Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió nhẹ thoảng qua trong cái nắng vàng chiếu rọi bên khung cửa sổ,vài chú chim sơn ca líu ríu vươn đôi cánh đậu bên cây sơn trà trong sân trường.Cái bầu không khí này làm con người ta thật thèm thuồng một giấc ngủ trưa mà....Con người cậu,đã nghĩ thì phải làm,ngay tức khắc,cậu gục người xuống bàn,mái tóc lòa xòa rũ xuống,đôi mắt trong trẻo hơi díp lại rồi nhắm nghiền.Lúc này,nếu ai nhìn sang cũng phải thốt lên một câu
"Liệu đây có phải là thiên thần ban đến cho tôi không nhỉ?"
Thế nhưng,chưa được đầy năm phút thì cậu đã phải giật mình tỉnh dậy với cái gõ"cốc"đến từ thầy chủ nhiệm mới-Kang Taehyun....
"Choi Beomgyu,nếu mệt em có thể xuống phòng y tế mà?"
Khác với vẻ ngoài lịch lãm,trang nghiêm của mình,anh lại ấm áp,dịu dàng hơn ai hết.....
Cậu mỉm cười ,hơi nghiêng người xin lỗi và dường như,con người ấy cũng không quá nghiêm khắc,chỉ nhắc nhở nhẹ rồi cho cậu ngồi xuống.Hôm nay,thầy lại dạy tiếp những bài toán tẻ nhạt mà tuần trước người vừa mới giới thiệu,bài toán rất hay...nhưng có lẽ,cậu đã bị thu hút bởi những cử chỉ của anh ấy.Giọng trầm ngâm,nụ cười thoáng qua như tỏa từng đọt nắng trong cậu,cứ thế vỡ ào như cơn sóng biển.......
---------------------/------------------
"Chào tạm biệt,chúc các em một buổi chiều vui vẻ,các em ra về"
Như được tiếp thêm sức mạnh,những dáng vẻ uể oải lúc trước ngay tức khắc như tràn trề sinh lực,xông xáo chạy về.Ngay bây giờ,tôi ngẫm lại mới thấy rằng câu nói"Không phải bất cứ lời tạm biệt nào cũng buồn"quả thật nó khá đúng trong tình huống này.Như thường lệ,Kang Taehuyn thu dọn giáo án,cúi chào các giáo viên còn tại trường và dắt chiếc xe đạp của mình từ bãi xe và đi về....Đúng ra chu trình chính xác là như thế nhưng hôm nay thì khác biệt hơn một tí......Vừa ra khỏi lớp,anh có vẻ khá ngạc nhiên khi cậu còn đứng trước cửa lớp,vả lại còn đang hăng say ngắm nhìn một thứ gì đó khá chăm chú
"Choi Beomgyu,em không cần về nhà à?Đã sắp đóng cổng trường rồi đấy"
Hình như cậu nghe thấy,đặt chiếc di động xuống,cậu hơi ngại tủm tỉm cười
"Em hơi không hiểu bài này lắm ạ nên đã chờ thầy xong mới đến hỏi,có lẽ là phiền-"
Đoạn cậu dừng lại,dưới cái ánh chiều đỏ rực của hoàng hôn,chính tôi cũng không biết cậu ấy có đỏ mặt hay không?Cậu ấy không phải là tuýp người dễ mắc cỡ nên tôi cũng không chắc về điều đó.
Anh cũng hiểu ra,cười cười gọi cậu xuống trước chờ mình đóng cửa lớp xong sẽ giúp....Trong một lớp cá biệt như này mà có những em học sinh thế này thật đáng quý,nhất định phải quý trọng mới được.

Đôi lời nhắn nhủ:
Cảm ơn các cậu đã đọc đến cuối của chiếc fic này,xin lỗi nếu như nó không được hoàn hảo cho lắm!Sau những fic lúc trước thì tớ đã rút kinh nghiệm cho bộ fic lần này.Mong các cậu sẽ đón đọc đến chap cuối ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro