ngực như muốn nổ tung nhưng không thể khóc được, tôi khóc sẽ làm tan đi lớp mặt nạ đó, tôi không thể.
Khóc, khóc, khóc từ đó ám ảnh tôi như điên dại, tôi muốn khóc, người tôi yêu đi rồi, đi thật rồi, em ra đi năm 17 tuổi, năm của tuổi thanh xuân đẹp nhất, em đi trong âm thầm, em đi mà không báo cho tôi một tiếng,em ơi tôi là gì với em, tôi chưa kịp nói ba từ ấy với em, tôi chưa kịp mà. Em à, sao em ích kỷ vậy, em chỉ suy nghĩ mình em thôi, em đâu nghĩ cho người khác, em đâu nghĩ tôi đau đến nhường nào, em nhỏ nhen đến mức không nói lời từ biệt dù chỉ một lần, em coi tôi chả là gì cả. Tôi đứng trơ như một khúc gỗ, đứng đó nhìn người tôi thương đang say giấc nồng nhưng có lẽ sẽ lâu tỉnh lắm đấy hay nói cách khác không bao giờ tỉnh lại, một giấc ngủ ngàn thu em nhỉ. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, áp mu bàn tay gầy gò ấy lên phiếm má đã sớm ửng hồng vì trời lạnh. Đúng em đi vào tháng 12 chính xác vào ngày nôel.
Ngày chôn em, tôi như người mất hồn cứ lủi thủi cho ro một góc, không nói không rằng, tôi chỉ biết tôi vô cảm rồi, tôi không cảm xúc, tôi đau nhưng không thể khóc được. Tôi chỉ biết tôi chết rồi, tôi chết tâm rồi, người con trai ấy quá đỗi quen thuộc, mới đây còn cười nói vui vẻ với tôi nay đã đi lên bầu trời kia rồi chăng?
Họ nói tôi thu xếp phòng em ấy cho gọn rồi có thể ra đi, họ nói tôi hết việc rồi có thể về, tôi gật đầu nhẹ rồi đi vào căn phòng. Tôi muốn ở lại lâu hơn chút nữa, muốn tham lam chiếm lấy mùi hương của em còn sót lại trong phòng, tôi muốn ghi nhớ lại chi tiết căn phòng, tôi muốn lưu lại rất nhiều rất nhiều hình bóng của em vào trong tim rồi đóng cửa nó lại vĩnh viễn, không cho ai mở hay chạm vào nó.
Trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện lá thư còn mới, nhìn nét mực vẫn còn mới chắc mới viết được cách đây 1,2 ngày gì đấy. Tôi cũng không phải người tò mò hay gì nhưng tôi thấy đề tên tôi nên mới mạnh bạo mở ra xem. Có lẽ giành cho tôi thật.
Nội dung bức thư.
"Nam Joon à, có lẽ cậu đọc được những lời này chắc có lẽ tôi đã đi một nơi xa rồi, đi đến nơi mẹ tôi nói là thiên đường, ở đó có những điều hạnh phúc chứ không như ở đây toàn những điều đau khổ, bất hạnh. Cậu biết không, tôi không có bạn từ khi còn có nhỏ, họ nói tôi là đồ thứ con hoang, họ nói mẹ tôi lăng loàng, họ nói bố tôi là kẻ nát rượu, trăng hoa, họ nói tôi là đứa ỷ quyền thế, họ sẽ nói tôi là kẻ đáng chết, cả gia đình tôi là một lũ vô dụng, bần tiện. Không một ai hiểu cho tôi cả, không một ai. Tôi đã tin thế cho đến khi tôi gặp cậu định luật ấy bỗng đảo lộn, cậu khiến tôi có cảm giác an toàn, có cảm giác chân thành, cậu làm tôi không còn cảm thấy cô đơn, cậu cho tôi thấy được sự khác biệt của cậu với những người khác, cậu làm tim tôi ấm áp. Khi cậu cười tôi thấy được nét chân thật, không pha lẫn sự âm mưu, lừa lộc, cậu cười lên như ánh dương khỏa lấp tổn thương trong tôi, cậu không giống lũ người ngoài kia cười với tôi bằng nụ cười giả tạo, tôi chỉ tiếc rằng tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc. Tôi nghĩ cậu mạnh mẽ quá thôi nhưng không phải vậy tôi linh cảm có một bức tường ngăn cản cậu khóc, một thứ vô hình vây lấy cậu, tôi không biết đó là gì nhưng hãy nghe tôi, hãy thể hiện cảm xúc mình ra, cậu không cần phải gồng mình tôi muốn cậu sống thật với cảm xúc nơi cậu, cậu yên tâm cậu khóc sẽ không ai dám nói cậu yếu đuối đâu, tôi sẽ là băng keo dán miệng lũ dơ bẩn đó lại hay có ai nói cậu giả tạo tôi sẽ là chiếc gương soi lên bộ lòng quỷ dữ của họ. Còn nếu cậu thấy đau cứ nhìn lên trời tôi ở trên đó chờ cậu, cậu sẽ thấy tôi và cứ việc khóc vì tôi chính là nước mắt của cậu, sẽ luôn ngự trị trong cậu, tôi luôn dõi theo cậu. Đừng nghĩ đó là thương hại, không phải đâu vì có lẽ tôi trót lỡ thương cậu mất rồi, tôi lỡ thương một người con trai tên Kim Nam Joo"
Tôi phải làm sao đây, tôi phải làm sao. Tôi đã khóc, tôi thật sự đã khóc, tôi khóc được rồi, tôi nhìn lên bầu trời và khóc, tôi thấy em rồi Hoseok à, tôi thấy em sáng lấp lánh trên bầu trời, ngôi sao của em toả lên hoà quang cả khi em mất, nó bừng sáng cả trời đêm. Em biết không, tôi khóc khi đọc bức thư của em, tôi chưa được khóc đã 12 năm rồi, 12 năm đeo lớp mặt nạ đó đã bị tan trong tích tắc ngắn ngủi. Em biết không tôi đang cười đang cười vì tôi có được em, em nguyện làm nước mắt trong tôi, em không khinh rẻ kẻ nghèo như tôi, em như thiên thần, tôi nhớ nhung em tôi có thể khóc được chứ? Hoseok à, em chịu nhiều tổn thương rồi, an nghỉ nha em, tôi hứa với em tôi sẽ không bao giờ quên em, tôi hứa với em tôi sẽ nhớ tôi từng thương một người con trai, tôi từng thương người tên Jung Hoseok, cậu ấy là người đầu tiên tôi thương cũng là người cuối cùng tôi thương. Tôi đã mất lớp mặt nạ rồi em ơi nhưng đó có là gì em nhỉ bởi tôi có chiếc mặt nạ khác rồi, lớp mặt nạ được tạo bởi nước mắt của em, một lớp mặt nạ tinh khiết, trong sạch, lớp mặt nạ tôi sẽ không bao giờ tháo ra dù tôi mất tôi sẽ đeo theo nó đến kiếp sau tìm em, em à. Và em cũng đừng quên tôi đang ngắm em đấy, ngắm em ngủ như lúc mỗi buổi sáng. Tôi theo em đến chân trời góc bể. Tôi sẽ thay em viết nét còn giang dở đó. Tôi cằm cây bút lên viết tiếp chữ"n" trong "Nam Joon" tôi nghĩ chắc có lẽ em chưa kịp viết xong thì đã ngất rồi, em buông tay rồi. Tôi sẽ làm như em bảo bởi em là ngôi sao của tôi là nước mắt là mặt nạ, là cuộc sống của tôi, em là độc dược khiến tôi không có cách giải, em là máu ăn sâu cơ thể tôi. Tôi được biết em, được yêu em, được em viết thư, như thế là mãn nguyện rồi, em nhỉ? Xin thứ lỗi cho tôi vì tôi quá thương em, tôi lỡ trao tim cho em mất rồi, Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro