Chúng ta chỉ là những người biết tên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình cờ nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh sau ba năm bặt tin. Đáng lẽ em phải bùi ngùi tủi thân như cái cảm xúc mà trước đây em đã từng tưởng tượng đến.

Nhưng sao mà lạ quá.

Em thấy nó an yên đến lạ anh à.

Anh có biết cái cảm giác khi nhắn biết bao nhiêu tin nhắn cho một người mà chỉ nhận được sự im lặng trong khi biết rằng họ đã xem tin nhắn ấy rồi không?

Đã từng rất hụt hẫng, lặng thầm dõi theo anh, chờ đợi hồi đáp từ anh. Vậy mà em không biết mình đã dừng cái hành động lập đi lập lại hàng ngàn hàng vạn lần ấy từ lúc nào nữa.

Cũng không còn canh cánh trong lòng chuyện có hay không có anh.

Anh, người mang đến cho tuổi trẻ của em chút khoảnh khắc để vẹn toàn.

Vậy thì cứ vô tư trả lời thôi: "Em khỏe. Còn anh?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro