Suy nghĩ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này tôi hay buồn vu vơ....... à không nếu mở đầu như thế này thì tôi không biết viết thêm cái gì

Bắt đầu lại nào.......!

Yêu đơn phương là dù cho họ có làm cho bạn tuyệt vọng đến mức nào bạn vẫn đặt vào họ 2 chữ "Hy vọng". Nói một cách chính xác đó là "phủ", thiết nghĩ con người có lẽ là động vật thích "ngược đãi" bản thân mình nhất trên đời. Ví dụ như đang yên lành, bỗng một ngày nỗi hứng đi xăm một cái tattoo để đời thế là có phải tự bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để tự làm đau mình không !? Nhưng mà đau xong còn có "1 tác phẩm nghệ thuật" trên da thịt mà ngắm nhìn trong gương. Còn yêu đơn phương thì đến cuối cùng người tổn thương vẫn là mình, chịu đau cũng mình và chẳng có cái "thành tựu" nào hết.  Yêu đơn phương là tự cho mình cái quyền "suy nghĩ" người ta chắc hẳn cũng đang "dòm ngó" tới mình chỉ bằng vài dòng tin nhắn "cụt ngủn" thậm chí không trả lời. Họ thì không biết, nhưng những người yêu đơn phương như chúng tôi thật sự rất đau lòng. Hằng ngày dù bận cách mấy, dù cực cách mấy vẫn cố gắng gửi tin nhắn cho họ mong nhận được sự an ủi "bé nhỏ" để có thể tiếp tục trò chuyện. 10.....15.......phút.........1 giờ........3 giờ.........4 giờ.........chờ đợi đổi lại những câu nói hận không thể "đấm" vào mặt họ lúc đó. Tôi không hiểu họ có bao giờ đặt mình vào trong người khác để hiểu cảm giác của họ chưa. Nếu họ nói không biết có người đang yêu đơn phương họ là kẻ nói dối. Có một người nào ngốc nghếch ngày ngày nhắn tin cho họ, hỏi thăm họ, nói  những thứ "trên trời dưới đất" cho họ nghe mặc cho chẳng liên quan gì đến cuộc sống của họ. Vô tình vừa thôi chứ, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ mong họ báo đáp tình cảm của mình. Chỉ hy vọng họ đối xử tốt với tôi một tẹo, hoặc giả nếu ghét tôi quá hãy nói thẳng :"Nè cô kia, tôi không có ưa cô đừng làm phiền tôi nữa được không ?" Thì tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của họ như chưa từng ghé qua....Đằng này.......cứ tự huyễn hoặc trong suy nghĩ của mình, tự chặn nick mình, tự off nick vài ngày, thậm chí khóa họ. Đến khi tôi mở lại....cứ nghĩ họ sẽ nhắn tin cho mình ngay lập tức hay...gì...gì...đó vài câu hỏi thăm xã giao đơn giản cũng chẳng có. Chỉ là "sáng nick", câu hỏi cuối cùng tôi hỏi cũng nhận được thông báo đã xem nhưng không có sự hồi đáp từ họ. Rốt cuột họ coi chúng tôi là gì trong cuộc đời, tại sao khinh chúng tôi vậy, chẳng lẽ vì chúng tôi thua thiệt không đủ trình yêu họ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro