Chap 10.6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là 10 giờ sáng.

Mặt trời mỗi lúc lại càng lên cao hơn, không ngừng toả ra những tia nắng chói chang, khiến không khí mỗi lúc lại càng trở nên oi nóng.

Một số người trong công viên và một số người qua đường đã bắt đầu để ý về phía Ja Eun và Baek Ha Rin đang ngồi, không ngừng bàn tán, chỉ chỏ, khiến lòng Baek Ha Rin vốn đang có lửa lại càng trở nên nóng như bị thiêu đốt.

Bây giờ cô ta mới để ý, ngay cả khi khóc, trông Ja Eun vẫn thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn trong suốt như pha lê vì khóc mà lại càng trở nên lấp lánh như hai vì tinh tú. Lông mày cô khẽ chau lại, trông thật giống với một chú mèo nhỏ vừa bị chủ trách phạt, thật khiến người ta muốn che chở.

Ý nghĩ đó vừa lướt qua, Baek Ha Rin liền lập tức ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng, để đầu cô dựa lên ngực mình, một tay thì nắm lấy bàn tay nhỏ, siết nhẹ, cất giọng đầy dịu dàng.

- Ja Eun à, xin cậu đừng khóc mà. Mọi người xung quanh đang nhìn tôi như kẻ bắt nạt vậy. Nếu cậu còn tiếp tục khóc, làm họ nhận ra tôi chính là nhân vật khiến giới truyền thông đang không ngừng đưa tin mấy ngày hôm nay thì... tôi sẽ hôn cậu đó.

Ja Eun còn đang mải chìm đắm trong vòng tay ấm áp của người kia thì đã bị lời đe doạ đầy lưu manh của cô ta làm cho vừa bực vừa buồn cười, ngay lập tức liền ngưng khóc.

Baek Ha Rin thấy vậy thì vô cùng hài lòng, nhếch môi nở một nụ cười đắc ý.

- Như vậy mới ngoan chứ.

- ...

- Mà này, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi thật hả? Một lời bày tỏ hay một lời thú nhận gì đó chẳng hạn...

Cô ta bất chợt hơi cúi xuống, nắm nhẹ lấy khuôn cằm nhỏ để bắt Ja Eun phải đối mặt với mình.

- Bướng bỉnh thật đấy. Thôi được, cậu đã không muốn nói thì để tôi nói vậy.

Khẽ hít sâu một hơi, cô ta mới lại nói tiếp.

- Ja Eun à, cậu có biết bí mật thật sự của Pyramid Game là gì không?... Chính là cậu đấy. Tôi vì muốn có được cậu mà đã bày ra nó để thao túng tâm lý cậu, khiến cậu phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi đấy.

- Điều này thì tôi biết rồi. Nhưng...

- Nhưng cậu không phải là Myung Ja Eun thật sự đúng không?

Nghe Baek Ha Rin nói, Ja Eun cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp trong buồng phổi cũng trở nên khó khăn, định nói gì đó nhưng cổ họng bỗng nhiên nghẹn đắng.

Người kia thấy cô có vẻ sợ hãi, liền phá lên cười.

- Đừng lo lắng. Chuyện này chỉ có một mình tôi biết thôi. Cậu chính là bí mật duy nhất của tôi, nên tôi sẽ bảo vệ bí mật của mình thật an toàn.

Thấy Ja Eun vẫn còn đang lo, cô ta đành phải xoa nhẹ lên lưng cô mấy cái, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mà áp nhẹ lên ngực trái mình, nơi có một trái tim đang không ngừng đập nhanh và mạnh như sắp sửa muốn chui ra ngoài đến nơi.

Cảm nhận được nhịp đập của vật thể lạ kia, Ja Eun bất giác cảm thấy mặt mình như đang nóng lên, định rụt tay về nhưng người kia không cho.

- Cứ để yên đó đi. Nghe tôi hỏi này, cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?

Bị Baek Ha Rin nhìn chằm chằm, Ja Eun có chút không quen.

- Ừm... Cậu là một cô gái xinh đẹp, giàu có và học giỏi, được nhiều người để ý.

- Chỉ thế thôi?

- Ừ.

Ja Eun vừa dứt lời, đã nhận được một cái cốc nhẹ lên đầu.

- Ngốc quá. Ý tôi không phải vậy.

Cô ta bị con mèo ngốc nghếch này làm cho tức nghẹn họng, khẽ đưa tay ôm trán, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực.

- Thôi được rồi. Đổi câu khác vậy... Tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu là gì?

Trước giờ, Ja Eun chỉ có 2 thú vui duy nhất là ăn và ngủ. Tự nhiên bị hỏi đột ngột, cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào nên chỉ đành lắc đầu.

Lần này thì sự kiên nhẫn trong Baek Ha Rin đã đạt đến giới hạn. Cô ta khẽ trừng mắt, cốc nhẹ lên đầu Ja Eun một cái nữa.

- Cậu thật biết cách khiến tôi phát điên mà Ja Eun. Bây giờ tôi chỉ hỏi cậu một câu này nữa thôi... Giữa tôi và Sung Soo Ji, cậu sẽ chọn ai làm người yêu hả?

Không cần suy nghĩ, Ja Eun cũng biết câu trả lời của mình là gì. Nhưng mà, nói ra để làm gì chứ? Đằng nào thì cô ta cũng sẽ đi du học thôi.

- Ừm... Tôi không chọn ai cả.

- Tại sao?

Baek Ha Rin bị câu trả lời của cô làm cho kinh ngạc đến suýt thì hét lớn.

- Tôi cảm thấy cuộc sống tự do như hiện tại rất tốt, không bị ai quản mà cũng không phải mất công kiểm soát ai... Mà này, cũng đến giờ ăn trưa rồi, cậu không định để tôi chết đói hả?

...





Thời gian cứ thế chầm chậm qua đi. Thấm thoát đã hết hơn nửa ngày.

Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Mặt trời khẽ toả nắng rực rỡ, nhưng không quá chói chang như buổi trưa.

Baek Ha Rin và Ja Eun lại đang ngồi trên chiếc ghế đá lúc sáng sau khi đã cùng nhau ăn cơm ở một quán ăn bình dân gần đấy.

- Ha Rin à, sao cậu bảo muốn chơi trò người yêu với tôi mà?

- Ừ. Chúng ta không phải vẫn đang là người yêu từ sáng đến giờ hay sao?

Baek Ha Rin vừa nói vừa giơ nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay Ja Eun lên, vui vẻ mỉm cười khiến nhịp tim trong ngực cô bất giác lại hẫng đi.

- Ừ. Cậu nói đúng.

- Chỉ cần ở bên cậu, kể cả không làm gì mà chỉ ngồi yên lặng hay ngửa mặt nhìn lên trời, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cô ta bất chợt quay sang nhìn sâu vào mắt Ja Eun, vừa đúng lúc thấy một dòng nước trong suốt lại đang sắp sửa trào ra đến nơi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

- Tôi nói thật mà. Dù sao thì tôi cũng sắp phải đi xa, nên chỉ muốn nói lời thật lòng với người mà mình quan tâm nhất thôi.

Ja Eun đã không còn kìm nén nổi nữa, từng giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi...

- Cậu đừng nói nữa. Tôi dù sao cũng không phải Myung Ja Eun thật sự. Nói vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy.

- Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?

- Hiểu lầm là cậu cũng thích tôi.

Nhìn Ja Eun khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt đã hơi đỏ lên, Baek Ha Rin thật sự đã bị đánh bại hoàn toàn.

Ôm nhẹ người con gái mình thương vào lòng, cô ta khẽ giơ tay, cẩn thận lau đi từng giọt nước lấp lánh như những giọt pha lê, động tác vô cùng dịu dàng. Sau đó, khẽ áp nhẹ môi mình lên đôi mắt đang mở to hết cỡ vì kinh ngạc của người đối diện, khẽ lẩm bẩm: " Chết tiệt thật, tôi thích cậu hay không, không lẽ cậu không cảm nhận được sao?"





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro