8.Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn vang lên trước mặt Douma là Muzan với bộ dáng của một Geisha đứng nhìn xuống, Douma ôm chặt Akaza từ sau lưng còn Akaza đã mơ màng gục đầu nhìn xuống. Cảm nhận được Muzan xuất hiện Akaza liền ngẩng đầu lên.

-Muzan-sama...tôi xin lỗi/Akaza né tránh gương mặt đang nhíu mày muốn nổi trận lôi đình của Muzan. Trong một chốc Akaza đã trong vòng tay của Muzan.

-Chào ngài Muzan-sama! Tôi thật là có phúc khi hôm nay ngài đến đây/Douma liền chỉnh sửa lại quần áo của mình gọn gàng rồi quỳ nhìn lên Muzan

-Ngươi chưa có sự đồng ý của ta,ngươi không còn coi ta ra cái gì nữa rồi?/Douma vẫn giữ nụ cười trên miệng máu tràn ra khi mà cả người của mình hiện lên những lằn nứt,da thịt dường như muốn toát ra,cánh tay muốn rời khỏi bả vai.

-Lần này chỉ như vậy thôi.../"trách ai được đây"
-Cả..m...ơn Muzan....sama/Douma nói lấp vì trọng thương. Douma quỳ trên sàn nhìn Akaza đang vẫn đang thở hồng hộc,Muzan liền lấy vạt áo che đi khuôn mặt của Akaza. Tiếng đàn tì bà vang lên một tiếng rồi Muzan và Akaza biến mất để lại Douma ỉu xìu nuối tiếc.

-Buồn ghê ấy,ta còn chưa ăn hết cậu ấy mà Muzan-sama đã lấy đi rồi. Buồn quá đi
-Buồn quá nhỉ? Cái gan của ngươi luôn lớn đến vậy à?/Higanbana không biết từ khi nào đã đứng dựa lưng vào cánh cửa,gương mặt không mấy thân thiện cho lắm.

-Hôm nay là dịp gì mà cậu lại tìm ta thế Higanbana-dono mà cách nói chuyện với bề trên của cậu là như vậy sao/Douma tươi cười trở lại

-Nếu tính theo tuổi thì ta lớn hơn ngươi nên xưng như vậy cũng chẳng sai~/Higanbana lôi quyển sách từ trong áo rồi mở ra,theo sau là những câu chữ chế giễu và khinh bỉ đi ra hiện diện cạnh Higanbana. Higanbana cười rồi nhìn qua Douma,những dòng chữ liền quây quanh Douma

-Nó phù hợp với ngươi đó nha,ngu ngốc thật đấy!/Douma lấy một cái quạt phất hướng ngang những dòng chữ đó. Bất ngờ thay nó không bị cắt đứt rồi tan rã như thường mà nó uốn lượn theo cái quạt.

-Ồ,cậu mạnh hơn rồi ha nhưng nó không là gì với tôi đâu/Douma phất quạt,những mảng băng bay ra khỏi cái quạt làm dòng chữ đó đứt làm đôi rồi tan biến.

-Sao cũng được,miếng ăn đến miệng rồi mà không thể ăn sạch còn để người khác cướp đi,hazzz thật đáng tiếc cho ngươi.

-Nói thì đáng tiếc mà miệng thì vẫn  cười tươi như vậy cậu thật là kì lạ hơn tôi tưởng.../Douma im lặng rồi nhờ nữ tì bà dịch chuyển Higanbana đi.

-Bất lịch sự quá đấy...nhưng vậy cũng tốt không cần ở lại nói chuyện với hắn. Nói chuyện với hắn thì cũng sẽ tức chết thôi...

_______________________

-Akaza...ngươi có biết ngươi đã làm ra cái gì không?/Muzan nổi giận rồi nắm lấy cổ tay của Akaza kéo lên đến khi gương mặt đối điện nhau.

-Tôi không có gì để nói thưa Muzan-sama.../Akaza cúi mặt xuống

-Trong lòng ngươi vẫn còn có hắn đúng không.../Muzan bỏ tay Akaza, tiến lại chỗ bàn và ghế được để ở 1 gốc rồi ngồi vào ghế, tay chống lên trán mà ngán ngẫm. Akaza vẫn im lặng đứng đó mà chẳng trả lời một câu.

-Phải làm thế nào đây...có phải ta đã quá ích kỷ khi chia cắt hai ngươi không? Ngươi cũng ở bên ta gần 100 năm,tự hỏi có 1 lần nào là ngươi thật lòng với ta không? Dù chỉ khắc thôi cũng không được sao?.

-Tôi vẫn luôn thật lòng và trung thành với ngài...ngài không chia cắt ai cả,chỉ trách người không trân trọng mà thôi/Muzan nhìn Akaza rồi thở dài 1 tiếng.

-Ta vẫn luôn nghe câu trả lời này cả 100 năm qua. Câu trả lời của ngươi chẳng bao giờ làm ta vừa ý
-Và ngài cũng đã nói như vậy rất nhiều...tôi xin lỗi ngài lần này là tôi đã sai nhưng tôi không chắc chắn sẽ không có lần sau./Muzan hiện rõ sự tức giận trên mặt.

-Ý ngươi là như thế nào?Muốn dưới thân hắn làm như vậy nữa sao?/Xúc tua thịt len lỏi từ trong tay áo ra rồi quấn quanh cổ Akaza siết lại muốn cảnh cáo.

-H-hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều...lúc tôi chống lại hắn tôi cảm nhận được khi hắn nổi điên lên với tôi,tôi cứ tưởng hắm chỉ là 1 tên không có cảm xúc ,áp lực của hắn rất khủng khiếp...

-Hắn cũng biết nổi điên lên à?

-Tôi cũng không rõ.../Xúc tua thịt của Muzan liền rời khỏi cổ của Akaza thay vào đó nó quấn quanh cơ thể Akaza rồi kéo cậu lại đối diện.Cơ thể Muzan liền biến dạng từ một Geisha thành 1 người đàn ông mang quần áo thời Taisho.

-Ta không quan tâm đến hắn. Bây giờ là việc của ngươi phải làm cho ta nguôi giận/Muzan nâng cằm Akaza lên hôn lấy rồi rời bỏ

-Tôi không muốn Muzan-sama...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro