#5:Hoàn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

................
Taehyung buông tờ thư xuống, hắn không hề giận dữ và cũng không hề điên lên vì điều đó...Hắn rũ người xuống, nhìn hộp bánh mứt dâu trên bàn...............
Thực ra lúc đó hắn đã mua hộp bánh mứt dâu thay vì là bánh dứa. Nhưng không biết rằng câu nói vô tình của hắn lại khiến cho Jungkook nghĩ nhiều vậy. Hắn ngồi im trong căn phòng và ngoài trời lại bắn đầu mưa... Hắn không đi tìm Jungkook cũng không làm bất cứ việc gì. Cứ thế lặng lẽ ngồi nhìn hộp bánh dâu...Hắn đã suy nghĩ điều gì mà cảm thấy như không thể thở được vậy.
Hắn cứng rắn lắm mà sao bây giờ lại vì ai đó mà rơi nước mắt...Có lẽ hắn đã yêu Jungkook rồi, nhưng hắn không bao giờ có thể cho cậu ấy cảm nhận đúng tình yêu của mình. Thời gian ở bên cậu ấy, hắn cũng chưa thay đổi được con người mình. Hắn vẫn là Taehyung của ngày xưa, hắn đôi chút vẫn nhớ về Kookie. Cứ nhìn thấy khuôn mặt tựa Kookie thì lại cố an ủi rằng có một phần nào đó của Kookie tồn tại trong Jungkook...
Cứ thế hắn sống với cái tư tưởng đó mà yêu thương Jungkook. Nhưng Jungkook không cần cái tình yêu đó. Cậu ấy muốn là muốn con tim của hắn cơ. Và lặng lẽ rời đi chính là giải pháp cho tình yêu này. Vào đúng ngày sinh nhật của Jungkook....cậu bỏ đi, để hắn lại trong căn phòng đó một mình. Và hắn sẽ cảm nhận lại được sự trống rỗng tiếp tục như ngày mà Kookie bỏ đi...
Nhưng lần này hắn không điên lên, không điên cuồng đi tìm Jungkook mà chỉ lặng lẽ ngồi suy nghĩ về tình cảm của mình mà thôi....
.......................
Thế là Jungkook đã rời xa Hắn....trong lòng cậu ấy buồn bã. Nhưng cậu vẫn quyết định rời đi cho dù trong tim cậu đã yêu hắn rất nhiều...
....................
Hai năm sau.........
Jungkook sau khi rời đi đã đến một nơi rất xa...nơi đó chỉ có mình cậu..sẽ không xuất hiện Taehyung nữa....Cậu xin việc tại một quán cà phê nhỏ và làm công việc đó trong suốt thời gian này. Cậu sống tại một căn nhà trọ cũng gần ở đó. Và trái tim cậu cũng phần nào quên đi hình bóng của Taehyung.
Quên hay cố kìm nén thì chỉ có cậu mới biết được, nhưng có lẽ điều đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nếu họ không còn gặp lại nhau. Jungkook sẽ chôn vùi cái tình cảm đó theo thời gian của mình.
Hàng ngày cậu đi làm và về căn phòng một mình, cậu nhớ Taehyung lắm, nhiều lúc chỉ muốn chạy về ôm lấy hắn mà làm nũng nhưng cậu sợ hắn lại gọi cậu là Kookie...
Năm nay Jungkook đã gần 20 tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là sắp đến sinh nhật của cậu rồi....và cũng gần tròn 2 năm cậu rời xa Taehyung....
.................
Về phần Taehyung sau khi Jungkook đi. Hắn sống khép kín mình lại, hắn cũng chẳng thuê người giúp việc nữa, hắn tự mình dọn dẹp căn nhà. Ngày cũng như đêm hắn luôn sống trong bóng tối, hắn chẳng bao giờ bật điện lên. Cứ thế mò mẫm trong bóng tối để sống như kẻ chết mà thôi.
Tại sao hắn cứ phải vậy cơ chứ, sai lầm ở hắn mà, tại sao hắn cứ phải sống như thế. Điều đó có lợi gì cho hắn không hay chỉ là mộng tưởng rằng Jungkook sẽ quay lại. Cứ thế hắn chìm đắm trong sự dày vò và u uất....
..............
"Jungkook? Dọn giúp chị cái bàn phía kia với em"
"Dạ em làm liền..."
Công việc của Jungkook diễn ra vui vẻ, cậu cũng có thêm nhiều người bạn hơn. Jungkook loay hoay lau dọn cái bàn mà khách vừa uống nước xong. Cậu đang tính bỏ vào quầy thì lại có vị khách đến ngồi ở đó...Nhanh nhẹn và tháo vát, cậu cúi xuống chào người khách đó...
"Dạ xin chào quý khách, dạ quý khách dùng đồ uống gì ạ..."
"Cho tôi ly cà phê sữa...."
"Là anh...."
"Jungkook..."
"Namjoon...."
Namjoon mừng rỡ khi gặp được Jungkook nơi này...Lúc này Jungkook cũng khá lúng túng và cậu cũng rất vui khi găp lại Namjoon...Sau khi xin phép chị chủ quán, cậu cũng được ngồi lại ít phút để nói chuyện với Namjoon...
"Em làm ở đây sao....?"
"Dạ anh!"
"Đã hai năm rồi nhỉ, em lớn quá..."
"Dạ...anh khỏe chứ ạ...sao anh xuất hiện ở đây...?"
"Anh có công việc cần giải quyết gần đây...Em dạo này sao rồi...?"
Cứ vậy hai người ngồi trò chuyện với nhau, nhưng chẳng ai nói về Taehyung cả..Cho đến khi ly cà phê của Namjoon sắp uống hết thì anh ta mới hỏi Jungkook...
"Đã lâu rồi, chắc em không còn liên lạc với Taehyung..."
"Dạ...anh ơi, anh ấy có khỏe không?"
"Khỏe...rất khỏe....giờ một mình làm tất cả, chẳng phải nhờ ai cả...cuộc sống cậu ấy ổn..."
"Dạ vậy là được rồi...anh ấy..có...."
Jungkook ngập ngừng nhưng lại thôi không hỏi nữa, và Namjoon lại đỡ lời....
"Em muốn hỏi cậu ấy có người yêu chưa ấy hả...haha"
"Dạ...ý em không phải vậy..."
"Có rồi, cậu ấy có người yêu rồi em..."
"À dạ...chắc anh ấy cũng rất hạnh phúc...hi vọng họ sẽ luôn bên nhau..."
"Ừ...anh cũng hi vọng vậy, mà giờ anh phải đi đây...chào em nhé!"
"Dạ, em chào anh!"
"À Jungkook này.... sao ngày đó ...mà mà thôi...em cho anh số điện thoại của em được không?"
"Dạ...vâng anh...."

Sau khi cậu cho Namjoon số điện thoại thì anh ấy cũng rời khỏi quán cà phê. Lúc này Jungkook cũng thất thần người ra. Cậu cảm thấy nhói lòng...đau lắm....đau tựa ai đó đang cứa tim của mình. Mà tại sao lại vậy cơ chứ. Taehyung có người mới thì cậu phải vui chứ sao mà cậu lại cảm thấy như ghen tị vậy. Chính cậu đã bỏ đi mà...
Cậu xin chị chủ quán, cho về sớm....bởi cậu cũng chẳng có tâm trạng mà làm việc nữa...Cậu nằm trên giường và nhớ lại người đàn ông có tên là Taehyung.... Hắn giờ chắc đang ở bên ai đó...và sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cậu đâu...
Ngày mai là ngày sinh nhật cậu rồi cũng chẳng có ai gọi điện mà hỏi cậu muốn ăn bánh gì....Nếu như ngày đó cậu nói không ăn bánh dứa mà muốn ăn cái khác thì sao nhỉ...Chính cậu cũng phải nên là người giúp Taehyung quên đi Kookie chứ, sao lại bỏ đi như vậy...
.............
Sáng hôm sau Jungkook dậy với tinh thần uể oải và cậu cũng không muốn đi làm nên xin nghỉ...Nhìn đồng hồ một lượt rồi mở cánh cửa tủ. Ngày cậu bỏ đi cũng là ngày cậu chỉ cầm theo một bộ đồ duy nhất mà Taehyung mua cho cậu, giờ nó cũng hơi chật nhưng cũng không sao. Cậu muốn mặc nó và đi đến một nơi....đó là nơi mà Taehyung dẫn cậu đến xem lá phong rơi...
Mất gần nửa ngày thì cậu mới có thể đến được nơi đó. Và cách đây 2 năm cậu cũng cùng ai đó nhặt lá phong rơi tại đây. Nhưng bây giờ chỉ có mỗi mình cậu mà thôi....Lá phong đỏ đẹp quá...Cậu nhặt những lá thật đẹp và còn nguyên cất vào trong một cái hộp.
Điện thoại trong túi cậu vô tình reo lên...
"Alo..."
"Jungkook? Em còn yêu Taehyung không?"
Là Namjoon, anh ấy gọi cho cậu chỉ để hỏi câu này thôi sao. Mà giờ trả lời có ích gì cơ chứ....
"Em....em...."
"Nếu còn....em có thể đến gặp em trai anh được không?"
"Tại sao phải vậy hả anh...anh ấy cũng có người yêu rồi..."
"Người đó là em......."
Namjoon nói xong anh ấy cũng cúp máy khiến cho lòng Jungkook bủa vây hàng trăm câu hỏi...Cậu có nên về gặp Taehyung hay không đây....Nghe theo con tim hay theo lý trí bây giờ. Thực ra con tim hay lý trí bây giờ cũng chỉ nghĩ về một người mà thôi. Chính cậu cũng biết điều này mà, tại sao cứ phải chối bỏ nó suốt 2 năm qua....
Cậu sợ điều gì, sợ mình là cái bóng của Kookie ư? Có lẽ vậy, làm kẻ chỉ là hình bóng người khác như được ở bên cạnh người mình yêu thì có làm sao không?
Jungkook cứ thế ngồi đắn đo suy nghĩ mãi...cuối cùng cậu cũng quyết định sẽ về gặp Taehyung...Nhưng nếu như cậu gặp anh ấy cùng với ai bên nhau..cậu sẽ bỏ đi vì không muốn nhìn thấy cảnh đó...
Jungkook đi về lại con đường cũ nhưng giờ nó đã thay đổi rất nhiều, hàng cây bên đường đã cao hơn và nhiều hoa nở rộ....Cậu đi đến cánh cổng kia...bây giờ nó đã đổi màu, không còn mới như xưa nữa..
Trong nhà không có ánh điện và chẳng biết có nên bấm chuông hay không. Cậu suy nghĩ rằng...nếu bây giờ bấm chuông nếu người mở cửa không phải Taehyung cậu sẽ đi ngay lập tức...
Bàn tay cậu run lên và nhấn vào cái chuông trên cổng...Tiếng chuông vang lên...Jungkook nhìn vào cánh cửa nhà nhưng chẳng có ai ra mở...cậu nhấn lần thứ 2...thứ 3...thậm chí lần thứ 4...cũng chẳng có ai ra mở cửa..
Buồn bã, cậu đứng ở cổng chờ đợi...chắc Taehyung đã đi chơi cùng ai đó rồi....Giờ này làm gì còn ở nhà mà đợi cậu. Cậu thu người, ngồi xuống phía dưới bên cánh cổng, đầu gục xuống gối như muốn khóc....Cứ thế ngồi chờ đợi điều gì đó, chờ đợi con người kia....
Một lát sau bước chân ai đó trở về căn nhà, cậu ngước lên nhìn đó chính là Taehyung...Trong bóng tối cậu cũng nhận ra đó chính là anh ấy...Thật vui mừng, cậu chỉ muốn ôm lấy người đó mà thôi. Nhưng sao lại vậy? Taehyung đi ngang qua cậu, anh ấy mở cánh cổng ra và cứ thế bước vào trong sân nhà...
Hay do trời quá tối Taehyung không chú ý tới cậu...xong điều đó không phải...rõ ràng là cậu đứng rất gần Taehyung mà...chỉ cách có vài bước chân, chỉ cần giơ tay cũng có thể chạm vào nhau. Nhưng sao lại đi qua một cách hững hờ như vậy....Taehyung đi vào trong sân một vài bước chân...sau đó anh ta lại quay lại phía cổng?
"Ai vậy? "
Là anh ấy hỏi mình....anh ấy đang nhìn mình nhưng sao lại không nhận ra mình...Jungkook đến gần hơn chút nữa, cậu cũng không nói gì nhìn anh ấy...
"Xin hỏi ai vậy....?"
Taehyung vẫn nhìn ra phía cổng, nhưng rõ ràng là Jungkook đã ở trong sân rồi mà...đèn đường sáng rõ cũng đủ làm anh ấy nhận ra cậu chứ...Jungkook đưa ta vuốt ngang qua làn không khí trước mắt Taehyung...cậu run lên...đặt bàn tay lại trên miệng để tránh phát ra tiếng....
Mắt anh ấy....Mắt anh ấy sao vậy....anh ấy không nhìn được sao...vậy nên cậu đến đây anh ấy cũng không biết.
Taehyung không nghe thấy ai trả lời nên anh ta bỏ vào trong nhà, lục lục cái khóa trong túi vô tình làm nó rơi xuống đất. Bàn tay sờ sờ dưới mặt đất để tìm khóa và sau đó đi vào trong nhà. Căn nhà cũng chẳng bật điện lên, vì giờ đối với Taehyung mà nói ngày cũng như đêm, có bật đi chăng nữa cũng chỉ là bóng tối mà thôi...
Jungkook không thể kiềm chế được, cậu ú ớ khi nhìn thấy Taehyung như vậy...đứng chết chân tại sân nhìn theo anh ấy vào nhà...cậu chạy theo đập cửa...
Tiếng của Taehyung vọng ra...
"Là Namjoon, anh sao? Anh vào đi...cửa không khóa đâu...."
Jungkook đi vào, vì Taehyung cứ nghĩ anh trai mình đến...
"Anh bật điện đi nha..."
Jungkook thò tay bật công tắc điện...lúc này mọi thứ trong phòng đều sáng lên....Cậu run lên khi thấy Taehyung như vậy...anh ấy tự mình nấu ăn, tự mình di chuyển trong bóng tối...Và chỉ có một mình mà thôi...
"Anh ăn bánh không? Em có mua bánh mứt dâu....Đúng là buồn cười....hôm nay sinh nhật Jungkook đấy anh...năm nào cũng mua cho cậu ta mà cậu ấy chẳng về nữa..."
Nói đến đó thôi...Jungkook chạy đến ôm chặt lấy Taehyung, giờ cậu cũng đã cao lên thêm một chút, cơ thể cũng lớn hơn một chút.
"Anh làm gì vậy...."
"Là em...em đây anh..."
Taehyung làm rơi cái thìa xuống sàn nhà....
"Jungkook...?"
"Là em đây....em về rồi..."
Taehyung quá lúng túng...anh ấy không nghĩ cậu sẽ trở về....Nhưng anh ta lại phản ứng mạnh lại...
"Cậu đi đi..."
Taehyung quay mặt qua chỗ khác để cho rằng Jungkook sẽ không biết đôi mắt anh ấy đã bị mù...
"Đi ngay cho tôi, mẹ kiếp cút đi....tôi không cần cậu quay về..."
Jungkook giật mình và níu lấy bàn tay của Taehyung...Anh ta cũng không quay lại đối diện với cậu ấy...anh ấy sợ..sợ cậy phát hiện anh ấy không còn nhìn được nữa...
"bảo biến thì biến đi...đừng để tôi điên lên..."
Taehyung cáu giận và hất tung mọi thứ trước mặt xuống đấy....Làm Jungkook hoảng sợ cậu đành phải rời đi...
"Em đi...em sẽ đi..anh cho em nói..."
"Cút ngay..." Taehyung hét lên
Jungkook khóc òa lên và bỏ ra khỏi nhà....
Jungkook vừa lao ra thì đụng ngay Namjoon, anh ấy giữ cậu ở lại...
"Bỏ đi như vậy sao?"
"Anh ơi...anh ấy bị làm sao vậy?"
Namjoon kéo tay Jungkook ra khỏi cổng...hai người đi trên con đường..Jungkook cứ thế khóc thút thít
"Nín đi...cậu ta chưa chết mà sao em khóc dữ vậy?"
"Sao mắt anh ấy lại bị vậy hả anh?"
Namjoon quay lại đặt hai tay lên vai của Jungkook...
"Jungkook...quay về với em trai anh đi...xin em..."
"Em ...em..."
"Em trai anh yêu em, chứ không phải Kookie nữa. Nếu như em nghĩ cậu ấy xem em là người thay thế thì em hãy biết rằng...Đôi mắt cậu ấy đổi lại tình yêu của em được không?"
"Tại...tại sao?"
Namjoon trở người nhìn lên bầu trời đen mà thở dài....
"Là ngày em đi...cũng là ngày em trai anh tự hủy đi đôi mắt, câu ấy nói. Em cho rằng cậu ấy em em là Kookie nên bỏ đi đôi mắt để sẽ không phải thấy em giống Kookie nữa...Không phải nhìn khuôn mặt em mà nhớ Kookie. Em trai anh đã sống trong bóng tối suốt 2 năm qua...em có hiểu không Jungkook..."
Jungkook nước mắt nhạt nhòa đi...chẳng lẽ chính vì cậu mà cướp đi đôi mắt đó sao...Tay chân Jungkook giờ đây rụng rời, đau đớn. cậu như muốn gục ngã xuống đất nhưng bàn tay Namjoon đỡ lấy cậu lại...
"Đi về nhà với anh, anh sẽ cho em biết điều này..."
Jungkook cùng Namjoon trở về nhà của Taehyung. Lúc này Taehyung đang cố gắng giữ bình tĩnh lại vì cuộc gặp bất ngờ của Jungkook. Anh ta nghĩ rằng Jungkook vẫn chưa phát hiện ra đôi mắt của mình đâu. Mà có phát hiện đi nữa thì hắn cũng đuổi cậu đi rồi mà. Sẽ không còn gặp lại nữa.
Namjoon đưa Jungkook vào trong nhà...
"Taehyung ơi...em đang làm gì vậy?"
"Anh sao? Anh hả?"
"Ừ anh"
Taehyung vội lấp đi những giọt nước mắt và giữ lại tâm tình bình ổn lại....
"Anh đóng cửa vào đi...mà sao đến trễ vậy? Anh có gặp ai không?"
"Gặp ai là ai?"
"À không có gì, không gặp càng tốt...Giúp em dọn đồ ăn nhé...Em muốn lên nằm nghỉ tý...em hơi mệt"
Lúc này Jungkook vẫn đứng trong căn nhà đó nhưng cậu không lên tiếng...
"Taehyung, có phải Jungkook đã đến đây...?"
"Sao...sao anh biết...anh gặp cậu ấy sao, cậu ấy đâu rồi...?"
"Anh không gặp, anh chỉ đoán vậy, sao em không giữ cậu ấy lại...không phải em đang chờ cậu ấy sao..."
"Em sợ...."
"Sợ điều gì"
Taehyung ngập ngừng không nói, hắn sờ soạng đi đến ngồi lên ghế và thở dài, đôi mắt không còn hồn cứ bâng quơ nhìn...
"Em sợ cậu ấy thấy em sẽ đau khổ..."
"Nhưng em yêu cậu ấy mà....đến cả ngày sinh nhật cậu ấy em còn vẫn mua bánh nữa..."
"Vâng...những chẳng có ai ăn nó cả..."
"Nếu như Jungkook ở đây...em có cắt bánh cho cậu ấy ăn không?"
Taehyung cười cười nhưng nét mặt buồn rũ xuống....
"Cậu ta mà quay lại em bắt ăn hết cả cái bánh này mới thôi..."
"Jungkook...em lo ăn đi nhé.."
"Anh đang nói với ai thế..."
Lúc này Jungkook mới khóc òa lên...Đến cạnh Taehyung và cậu gục dưới chân hắn. Cậu ngồi xuống dưới chân và nắm lấy bàn tay đó...
"Em muốn ăn bánh....anh đừng đuổi em đi nữa được không?"
Taehyung kéo Jungkook lên...
"Đừng đi....anh xin lỗi...xin lỗi đã không thể nhìn thấy em.."
"Em xin lỗi anh...em đã nghi ngờ tình cảm của anh..."
Namjoon nhìn hai con người đó, anh ấy cũng ra khỏi nhà và nở nụ cười nhẹ trên môi....
"Tại sao anh lại làm thế với mình. Em có đáng để anh làm vậy không hả Taehyung?"
"Jungkook nếu như em không chê kẻ mù lòa này...."
"Anh im đi....em sẽ không cho anh cái quyền quyết định em được ở lại hay sẽ đi....Em sẽ ở bên anh cho dù anh có đuổi em đi..."
Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng...
"Sẽ không đâu....sẽ không đâu em ơi..."
Và thế rồi, hai con người đó một lần nữa lại đến với nhau. Jungkook cứ thế ôm lấy Taehyung không rời....Họ tìm về nhau bởi họ còn yêu nhau. Taehyung sẽ không vì cái nét Jungkook giống Kookie nên hắn đã bỏ đi đôi mắt của mình. Còn Jungkook vì yêu hắn mà lại ở lại bên hắn làm đôi mắt cho hắn...
Đúng là không có gì có thể đoán trước được. Hai năm, là hai năm họ ở xa nhau, nhưng mãi luôn nhớ về nhau...khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng đủ để họ nhận ra tình cảm của mình.
"Jungkook...anh có một món quà muốn tặng em...Đây là món quà anh tặng nó vào ngày sinh nhật của em cách đây 2 năm trước...."
Jungkook thấy Taehyung lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ...Hắn đứng dậy và sau đó lại quỳ dưới chân cậu...Khiến cậu ngỡ ngàng...
"Cưới anh nhé em"
Jungkook vỡ òa lên....
"Anh à..."
"Em đồng ý lấy kẻ mù lòa này không em?"
"Em đồng ý...."
Jungkook gục xuống người hắn và khóc ....Cậu khóc lớn lên...chính cậu đã nghĩ sai tình cảm của hắn dành cho cậu. Chính cậu bỏ đi khiến Taehyung chịu đau khổ...Chính cậu đã cướp đi đôi mắt của hắn...Hóa ra Taehyung đã yêu Jungkook, hắn yêu cậu ấy rất nhiều. Chính ngày sinh nhật lần thứ 18 tuổi của cậu, hắn đã muốn cầu hôn cậu...nhưng điều đó lại không thể xảy ra...
Đến bây giờ ông trời sẽ không phụ bạc họ nữa, những gì đau khổ cũng đã đau rồi nên họ cần được ở bên nhau...
Cái bánh dâu cũng đã có người ăn nó....Taehyung không còn nhìn được, nhưng hắn có thể cảm nhận được Jungkook của hắn qua từng hơi thở....
Jungkook đeo chiếc nhẫn vào tay và cậu cứ mãi không chịu buông hắn ra...
"Thôi nào nhóc...anh cũng cần ăn tối mà...em cứ ôm mãi vậy sao được..."
"Không đâu, anh đói anh có thể ăn em đi này...em không bỏ anh ra đâu..."
"Xem Jungkook của anh, lớn từng nào rồi nào.."
Taehyung sờ sờ lên đầu và mặt rồi đến vai và cả tay, cả cơ thể cậu...
"Lớn rồi, em cao hơn rồi này....mập hơn xưa nữa..."
"Em xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi hoài vậy....sự ra đi của em cũng để anh biết anh yêu em như thế nào..."
"Anh ơi em sẽ là đôi mắt của anh suốt cuộc đời còn lại..."
Cả hai ôm nhau mãi, rồi họ cùng nhau ăn tối. Jungkook giúp Taehyung dọn rửa và hắn cũng chẳng để cậu làm hết. Hắn thành thục làm mọi việc còn hơn cậu làm nữa....
Jungkook dìu Taehyung lên phòng nhưng hắn chỉ muốn cầm tay cậu mà kéo đi thôi...
"Em yên tâm, anh quen rồi...em không phải sợ đâu..."
Hắn đi lên phòng cùng Jungkook và nhanh chóng họ lại quấn lấy nhau trên cái giường kia...vẫn cái ga nệm đó, căn phòng vẫn màu sơn đó...Mọi thứ đều quen thuộc...
Giờ hắn không còn nhìn được cơ thể đó như thế nào nữa...nhưng hắn cảm nhận được da thịt mềm mỏng....mùi hương cơ thể thật quyễn rũ...Cả hai hòa vào nhau và những nụ hôn nồng cháy ấp ủ bao nhiêu năm qua bây giờ được bộc phát ra..
Jungkook nhốn nháo trên người Taehyung, cậu muốn chiếm lấy cơ thể Hắn. bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu điều ấp ủ bây giờ mới được bày tỏ...
"Taehyung...em thực sự yêu anh...rất yêu"
"Anh cũng rất yêu em..."
Từ lớp quần áo được trút bỏ để cho hai cơ thể ma sát vào nhau. Mềm và ấm, cứ thế khơi dậy một tình yêu mãnh liệt trong cả hai người....Taehyung cảm nhận cơ thể đó qua bàn tay và đôi môi của hắn....
Thật thơm và mềm....hắn vuốt ve mãi không thôi...đôi mông tròn là nơi hắn dừng bàn tay ở lại đó. Xoa xoa và bóp nó...khẽ trượt những ngón tay đi vào kẽ mông và đẩy đến cửa mật đạo...
Jungkook khẽ rùng mình khi Taehyung chạm vào điểm cấm...Đã lâu cậu không ân ái. Và giờ nó như dòng điên tê liệt khắp người chỉ vì cú chạm nhẹ đó. Khẽ bật miệng rên lên...
"A....a...anh..."
"Sao chưa gì đã rên rồi Bảo bối...."
"Ưm....anh chọc em.."
Taehyung khẽ đẩy ngón tay vào bên trong làm Jungkook ôm chăt lấy hắn, e ấp trong lòng và run rẩy lên...
"Mềm quá...ấm nữa..."
"Anh....a....a..."
Taehyung đưa ngón tay ra vào nhanh hơn, khiến Jungkook như phát dục....cậu tìm đến cự vật mà ngậm vào khoang miệng....Củ cải bự này vẫn oai hùng...căng cứng lên và được cậu chăm sóc chu đáo..
Mút lên từ cái và đẩy lưỡi quanh rãnh nhỏ phía đầu hồng, sau đó đẩy vào tận cổ họng khiến cho Taehyung sướng tê người...
"Sướng quá em..."
Ngón tay và thao túng mật đạo làm cho nước rỉ ra ướt rượt....Jungkook cong người từ chối ngón tay kia để đón nhận cự vật nóng ấm này...Cậu ngồi lên người, nhắm nghiền đôi mắt khẽ ấn xuống một cách từ từ...để cảm nhận được cự vật ngập sâu trong người mình....
Nó được đẩy sâu thật sâu vào trong vách ruột chật hẹp, sau đó kéo ra làm độ ma sát hơn khiến Jungkook không ngừng rên rỉ...Một lúc khi cảm nhận được đúng nhịp điệu thì những cái nhún đều đặn được lặp đi lặp lại nhiều lần...
"A...a....a...a...a..a.. ưm....um..."
Căn phòng lúc này ngập tràn tiếng làm tình đầy gợi dục. Jungkook cảm nhận được cự vật to quá, chèn ép vách ruột của cậu quá...làm cậu không chịu được mà tru tréo lên..
"Á...không chịu được mất....thoải mái quá anh ơi..."
Taehyung không nghĩ rằng Jungkook của mình lại dâm đãng vậy, cậu vừa rên lớn vừa nhún nhảy lên người hắn...và còn tự mình vọc tiểu bảo bối....đến khi nó bắn khí ra người Taehyung thì cậu mới dừng lại không nhún nữa...
Taehyung cảm nhận được Jungkook đang sung sướng và chất nhớt đang dính đầy trên bụng mình, hắn chẳng ngần ngại đẩy cậu xuống và vuốt lấy tinh dịch trên bụng trượt tay lên thân cự vật của mình, cảm nhận qua hơi thở và đè Jungkook xuống tìm đến mật đạo và đẩy sâu cự vật vào trong...
"Em ra rồi phải không, vậy để anh ra nhé..."
"Ứ....ứ chịu...."
"Sao vậy...?"
"Lâu hơn chút nữa anh nhé...""
"Haha em thật lẳng lơ đó nhé."
Taehyung đẩy mạnh cự vật vào trong cấm địa khiến cho Jungkook phải thét lên....
"Ư..ư....nó là của em....ư....em sẽ giữ chặt nó lại...."
"Chặt quá, em kẹp chết anh rồi đó...."
"Ư...ưm...ưm.....sướng quá...."
Taehyung cảm nhận được hơi thở đồn dập và mật đạo co bóp liên hồi, chèn ép cự vật điên cuồng khiến hắn cũng chịu không nổi nhiệt mà cố giữ phong thái một hồi rồi trút hết tinh hoa vào trong người Jungkook....
Thân thể hai người đàn ông quấn lấy nhau, cả căn phòng đầy dư vị tình yêu và dục tình thật đê mê.
.............................
5 năm sau
"Taehyung, anh nhanh lên.....nhanh không là ướt bây giờ..."
Jungkook chạy những cơn mưa đầu mùa đang chuẩn bị rơi xuống....Hai người bọn họ nhanh chân trú vào gốc cây ven đường....
"Tên nhóc này chạy nhanh ghê..."
"Haha...do anh chạy chậm chứ bộ...."
"Anh già rồi không còn sức mà chạy theo em đâu..."
"Vậy sao? Thế mà ai đó trên giường vẫn còn sung sức lắm.."
"Vậy em thích điều đó không?"
"Haha....theo anh...."
Taehyung nghe tiếng cười của Jungkook mà trong lòng hắn ấm áp hơn...Nhìn cậu và cúi xuống cắn một ngụm vào miệng....
"Cảm ơn em đã cho anh nhìn lại em lần nữa...."
"Hứ.....giờ anh đã có một con mắt của em rồi....một phần cơ thể em đã tồn tại trong anh...vậy anh trả em gì nào....?"
"Anh trả em bằng cả con tim em được không?"
"Được không vậy...không phải nó dành cho ai kia sao?"
Taehyung lại bị Jungkook đá xoáy cái vấn đề của Kookie 7 năm trước....
"Này còn ghen..."
"HỨ....kêu trả lương cho tui trái tim mà không muốn trả nên thôi vậy, giờ có trả cũng không lấy..."
Taehyung buồn mặt quay đi...nhờ vào một con mắt được Jungkook hiến cho. Vì vậy cậu không muốn thấy Taehyung sống trong bóng tối cả đời này được. Cậu muốn hắn cùng cậu nắm tay đi đến cuối cuộc đời, cùng nhau ngắm lá Phong rơi nữa....
"Anh không yêu Kookie nữa..."
"Ừ em biết..."
"Anh cũng không yêu Jungkook,,,"
Jungkook nheo mắt quay sang...
"Thật sao"
"ừ vì TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI"
Taehyung ôm chặt lấy Jungkook và nhắc lại một lần nữa...
"TÔI YÊU NGƯỜI HẦU CỦA TÔI..."
"Dạ...em mãi là người hầu của anh đến trọn đời này...
..................................
40 năm sau....
Những lá phong đỏ rơi đầy trên mặt đất....một người đàn ông tóc đã bạc trắng gần như hết đầu... ngồi trên chiếc xe lăn....khẽ quay lại cười với người kia. Hai đôi mắt của họ đã kém đi nhưng rất giống nhau....
"Em có hối hận gì khi ở bên anh không?"
"Có....hối hận rằng chưa từng làm tình với anh ở nơi này...."
Cả hai phá lên cười, những tiếng cười đầy sự hạnh phúc....
Người đàn ông kia cúi xuống hôn lên mái tóc bạc trắng....
"Cảm ơn đã dành cho tôi tình yêu này....."
Cả hai nắm chặt tay nhau và cùng ngắm những lá phong rơi....Họ là những người bạn đời của nhau.
............THE END..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro