2.Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akaza-dono..."tôi gọi tên ngài trong khi vẫn còn chạy khỏi 'hắn'bỗng tiếng sột xoạt ở những cành cây trên đầu tôi và một bóng hình quen thuộc một lần nữa hạ xuống"Đúng là đã lường trước được ngươi sẽ đuổi kịp nhưng không ngờ lại nhanh như vậy,không hổ là Thượng Nhị..."Douma lấy quạt che cái miệng đang nhếch lên rồi nhìn Higanbana với ánh mắt khinh thường "Tôi biết mà,mà hình như cậu quá chậm thì đúng hơn. Bởi vì lúc nãy tôi chỉ đang di chuyển ở mức bình thường thôi,haha"Douma cười trừ rồi nhìn xuống đôi tay đang ôm ấp 'người tình'của mình

"Douma,Akaza-dono không phải của ngươi...ngươi không nên bám riết theo Akaza-dono được.Ngươi nên nhớ người tìm được ngài ấy là Muzan-sama"
"Nếu là vậy,chẳng phải cậu đang mang cậu ấy đi sao? Lẽ ra cậu không nên động vào "Đồ" của Muzan-dono"tôi trầm mặt rồi lại nhảy lên cành cây,ánh trăng chiếu sáng vào bóng lưng tôi.Douma nhìn tôi rồi cũng trầm mặt.

Bỗng có tiếng đàn vang lên"ả ta.."tôi biết trước kết quả ả đưa tôi vào pháo đài.

"Muzan-sama...tôi xin lỗi" giọng tôi có hơi ngắt quãng,tôi gấp gáp chân khụy xuống,cúi đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Ngươi biết ta muốn gì đúng không?"

"Dạ,vâng" để Akaza-dono nằm trên sàn gỗ tôi lục lọi trong tay áo rồi lấy ra một lọ thuốc màu đen,nhanh chóng tôi liền đỡ Akaza-dono nằm lên tay rồi đổ vài giọt vào miệng ngài ấy.

"Thưa ngài,đã xong rồi"Muzan-sama liếc tôi một cái rồi nói"Thất vọng ?" Tôi biết ngài ấy nói về cái gì,tôi chắc rằng ngài đang đọc suy nghĩ của tôi."Dạ...tôi khôn-"chưa dứt lời Muzan-sama đã chỉ ngón tay vào tôi,cả cơ thể tôi đau nhói.Tay chân dần mềm nhũn và lìa ra rơi xuống nền gỗ nghe lộp bộp. "Ngươi ăn gan hùm rồi?Còn dám động thủ vào đồ của ta,ngươi đây là chán sống rồi sao?"tôi run rẩy vì sức mạnh kinh người của ngài đang áp lực lên tôi"Tới đây thôi..lui đi"tui lẩy bẩy gắng gượng đứng dậy sau trận áp lực vừa rồi"Vâng,thưa ngài"tôi cúi đầu rồi ra dấu cho nữ tì bà.Tiếng đàn vang lên,tôi lại trở về khu rừng vừa nãy với cơ thể tàn tạ,Douma vẫn còn đứng đó nhìn tôi rồi cười khẩy"Hazzz,thật tội cho ngài,bị ngài ấy hành hạ thành ra bộ dạng như này thật sự rất đau đớn nha.Cũng chẳng thể nói ngài ấy ác độc,đó là tại cậu động vào Akaza-dono thôi"tôi không nói gì,quay lưng đi mặc cho những lời thốt ra từ hắn.

Rõ là Muzan-sama muốn tôi nhục nhã nên mới đưa tôi đến trước mặt hắn đây mà.Tôi thầm nghĩ rồi vụt đi trong đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro