ĐÓ LÀ THẦN TƯỢNG TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu, điệu nhạc du dương bắt tai đến náo động lòng người, ở dưới là tiếng hò reo và vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, không khí hết sức bùng nổ.

Ở góc nào đó, một cô gái gương mặt không mấy sắc sảo, nhưng lại gợi cho người khác cảm giác hiền lành, dễ chịu. Rơi lả tả vài giọt nước mắt hạnh phúc đến run rẩy cả cơ thể. Diễm La Vân ánh mắt long lanh nước mắt vẫn còn động lại rưng rưng, ngước mặt chậm rãi lên nhìn về hướng sân khấu, chợt loé qua nụ cười rực rỡ hướng về cô rồi đảo sang chỗ khác. Ngày hôm đó chính là ngày trái tim của cô đã chẳng còn nghe lời nữa.

*/Ở một trường đại học/*

"Một thân hình chẳng phải người mẫu nhưng lại chuẩn  nét, cơ thể săn chắc, tướng người cao 1m9. Muốn nói chuyện phải ngước mắt lên nhìn vẻ cao cao tại thượng. Không ai không biết đó là một ca sĩ đi đầu trong giới là Âu Tuấn Phương, người đàn ông danh vọng có, tiền tài có, phụ nữ có, kể cả về nhan sắc... chỉ mới nổi lại đứng trên vị thế khó ai dám mơ tới. Còn giải thưởng kể ra thì sợ đau cả họng cũng không kể hết..."

"Nè nè nè La Vân cậu đừng có kể nữa đây là lần thứ 100 cậu kể về thần tượng của cậu rồi đó" Lan Nam than vãn

La Vân cười nói " hahaa...mình chỉ muốn khoe về thần tượng chút thôi mà"

"Rồi mình biết thần tượng của cậu giỏi giang rồi, mau đi thanh toán quần áo đi kìa" Lan Nam giật giật cánh bạn mình kêu.

*Đúng vậy, Âu Tuấn Phương là thần tượng của tôi lúc cấp hai. Hôm đó vô tình nghe bài hát của người đó cảm thấy rất hợp với gu âm nhạc của mình nên tôi đã tìm hiểu, ai ngờ lại bị lọt hố. Đến bây giờ đã đại học rồi vẫn không thể bỏ được. Từ lúc theo dõi đến giờ Fan như chúng tôi đã cùng idol mình trải qua rất nhiều chuyện nào là: thần tượng tôi bị công ty cũ ức hiếp, rồi đến bị cộng đồng mạng chửi là nhạc quê mùa... Chúng tôi đều trải qua cùng nhau hết nên ngày còn gắn bó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro