Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, ba ơi"

"Con chạy đi, chạy mau đi, hắn sẽ bắt con đi mất, mình à mau dẫn con chạy đi", một người đàn ông người dưới đầy máu sợ hãi bảo với vợ con

"Nhưng mình à, làm sao mà em bỏ anh ở đây được, chúng ta cùng chạy thôi, hắn không thể nào bắt Thuỳ Đan đi được đâu"

"Các người mau giao con bé ra đây" một người đàn ông với đôi mắt đỏ như máu, hắn đi tới túm lấy cổ của người cha. Người phụ nữ chỉ biết ôm con mà chạy, cô bé ngoái lại nhìn đằng sau, người cha đã bị tên đó giết.

"Ba ơi baaaa.."

Cô giật mình tỉnh dậy, cô lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng lần này nó đã chân thực hơn hẳn rồi, đứa bé đó chính là cô, người đàn ông người đầy máu là ba cô, người phụ nữ là mẹ cô, còn người đàn ông có đôi mắt đỏ là một huyết tộc.

Cô lấy điện thoại bàn gọi về hỏi mẹ, cô hỏi dồn dập nên mẹ đành kể hết cho cô nghe

Có một huyết tộc đã giết chết cha của cô. Là hắn muốn bắt cô vì cô là hôn thê của người thừa kế dòng dõi huyết tộc danh giá. Hắn muốn giết cô vì lí do đó, hắn làm theo lệnh của một người phụ nữ là mẹ của một nữ huyết tộc tên Vũ Bình Nghi. Vũ Bình Nghi không muốn cô là hôn thê của người thừa kế nên muốn giết cô. Mẹ cô đã kể hết cho cô nghe.
Cô xoa xoa trán rồi ngồi dậy bước ra khỏi giường. Cô bước vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân sau đó đến trường. Cô cố không nhớ đến những gì mẹ kể.

Ngày hôm nay là một ngày đặt biệt vì hôm nay cô đã có bạn trai. Chính là Vương Hạo Luân, cậu đứng đợi cô ở trước cổng, cả hai người bước vào dưới ánh mắt của mọi người. Chính là hôm qua...

"Chi bằng cậu làm bạn gái tớ đi"

"Vậy cũng được sao?"

"Đúng vậy"

"Vậy tớ đồng ý"

Thế là đã có ngày hôm nay. Hai người bước vào lớp, cả lớp trầm trồ khen ngợi, chỉ riêng đám con gái là không vừa mắt.
Sau buổi học cô đi ra về vẫn trễ nhất nên cô phải về nhà một mình. Đi ngang qua lớp 11B thấy lớp quên đóng cửa nên cô quay lại đóng hộ nhưng chưa kịp đóng thì

"A Luân à, cô gái đó là sao vậy?"

"Chỉ là một con nhỏ nhân từ bị anh gạt thôi"

*cạch*

Túi xách của cô rơi xuống đất, đập vào mắt cô bây giờ là cảnh tượng, bạn trai của cô đang ôm một cô gái khác. Nước mắt cô rơi rồi, cô yếu lòng rồi. Cô nhặt túi lên và chạy đi, Hạo Luân đuổi theo nắm tay cô lại

"Đan Đan à, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Cậu buông tôi ra, không như tôi nghĩ hả, chính mắt tôi đã nhìn thấy rồi, giờ cậu còn giải thích để làm gì"

Hắn ta nắm lấy tay cô, cô vùng vẫy hòng thoát khỏi hắn. Cô vừa khóc vừa vùng vẫy.

"Buông cô ấy ra"

Một giọng nói trầm ổn cất lên

"Mày đừng xen vào chuyện của tao"

"Tao bảo mày buông cô ấy ra mày nghe không?" Không Thuần Dương giận dữ quát lên

Luân buông tay cô ra, cô chạy tới ôm chằm lấy anh mà khóc. Hắn thấy vậy ngạc nhiên ngoác miệng cười

"Ha, thì ra em cũng là dạng gái lăng loàn chứ nhỉ, có bạn trai rồi mà vẫn đi đú đỡn với tr.....". Chưa nói hết câu hắn đã ăn một đấm của anh. Hắn ngã nhào xuống đất, ôm mặt. Anh thấy cô khóc liền chịu không nổi, trong lòng như có ai cắt. Anh dìu cô đi để lại đây một người nuốt cục tức không trôi.

Cô cứ khóc mãi, khóc mãi. Anh lại đau xót thêm đau xót, thế mà cô lại không biết. Khóc đã đời cô lại cảm ơn anh rồi đi ra về. Anh vẫn không yên tâm nên đi theo sau cô đến tận nhà. Thấy cô đã về an toàn nên anh cũng quay về. Tối đó cô khóc thật nhiều, khóc đến thở không nổi.

Sáng hôm sau cô đành xoã tóc, đeo kính mát để mọi người không thấy mắt cô đã sưng húp. Nhưng nó chẳng giấu nổi anh. Giờ giải lao cô xuống căn tin một mình. Vừa xuống tới đã thấy cảnh tượng cặp đôi đang ngồi ăn cùng nhau, cười cười nói nói. Cô định quay lên thì có bàn tay níu cô lại.

"Cùng đi ăn nào, trả ơn lần trước tôi đã cứu cậu". Là Thuần Dương, anh kéo cô vào căn tin dưới ánh nhìn của bao người. Hai người ngồi ăn cùng nhau, nhưng quả thực cô nuốt không trôi. Thấy cô như vậy anh lấy muỗng, múc cho cô một muống cơm đầy dung

"Há miệng ra, nói aaaa.."

Cô ngạc nhiên nhìn anh khó hiểu.

"Cậu làm gì thế?"

"Nãy giờ tôi chẳng thấy cậu ăn, há miệng ra"

Cô đành miễn cưởng há miệng cho anh đút một muống vào. Anh bật cười, nụ cười đó có thể giết chết triệu con tim đó đa. Ăn xong đúng ra hai người lên lớp nhưng anh lại kéo cô lên tầng thượng. Anh thả tay cô ra, mắt hướng về phía xa xăm

"Tôi sẽ không để ai làm tổn thương 'em' nữa đâu, vì em là của tôi"

----------
End chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro