Ngày em gặp được anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần áo xộc xệch, đôi chân trần xưng tấy lên vì thời tiết âm độ lạnh buốt ngoài kia, lạnh đến thấu xương, thấu thịt của cô, cả cơ thể dính đầy máu, thật tanh hôi và kinh tởm. Cô đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, họ nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và khinh bỉ. Đôi chân lê lếch giữa nền đá lạnh lẽo, cô muốn gục ngã giữa chốn đông người này quá, phải cố lên, phải cố đứng lên vì người mẹ của mình. Biết được mọi người đang hướng ánh nhìn đến mình, cô nhìn lại bộ dạng của mình lúc này, cô còn cảm thấy kinh tởm nó, cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn. Tìm đến nhà vệ sinh công cộng gần đó, cô vặn nước rữa sạch thân thể của mình, lạnh quá, lạnh đến mức cô không thể đứng yên được, cái lạnh làm tâm can cô quằn quại, uốn éo như con giun bị người đời dẫm đạp. Sau khi rữa trôi hết mọi tội lỗi do mình gây ra, bộ quần áo cũng đã bị ướt sũng, cô tìm đến một shop bán hàng, vào đó chọn lấy một bộ đồ thể thao thật thoải mái nhưng nó cũng làm cô cảm thấy ấm hơn được phần nào. Cô nhớ đến người mẹ của mình, không biết bây giờ bà đã ra sao, bà vẫn bình an chứ, hay đã bị cảnh sát bắt đi rồi? Bắt chợt nước mắt lại tuông rơi không ngừng, cô muốn quay về, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ mình. Bỗng cô cảm thấy như có ai đó cản mất đường đi của mình, cô cũng không thèm nhìn lên để xem người đó là ai, bây giờ cô chỉ muốn đi đâu đó thoát khỏi nơi đây, cô bước sang phải hắn cũng bước sang phải, cô bước sang trái, hắn cũng sang trái, cô lại lùi một bước hắn lại tiến thêm một bước. Cô tức giận hét lên, lúc này mới chịu hướng lên nhìn lấy hắn. Lúc này cô hết sức ngạc nhiên, không phải là một tên, mà đến năm tên, cái quái gì đang diễn ra vậy? Một bọn côn đồ đang bao vây cô, hành động của chúng thật gớm chết đi được, cô không thấy sợ hãi trước chúng, cô chỉ lạnh lùng tiến lên phía trước:

- Đi đâu mà vội vậy cô em?

- Tránh ra!

- Quao, lạnh lùng quá nhỉ? Sao cô em lại nói như vậy với tụi anh cơ chứ? Ngoan, phục vụ bọn anh một đêm!

Một tên bước đến bên cô, dùng đôi tay dơ bẩn đó mà đụng chạm lên cơ thể cô, thật kinh chết đi được!

- Tao bảo chúng mày tránh ra!

Cô càng quát lớn, lại làm cho bọn chúng cảm thấy thích thú hơn, lại đôi tay đó mà mơn trớn trên da thịt lạnh lẽo của cô, hắn phả hơi thở vào cổ cô, thối chết đi được:

- Ngoan ngoãn phục vụ bọn anh, bọn anh sẽ rất nhẹ nhàng với em, đừng sợ!

- Miệng mày thối quá! Mau bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao ngay, chết tiệt!

Nói rồi cô dùng đầu gối của mình thúc mạnh vào hạ hộ của hắn ta, hắn ta ngã nhào xuống nền đất, không ngừng ôm thân dưới mà rên la, cô thừa cơ hội đó mà bỏ chạy:

- AAAAA~ con khốn, mày dám! Bắt nó lại cho tao!

Cả bọn quấn quýt đuổi theo cô, kẻ chạy, bọn thì rượt, đến bao giờ mới xong đây. Thật không may lúc này cô lại quẹo nhầm hẻm cục, chẳng lẻ đời cô đến đây là xong sao? Có lẻ ông trời cũng không muốn cô tồn tại tiếp trên cỏi đời này nữa. Cả bọn cũng đã đuổi kịp cô, bốn tên chỉ đứng đó nắm giữ cô lại, chờ tên chủ thớt đến để xử cô nữa là xong:

- Con khốn này!

Hắn vừa chửi vừa tát thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của cô, cái tát mạnh đến mức làm môi cô toạc của máu. Hắn bóp mạnh nơi cầm cô, vừa định đưa môi hắn vào quắn lấy môi cô thì nghe thấy một giọng trầm vang lên, làm hắn suýt nữa són ra quần:

- Mau thả cô ấy ra!

- Là tên khốn nào lại muốn phá hỏng việc của tao?

Hắn vừa chửi thề vừa xoay người lại dối diện nơi phát ra tiếng nói đáng sợ đó, lúc đầu còn mạnh miệng chửi rủa không ngừng, nhưng nhìn thấy được con người đó thì tay chân hắn như mềm nhũng hẳn ra:

- Chúng mày bí bách đến nỗi không có tiền để đi chơi gái à? Sao lại làm chuyện đòi bại đó tại đây?

Vừa nói anh vừa nhả ra làng khói trắng, lúc này cô mới để ý đến con người đó, cô đưa ánh nhìn đến anh với vẻ như cầu cứu, anh nhìn thấy ánh mắt đó của cô, cảm thấy có gì đó làm anh thấy động lòng và thương cảm, rồi đưa điếu thuốc lên kéo một hơi, anh phả ra làng khói nhẹ nhàng hơn lúc nào hết:

- Thời gian rời khỏi đây là năm phút, nếu không nhanh chân thì...

Anh cố ý kéo dài câu cuối, cả bọn không cần nghe hết câu thì cũng biết câu kết là gì, anh là ai chứ, là tên khát máu đó, cả thành phố này không ai mà không biết đến anh cả, cả đám nhanh chân mà chạy bán sống bán chết, chỉ để cô và anh nơi đây:

- Cô có thể đi rồi!

- Cảm ơn!

Vừa nói câu cảm ơn anh ta cũng đã bỏ đi. Cố gắng đứng lên, để ra khỏi nơi tâm tối này, cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chạy không xa được một đoạn thì cô thấy phía công viên có đài phun nước rất đẹp, nhưng cũng chẳng có ai ở đây cả, cô bước đến bên đài phun nước đó, vừa đúng bước chân cuối cùng, lúc này tuyết cũng bắt đầu rơi, tuyết ngày một rơi nhiều hơn, đưa đôi tay mình ra để đón nhận lấy những hạt tuyết đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình cô độc hơn cả những hạt tuyết đang rơi trên không trung kia, những hạt tuyết nếu có rơi từ trên cao xuống cũng có những hạt tuyết khác rơi cùng với chúng, nó không đơn độc như cô bây giờ, cô lúc này cũng như những hạt tuyết đó từ trên cao mà rơi xuống, cô rơi xuống từ độ cao nghìn mét nhưng chỉ có một mình cô rơi xuống đó thôi, có phải là rất đơn độc không? Cơ thể không chịu được cái lạnh đó nữa, cô ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, co chân lên dùng hai tay như cố bao trọn lấy cơ thể đang đón nhận từng đợt run rẩy đến không thể chịu được nữa, cô tựa trán mình vào hai chiếc đầu gối đang lạnh dần, nước mắt cô rơi rồi, với cái thời tiết khắc nghiệt này cô có thể nghĩ rằng nước mắt cô cũng có thể đóng băng lại. Bỗng thấy cơ thể mình như được phủ lên thứ gì đó rất ấm áp, rồi lại bên tai nghe được giọng nói trầm ấm đó, nó như muốn chạm đến đáy của trái tim cô, nó không phải một câu nói, hình như là lời của một bài hát đang vang lên bên tai cô, cô nghe được giọng hát đó rất rõ, rất ấm áp:

" Sao cậu lại rơi lệ?
Nơi này chỉ có mình tôi và cậu thôi mà?
Tôi và cậu
Và cậu thôi!"
                                                   ( 4 O'clock )

Cô cảm thấy bản thân mình như được sưởi ấm lên, dù không biết anh ta quen hay lạ, cô chỉ muốn được anh ta ôm vào lòng, được anh ta an ủi, chỉ có vậy thôi:

- Anh có thể ôm tôi được hay không?

Anh như sững sờ trước lời nói của cô, tự dưng bản thân lại cảm thấy như muốn bảo vệ người con gái này, muốn    được che chắn cô:

- Nếu như anh không đồng ý thì thôi vậy, đã làm phiền anh...

Cô chưa nói hết câu đã bị anh kéo vào lòng ngực săn chắc đó, ấm quá, nơi lòng ngực của anh ấy rất ấm cộng thêm hương thơm trên cơ thể đó của anh, làm cô cảm thấy như được an ủi thêm phần nào đó, cô lại khóc nữa rồi, cô ghét bản thân mình sao lại có thể dễ dàng rơi nước mắt như vậy? Không biết anh bây giờ sẽ nghĩ cô là loại con gái gì đây? Mới gặp người ta chưa bao lâu đã đồi ôm vào lòng, vừa cảm thấy hổ thẹn thì lời nói anh nói ra phá đi suy nghĩ của cô hiện tại:

- Tôi không suy nghĩ gì đâu, nếu cô cần an ủi, thì cứ việc nói với tôi, cứ khóc đi, cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn!

- Cảm ơn anh!

Nước mắt rơi nhiều hơn khi nghe anh ta nói ra lời đó, ít ra nó cũng làm cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm thấy mình vẫn còn được người khác quan tâm đến. Còn anh, tại sao anh lại quan tâm cô gái này đến vậy? Cô mang đến cho anh một cảm giác rất lạ lùng, trong phút chốc anh nghĩ bản thân anh cần bảo vệ và chăm sóc cô nhiều hơn thế nữa, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cô, nhẹ nhàng đến mức cô muốn ngủ gục trong vòng tay to lớn của anh:

- Tôi đưa cô về!

- Cảm ơn, nhưng tôi không có nhà để về nữa!

Nói rồi cô lại khóc lớn hơn, cảm thấy bản thân như chạm đến nỗi đau của cô, nghe tiếng khóc của cô làm anh càng thêm rối hơn nữa, xoa xoa tấm lưng cô, anh lúng túng an ủi cô, anh cũng đã đổi cách xưng hô với cô:

- Anh xin lỗi, có lẽ anh đã nói sai điều gì đó, anh xin lỗi! Anh có thể giúp gì cho em không?

- Không sao!

Cô lúc này ngước nhìn lên anh, cảm thấy con người này thật đẹp, lại còn tốt với cô nữa, nhìn kỷ vào gương mặt xinh đẹp đó, càng nhìn anh càng đẹp, không có một góc chết nào, ánh mắt cô như chìm đấm vào gương mặt tà mị đó của anh, anh cũng nhìn lại cô, cả hai như hiểu được câu nói qua ánh mắt của nhau, không hiểu động lực nào đã thúc đẩy anh, anh hôn nhẹ lên vầng trán của cô, gương mặt cô lúc này cũng đã xuất hiện một tầng hồng phấn, cô ngượng ngùng giấu mặt vào vùng ngực của anh, hít lấy mùi hương quyến rũ đó:

- Về nhà anh nhé! Em có thể ở lại đó, nếu em không ngại!

Cô khẽ gật đầu. Cảm thấy bản thân mình có dễ dãi quá hay không? Mới gặp nhau đã đến nhà anh ta ở, nhưng như vậy còn tốt hơn là phải ngủ ở ngoài đường khi tuyết vẫn cứ mãi rơi như vậy! Anh dùng áo che qua đầu cô, để tuyết không rơi lên mái tóc của cô, nó sẽ làm cô lạnh mất, cả hai cùng nhau về trên đoạn đường đầy tuyết trắng!

Mùa đông năm đó, cô đã tìm thấy người con trai của đời mình!
Thời tiết dù làm cô lạnh thấu đến tận tâm can, nhưng đổi lại, cô đã tìm được ánh mặt trời trong mùa đông lạnh lẽo này!"

------- * Kết thúc góc hồi tưởng :) "
______________________________________.

Chỉ một từ thôi " Nhảm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro