Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (tiếp theo)

CHƯƠNG 5 : "Không" thành "có" 

Bẵng qua vài tháng, câu chuyện của anh Minh Hải và Kim Thái đã dần lui vào quá khứ. Từ lần gặp Kim Thái trên cầu đến giờ tôi không còn tin tức gì của cô nữa. Kí ức trong tôi chỉ còn hình ảnh của một cô bé có đôi mắt buồn, đáng yêu và...nụ hôn bất ngờ của cô ấy dành cho tôi. Sáng nay tôi dậy khá sớm. Tôi chuẩn bị tài liệu, giấy tờ và tới công ty sớm. Hôm nay tôi thấy lòng mình là lạ. Hình như tôi đang vui thì phải. Sau khi dùng xong bữa sáng và uống tách cà phê nóng, tôi lên phòng làm việc của ba. Đó là thói quen của tôi. Tôi thích gặp ba lúc ông ăn sáng xong vì những lúc đó trông ông rất sảng khoái và tràn đầy niềm vui. Hai ba con tôi ngồi nói chuyện một lúc thì ba tôi sực nhớ ra điều gì. Ba bảo tôi: 

- Minh Lâm, hình như còn một tuần nữa là đến sinh nhật con rồi đấy 

- À..vâng đúng ạ. Ba vẫn nhớ sinh nhật con cho dù nhiều công việc bận rộn làm con vui quá! - tôi thấy ấm lòng 

- Con quên ba là ai sao? Ba là ba của con! Ba rất yêu con! Mẹ mất từ khi con mới chào đời làm ba rất đau khổ và thương con nhiều. Con thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Đã vậy lại còn đi du học một thời gian dài. Ba không quan tâm lo lắng cho con sao được. Ba thấy có lỗi với con lắm, con trai bé bỏng của ba! 

- Ba! - Hai tay tôi nắm chặt tay ba - con cũng yêu ba lắm! 

- Thằng nhóc này, sắp hai sáu tuổi rồi cơ đấy! Ba thấy con vẫn con nít lắm đó! Liệu liệu mà cưới vợ rồi sinh cho ba thằng cháu để ba bế bồng. Giờ ba chỉ thèm có cháu bế thôi, công ty đã có con và anh con lo lắng 

- Con vẫn còn trẻ mà ba. Con chưa muốn lấy vợ. - tôi cười - con còn muốn chơi cho hết sức đã 

- Thằng nhóc này, đúng là con nít thật - ba xoa đầu tôi, rồi ba nói tiếp - Trưa nay có đối tác làm ăn quan trọng từ Hà Nội, ba con ta sẽ đi tiếp khách. Con thu xếp công việc đi nhé! 

- Vâng thưa ba! Con xin phép về phòng! 

- Ừ, mà đúng rồi, sinh nhật con ba sẽ tổ chức một bữa tiệc trong công ty. Coi như đền bù những sinh nhật trước đây con không được ở nhà. Nhớ nhé con trai! 

- Ôi, ba bày vẽ làm gì cho mệt! - tôi cười chào ba rồi xin phép về phòng. 

Trưa. Tại đại sảnh khách sạn Wonder 

Ba tôi hẹn tôi trưa nay cùng ba đi tiếp khách thế mà ông lại đi trước. Lúc làm việc xong tôi qua văn phòng của ba thì không thấy ông đâu. Chỉ nghe cô thư ký bảo tôi đến khách sạn Wonder này thôi. Vừa bước lên bậc tam cấp, tôi đã thấy ba tôi đứng đợi ở đó cùng với một người đàn ông dáng vẻ phúc hậu và kế bên ông là một cô gái trẻ. Tôi dợm bước về phía họ và cúi chào. Người đàn ông cũng mỉm cười đáp lễ. Ba tôi liền giới thiệu: 

- Giới thiệu với ông, đây là con trai út của tôi, hiện là giám đốc điều hành của công ti. Tên là Phan Minh Lâm - rồi ba tôi quay qua người đàn ông - còn đây là ông Trần Đức Thịnh, chủ tịch công ti cổ phần Đức Thịnh ở Hà Nội 

- Ồ chào cậu Minh Lâm ! Tôi đã nghe kể nhiều về cậu, giờ mới được gặp. Rất hân hạnh - người đàn ông mỉm cười đưa tay về phía tôi 

- Vâng, cháu chào bác! Cháu cũng rất vui khi được gặp bác ạ! - tôi đáp lễ, bắt tay ông 

- À quên, còn đây là con gái của ông Đức Thịnh, tên Trần Kim Thái, con cũng làm quen với cô bé đi - ba tôi quay sang nhắc 

- DẠ? - tôi dạ 1 tiếng rõ to vì hơi sững người một chút khi nghe đến cái tên Trần Kim Thái. Lẽ nào...  

Cô gái nãy giờ đứng nép sau lưng người cha giờ mới bước ra. Tự dưng tôi thấy căng thẳng và muốn biết ngay đó có phải là "người quen cũ" không. Và...điều tôi nghĩ đã thành sự thật. Cô ấy không ai khác chính là Trần Kim Thái - cô bé đáng yêu có đôi mắt buồn hôm nào. Hôm nay Kim Thái mặc một bộ đầm trắng hoa đỏ, tóc bới cao, khuôn mặt trang điểm nhẹ khiến cho cô ấy xinh đẹp lạ lùng. Tôi hơi bối rối, chưa kịp cất tiếng chào thì Kim Thái đã mở lời: 

- Chào anh Minh Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi! 

- À...vâng. Chào cô, Kim Thái - tôi đã lấy lại bình tĩnh - trái đất tròn quá nhỉ - tôi đùa 

- Hai đứa quen nhau trước rồi à? - cả hai người cha đồng thanh hỏi 

Tôi và Kim Thái chỉ nhìn nhau cười và không ai nói gì. Sau nghi thức làm quen, chúng tôi nhanh chóng vào khách sạn dự bữa trưa.

Tại phòng ăn sang trọng của khách sạn Wonder 

Chúng tôi dùng bữa trưa và bàn công chuyện làm ăn, chuyện hợp tác phát triển dự án giữa hai công ti. Đột nhiên ông Đức Thịnh hỏi ba tôi: 

- À đúng rồi, cậu lớn nhà ông, cậu Minh Hải hôm nay bận chuyện gì mà không cùng dự bữa trưa vậy? Con bé nhà tôi mong gặp cậu ấy lắm đấy! 

Tôi đang dùng món cơm chiên Dương Châu, nghe xong câu hỏi của ông Đức Thịnh tôi nghẹn luôn miếng cơm đang nhai dở. Còn Kim Thái thì mặt mày tái xanh lắp bắp nói ngay: 

- Ba...sao ba lại nói thế. Sao lại có liên quan đến anh Minh Hải và con ở đây vậy? 

- Không phải con có cảm tình với cậu lớn nhà ông Minh Thành sao? - ông thắc mắc 

- Không...không...phải vậy ba ơi.... - Kim Thái bối rối thực sự 

- Rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến con trai lớn của tôi vậy? Tôi không hiểu mọi người đang nói chuyện gì - ba tôi ngạc nhiên 

Tai tôi bắt đầu nóng lên. Nguy rồi! Không lẽ vụ việc giữa anh Minh Hải và Kim Thái sắp bị lật ngửa tại đây. Đầu óc tôi quay cuồng, máu như dồn hết lên não. Tôi đang chưa biết tính sao thì Kim Thái đột ngột nói: 

- Không phải đâu ba à...người con có cảm tình bấy lâu nay là...là anh Minh Lâm đó ba... 

Lần này thì tôi sốc thực sự. Tôi đang uống cốc nước lấy lại bình tĩnh, nghe xong lời vừa thoát ra khỏi miệng Kim Thái tôi liền phun hết số nước trong miệng xuống sàn nhà và ho lấy ho để. Cả ba tôi và ông Đức Thịnh đều kinh ngạc nhìn về phía tôi. Mặt Kim Thái đỏ lựng, mặt tôi thì chuyển hết đủ bảy thứ màu. Tôi ngượng quá! 

- Thế là thế nào hả Kim Thái ??? - Ông Đức Thịnh nhìn hai chúng tôi khó hiểu 

- Ừ, tôi cũng không hiểu chuyện hai đứa nhỏ này là thế nào, lẽ nào... - ba tôi nói vào thêm 

Tôi quá bất ngờ và lung túng vô cùng. Tôi không biết phải giải thích sao với mọi người. Phủ nhận cũng không được mà đồng ý cũng không xong. Tôi đứng phắt dậy cầm lấy tay Kim Thái rồi nói: 

- Thưa ba, thưa bác, con với Kim Thái cần nói chuyện riêng một lát. Con xin phép ba và bác cho chúng con được thất lễ! 

Nói rồi tôi kéo Kim Thái đi thẳng mà không quay đầu nhìn lại hai người cha đang kinh ngạc nhìn theo hai chúng tôi.

Tại cầu thang bộ khách sạn Wonder 

- Cô biết cô vừa làm cái gì không đấy ? - tôi gắt 

- Tôi...tôi - Kim Thái không nói nên lời 

- Cô thật là...- tôi muốn bùng nổ - cô không biết uốn lưỡi trước khi nói hả ??? 

- Anh! Vừa phải thôi! Lúc đó bất ngờ quá! Làm sao mà tôi biết được rằng ba tôi lại đề cập đến vấn đề anh Minh Hải chứ... anh tưởng tôi không sốc sao? 

- Nhưng...không lẽ hết cách để giải quyết hay sao cô lại đi nói với mọi người rằng tôi là người cô để ý hả??? - cô có biết cô vừa gây tai họa cho tôi không đấy hả ??? - Tôi nói như gầm lên 

- Biết chứ! Anh tưởng có mình anh bị họa hả? Còn tôi thì sao??? Giờ thì "chết chung" anh hiểu chưa! 

- Tôi không muốn cùng hội cùng thuyền với cô đâu. Cô giỏi thật đấy! Tôi...sợ cô rồi! 

- Hừ, nếu anh giỏi sao lúc đó anh không nghĩ ra cách giải quyết đi. Không phải lúc đó có người bị nghẹn cơm không nói nên lời sao??? 

- CÔ...!!! - tôi đuối lí - Cô.... 

- Tôi làm sao? - Kim Thái cười nửa miệng - Nói không lại tôi chứ gì! - cô ta cười khích tôi 

- Cái số của tôi làm sao thế không biết! Từ khi gặp cô tới giờ tôi toàn gặp họa thôi. Cô đúng là "khắc tinh" của tôi!

Tại phòng ăn khách sạn Wonder  

- Ồ ra vậy, chuyện hai đứa là thế à? Thế mà ba cứ tưởng con với cậu Minh Hải có cảm tình với nhau - ông Đức Thịnh cười nói 

- Tôi cũng bất ngờ quá đấy. Không ngờ thằng con út của tôi với con bé út nhà ông lại như thế này. Thế mà tôi cứ lo thằng con tôi mãi chơi chưa muốn có người yêu đấy - ba tôi cười vui vẻ 

- Ba...sao ba...lại nói con như vậy - tôi ngượng chin cả mặt. Còn Kim Thái thì cứ nhìn tôi cười khích. Không lẽ cô ta không nhận ra cái lỗi to đùng cô ta vừa gây ra cho tôi sao. Ôi cái cuộc đời này, thật là bất công! 

- À, có lẽ lâu rồi hai đứa mới gặp nhau đúng không? Hay hai con đi chơi đâu đó đi - ba tôi bất chợt gợi ý 

- Không...không cần đâu bác - Kim Thái lắp bắp 

- Thôi cứ đi đi con, ba với bác cho phép rồi mà. Chúng ta cũng biết chuyện rồi. Ngại ngùng gì nữa nào - ba Kim Thái nói rồi cười to 

- Phải đấy, Minh Lâm, đưa bạn gái đi chơi đi con. Đàn ông đàn ang mà không biết ga lăng tí nào. Đi, đi đi con! - ba tôi nói câu này làm tôi không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. 

Vì câu nói của Kim Thái mà chúng tôi đã phải bịa ra câu chuyện là tôi và cô bé quen nhau hồi tôi đi công tác ra Hà Nội cùng với anh Minh Hải, gặp nhau lần đó rồi nảy sinh tình cảm. Vừa rời khỏi khách sạn Kim Thái đã cười như chưa bao giờ được cười. Cô ta cứ nhìn tôi rồi lại ôm bụng cười. Tôi chả hiểu có chuyện gì vui ở đây mà Kim Thái có thể cười được. Tôi quả thật rất khó xử. Một chuyện từ "không" thành "có" như thế này làm tôi nhức đầu quá. Cô ấy trẻ con thật đấy! Chỉ tội cho tôi giờ phải gánh vác "hậu quả"! Cô bé làm tôi mệt rồi đây!

(8/9/2010)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro