Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp gỡ là ở một nông trường nhỏ, khi lớp chuyên ngành nông nghiệp chăn nuôi của chúng tôi có chuyến đi thực tế đến cụm công nghiệp ở ngoại ô thành phố, nhóm chúng tôi chọn đến một khu trang trại tích hợp giữa mô hình trồng trọt và chăn nuôi cừu non gây giống. Vì mỗi nhóm chỉ có sáu thành viên phụ trách khảo sát dự án nên việc đi lại cũng khá thuận tiện khi chúng tôi góp tiền thuê một chiếc xe jeep chạy từ trung tâm thành phố đến đây. Và em là người tiếp đón chúng tôi, sở dĩ như thế là vì trong nhóm của chúng tôi có người quen biết với chủ trang trại.

Thoạt nhìn, tôi chẳng thể nhận ra em là cô thiếu nữ đã bước qua tuổi mười tám. Nhìn nét cười của em xem, nó non nớt và hồn nhiên đến lạ lùng.

Và tôi yêu thích em ngay từ lần đó, lần đầu tiên tôi gặp em, lần đầu tiên em cười với tôi, à, không, với tất cả chúng tôi.

Nhóm chúng tôi ở lại nông trường hai ngày, để tìm hiểu về quy trình lấy phôi và nhân giống những cá thế cừu thuần chủng. Đáng lẽ ra, chúng tôi đã chọn đến một nhà máy nhân giống cừu vô tính để khảo sát, nhưng giờ phút cuối lại thay đổi quyết định, cũng nhờ đó mà tôi có cơ hội được gặp em.

Em luôn mang nước đến cho chúng tôi vào giữa buổi trưa và cuối buổi chiều, khi sáu người chúng tôi-bốn nam, hai nữ đang ngồi thành vòng dưới tán cây ô liu cao để nghỉ ngơi. Em luôn chu đáo rót từng cốc nước nho ướp đá mát lạnh đưa đến tận tay cho từng người và luôn nở nụ cười mỗi khi chúng tôi đưa tay ra nhận lấy.

Tôi không phải chưa từng uống qua nước ép nho lên men, chỉ có điều không hiểu vì sao nước ép nho tại nông trường lại thơm và ngọt đến lạ lùng. Chắc là vì thứ nước mát màu tim tím này đã được ướp vào nụ cười của em.

Trong hai ngày ở lại nông trường tôi cứ say mê với thứ tình cảm vừa nhen nhóm bên trong tôi, đó là một thứ cảm tình nóng hổi vừa được khai thác lên từ trái tim tôi. Không! Đừng hiểu lầm, đây cũng chẳng phải thứ tình cảm sâu sắc, đậm đà như người ta thường nói, đây chỉ là một khao khát mong muốn được bộc lộ xúc cảm mãnh liệt đối với người mà ta quý mến.

Đêm của ngày thứ hai chúng tôi ở lại nông trường, lần đầu tiên tôi và em ở riêng cùng một không gian, lần đầu tiên cùng nhau nói riêng một câu chuyện.

Em bắt đầu trước khi nhận ra bóng tôi đang ngồi trên hai cái lớp xe chồng lên nhau bên cạnh hồ nước sinh hoạt. Âm thanh đầu tiên em phát ra là tên của tôi.

"Xin!"

Tôi quay người lại theo hướng của âm thanh, tôi nhận ra ngay đó là giọng nói của em. Lịch sự, tôi đáp lại.

"Chào em, Yang!"

Tôi dịch qua một chút, bên cạnh khoảng trống đã rộng hơn. Em dường như hiểu ý tôi, bước đến, ngồi xuống trên cái lớp xe, ở bên cạnh tôi. Vùng da cánh tay của em chạm vào vùng da cánh tay tôi, cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau tôi tạm thời không thích ứng kịp nên thâm tâm và lý trí có chút động tĩnh, nhưng sự xáo động đó cũng không phải gọi là quá mức để tôi biểu lộ ra bên ngoài.

"Xin, không ngủ được nên ra đây sao?" Em hỏi tôi với đôi mắt long lanh đang hướng lên ánh trăng vàng bạc trên bầu trời.

Tôi hướng em trả lời : "Không, chỉ là ngày mai đi rồi, hôm nay muốn bầu bạn với mây gió nơi đây một chút. Yang...thật mừng vì bây giờ không chỉ có riêng mây gió."

Tôi nghe em khe khẽ cười, tôi đột nhiên có chút chếch choáng, có lẽ do ban chiều tôi đã cùng bố em uống quá nhiều rượu nho.

"Em mừng vì Xin thích nơi này."

"Tôi thích mọi thứ thuộc về nơi này." Tôi nhìn ra điệu bộ nghiêm túc của mình, có vẻ trang trọng, như một câu tuyên thệ với gió, với mây và với cả em.

"Cảm ơn Xin đã dành nhiều tình cảm như thế." Cơn gió thổi qua, cuốn tóc mái của em bay phất phới trước mặt. Trước khi em kịp tu chỉnh, tôi đã đưa bàn tay mình vuốt lại lọn tóc qua vành tai em.

Chúng tôi nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau. Một chữ cũng không thể thốt ra được lúc này. Tôi ngây ngốc với khung cảnh mỹ miều ấy, một khung cảnh có cả trăng, sao, hoa, cỏ, gió, mây, nước, cá và cả khuôn mặt xinh đẹp của em phóng đại trước ánh nhìn của tôi. Với đồng tử tròn xoe và đen láy, bên trong đôi mắt em như chứa đựng cả dãy ngân hà, sống mũi dọc cao bên trên hai cánh mũi đang phập phồng như đang thở gấp, cả đôi môi của em nữa, một màu sắc hồng hào tự nhiên và bóng loáng...rất mềm mại...khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình đã trở thành dị nhân vì xúc giác đã được cảm nhận qua đôi mắt.

Tôi thú nhận rằng mình đã nuốt khan một cái, vài ý nghĩ không đứng đắng đã le lói trong đầu tôi, nhưng tôi thề rằng nó chỉ xuất hiện trong một thoáng đó thôi.

Sau đó, không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra tiếp theo nữa. Chúng tôi chỉ lẳng lặng ngồi cạnh nhau dưới sự chứng kiến của ánh trăng vàng bạc và các vì sao đang xoay vòng trên đỉnh đầu cho đến khi trời hửng sáng, nhóm chúng tôi chuẩn bị đồ đạc để rời đi.

Bố em và em tiễn chúng tôi đi, mỗi người chúng tôi lần lượt ôm chào tạm biệt bố và em. Và tôi, như mọi khi, vẫn luôn là người cuối cùng kết thúc một chuỗi hành động của tập thể. Bố em vỗ nhẹ vào lưng tôi : "Lần sau quay lại."

"Vâng!" Tôi đáp. Qua cái ôm, tôi cảm nhận đuợc độ hảo cảm mà bố em đã dành cho tôi, cũng không phải tệ.

Em dang tay trước khi tôi kịp bước tới. Đến khi tôi vòng tay ôm em, qua lớp vải quần áo tôi cảm nhận được sự ấm nóng của cơ thể em giữa tiết trời buổi sáng sớm se se lạnh. Lần này, tôi cảm nhận được rõ mùi hương nhu trên tóc em nhè nhẹ bay vào cánh mũi tôi, bộ não của tôi ghi nhớ và khảm sâu mùi hương dễ chịu này vào khối óc. Tôi nhận ra mình lưu luyến cái ôm này khi hơi thở đậm vị nho tươi của em phả vào vành tai của tôi. Tôi chắc nhẩm là trong tình huống này tôi phải giật nảy người vì độ nhạy cảm của tôi trước giờ luôn ở mức cao hơn so với mọi người, nhưng không, mọi chuyện đã khác đi, tôi lặng im, từ từ hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái đang chạy khắp cơ thể qua chiếc tai nhỏ của mình.

Và chỉ là cái ôm thì không thể kéo dài lâu hơn được nữa, chúng tôi tách khỏi nhau sau vài giây, khi em đã kịp nói khẽ vào tai tôi : "Bố em thích trò chuyện cùng Xin trong bữa ăn, gió mây nơi này thích bầu bạn cùng Xin, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này đều thích Xin."

Tôi không đáp lại em bằng bất cứ lời nào. Lúc này đây, không có loại ngôn từ nào có thể bộc lộ rõ ràng cảm xúc trong lòng tôi. Thật may là em đã kịp nhìn thấy cái gật đầu cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn miệng của tôi.

Tôi bước lên và yên vị bên trong chỗ ngồi trên chiếc xe jeep ban đầu, nụ cười vẫn được giữ nguyên vẹn trên khéo miệng, một nụ cười đắc thắng. Tôi biết rằng mình sẽ còn quay trở lại nơi đây, bố em đang đợi tôi quay lại để cùng trò chuyện, gió và mây đang đợi tôi trở lại để cùng bầu bạn, tất cả mọi thứ thuộc về nơi này đều đang đợi tôi quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro