CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay dài mệt mỏi cuối cùng tôi cũng đã đặt chân xuống sân bay Incheon Hàn Quốc, cũng tại nơi này tôi đã từng rất phấn khích và háo hức khi chuẩn bị đến Việt Nam và bây giờ cũng chính tại nơi này tôi mang theo tâm trạng ưu phiền chất chứa hàng vạn nỗi buồn và nhớ nhung một ai đó ở phương trời xa kia...
"Rosé, em làm sao mà cứ chù ụ mãi thế? Bộ em mệt lắm hả?"
"Em không sao đâu chị Jennie, chúng ta mau về nhà đi em muốn nghỉ ngơi"
"Chị hai hiểu em mà cố phấn chấn lên, cả một núi công việc còn đang chờ em đó chủ tịch Park thân mến"
"Yahhh chị đúng là cái đồ ích kỷ khó ưa đó Jisoo, bộ không chọc em là chị không chịu nỗi hả?"
Tôi giành cả ngày hôm đó để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, xa nhau chưa đầy 24 giờ mà tôi đã nhớ em nhiều như thế này rồi thì những ngày tháng tiếp theo tôi phải làm sao đây? Tôi nhớ lắm cái tên gọi 'Thái Anh' thân thương mà em đã đặt cho tôi khi còn ở Việt Nam, đôi khi hạnh phúc chỉ có thế, chỉ cần được nhìn thấy em, chỉ cần được nghe tiếng em dịu dàng gọi tên tôi thì mọi buồn phiền mệt mỏi trong tôi đều tan biến hết vào trong hư vô.
Ngày hôm sau, tôi đến công ty với một sắc thái không thể nào tệ hơn,từ lúc nào tôi lại trở nên vô cùng cáu gắt với tất cả mọi người một cách vô cớ,lúc này trong mắt tôi không một ai có thể làm vừa lòng tôi như em, không một ai có thể ôn nhu và dịu dàng tựa nắng mai như em.
"Chướng mắt, thật là chướng mắt.Ai cho cô nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ hả?Còn nữa tại sao lại mặc sơ mi trắng?Cút đi trước khi tôi nổi điên"
"Dạ...dạ tôi đi ngay thưa chủ tịch"
Người nhân viên sợ hãi co rúm người ôm sấp hồ sơ chạy ra khỏi phòng trong sự tức giận của tôi, cái màu tóc đó, cái áo sơ mi trắng đó chính là hình ảnh đẹp nhất, lộng lẫy nhất ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em.Tôi ngàn vạn lần cũng không muốn ai làm xấu đi hình ảnh đó của em trong lòng tôi,cho dù là ai tôi cũng không ngại mà chống lại họ chỉ để bảo vệ em, bảo vệ sự thanh cao điềm đạm của em...
"Thư ký Jang mang lên phòng tôi một tách cà phê nóng....À mà phải là cà phê sữa đó"
'Dạ rõ thưa...."  Tút....Tút....Tút
Tôi cúp máy ngang trước khi cô thư ký ấy kịp nói tròn câu, ngay bây giờ tôi chẳng muốn nghe thấy giọng nói của ai cả, ai cũng đều đáng ghét ngoại trừ em.Chưa đầy năm phút sau tách cà phê khói bay nghi ngút đã được đặt trên bàn làm việc của tôi.Gì đây, tôi nhíu mày khó chịu nhìn cái tách bằng sứ màu trắng sữa sang trọng được đặt trên một cái dĩa nhỏ cũng có màu tương tự, thứ tôi muốn là một cái ly thủy tinh có thể nhìn thấy cả hai tầng cà phê và sữa giống như ở nơi em chứ không phải cái thứ bằng sành vô nghĩa này...
Tôi còn chả thèm dùng muỗng khuấy đều lên mà kề miệng vào tách cà phê nhấp thử một ngụm.Cái quái gì đây? cà phê gì mà đắng ngắt,còn cái sữa này nữa sao lại ngọt ngây thế này? Tôi hậm hực bấm nút gọi tới phòng thư ký...
"Thư ký Jang, cô giỡn mặt với tôi đúng không.Tôi kêu cô pha cà phê sữa chứ không phải là pha cà phê với sữa"
"Chủ tịch...tôi...tôi đã pha cà phê sữa theo đúng ý ngài mà"
"Không nói nhiều tháng này cô bị trừ 10% lương"
"Chủ...." Tút....Tút....Tút
Đúng là chẳng làm được tích sự gì, ai cũng đều là vô dụng mà.Tôi đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại, nơi màn hình sáng đèn đó chính là hình tôi chụp lén lúc em đang mỉm cười, nỗi bực dọc trong lòng tôi bây giờ cũng dần vơi đi rất nhiều.Tôi sực nhớ ra gì đó liền chộp lấy chiếc điện thoại, bấm vào thư mục ghi âm và mở lên đoạn em hát ngày hôm qua ở trên xích đu trước nhà, lúc ấy tôi đã nhanh tay móc điện thoại ra ghi âm lại giọng hát ngọt ngào ấm áp của em đó đúng là một quyết định sáng suốt mà.
'Cất em trong lồng tim của tôi
Cất em sâu vào tận trí nhớ
Để tôi được yêu như thiêu như đốt
Tim tôi đến tận cùng
Trót yêu như vực sâu biển xa
Trót yêu cả những điều dối trá
Ngày mai dù ra sao
Tôi vẫn xé tim mình để yêu'
Kết thúc đoạn ghi âm sao lòng tôi trống trải quá, tôi đã nói gạt em về thân phận thật của mình,em sẽ phản ứng ra sao nếu như một ngày nào đó em biết được sự thật.Một người đã lừa dối em ngay từ khi gặp mặt thì liệu có đáng để được em trao trọn niềm tin và sự bao dung hay không?
Tôi xoay người nhìn về hướng ô cửa kính to lớn, phía bên dưới là cả một thành phố tấp nập nhộn nhịp người và xe...
"Và rồi có một ngày trời trong xanh,nhưng em không ở đấy.Chỉ còn mình chị ngồi vẽ,nỗi nhớ em vào mây"
Khi xa em tôi mới cảm nhận rõ ràng cảm xúc chân thật nhất trong trái tim này, tôi đã từng thích em rồi nói thương em,bây giờ tôi lại một lần nữa đã từng thương em và tôi muốn nói rằng tôi yêu em, yêu chính con người em, yêu luôn cả những vết thương lòng đang ngự trị trong em.
Có phải là tôi đang đơn phương em hay không?Tôi chỉ biết lặng thầm và nhìn em hằng ngày một cách lén lút.Yêu một người là cảm xúc thuần túy phát sinh từ tận đáy con tim mình, khi nhìn thấy em và dường như kể từ đó về sau trong thế giới của tôi chỉ tồn tại mỗi em.
Tôi chờ em và chỉ hi vọng sau bao tháng ngày lặng thầm, em sẽ đưa bàn tay về phía tôi.Vậy là mối tình đơn phương kết thúc để nhường chỗ cho một mối tình song phương bắt đầu.Cho phép tôi được nhớ em nhé, vì hình bóng em vốn từ lâu đã ăn sâu vào trong tâm trí tôi và tôi quyết sẽ giữ mãi em.Giữa chúng ta chỉ có lời chào lúc gặp nhau chứ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện hai từ tạm biệt đâu em và xin hẹn em vào một ngày trời trong xanh hơn, ít mưa bão hơn...lúc ấy chúng ta sẽ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro