Chap 8.5: Trò chơi bắn súng sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, để khuấy động không khí sôi nổi cho các học sinh trong lớp nhưng thực chất là đang dùng kế chia rẽ tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người Sung Soo Ji, Baek Ha Rin liền bí mật đề xuất với lớp trưởng tổ chức trò chơi bắn súng sơn tính điểm để lấy làm bài kiểm tra học kì môn thể dục. Vậy nên, dù không hề muốn chơi thì tất cả bọn họ đều phải tham gia.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Mỗi người sẽ được phát cho một bộ đồ bảo hộ với đầy đủ quần áo, kính, một khẩu súng bên trong chứa đầy đạn sơn. Người chơi càng bắn được nhiều đạn vào người khác càng tốt, nhưng đồng thời cũng phải cố hết sức để không bị người khác bắn trúng. Điểm số sẽ được tính dựa vào việc đếm các vết đạn dính trên áo. Ai bị trúng nhiều đạn nhất sẽ bị điểm kém và phải làm theo yêu cầu của người chiến thắng. Còn ai trúng ít đạn nhất sẽ là người chiến thắng.






Lớp trưởng Seo Do Ah vừa thổi còi báo hiệu trò chơi bắt đầu, các học sinh lớp 2- 5 đã nhanh chóng chạy tán loạn vào một căn nhà trống ở phía sau khu nghỉ dưỡng- nơi chuyên dùng để chơi trò đánh trận giả của một số vị khách có thú vui cưa sừng kỳ lạ.

Căn nhà này là một tổ hợp nhà chia làm 3 khu. Khu chính giữa cao nhất, hai khu bên cạnh thì thấp hơn một chút, bên trong hầu như chẳng có đồ vật gì, chủ yếu toàn là các đống rơm rạ phơi khô màu vàng cháy không biết đã trải qua bao nhiêu mùa khách du lịch.

...





Sung Soo Ji vừa bước vào từ cửa sau của khu nhà trái, Kim Da Yeon đã từ đâu xuất hiện, bắn một phát đạn vào người cô ấy rồi lại ngửa mặt lên trần nhà mà cười khằng khặc như một con điên. Nhân lúc cô ả không để ý, Soo Ji liền bắn lại một phát để trả đũa.

Người kia thấy vậy thì vô cùng tức giận, giơ mạnh khẩu súng trong tay lên, định dùng làm hung khí để triệt hạ đối thủ. Nhưng Soo Ji là một người có thân thủ tốt và phản ứng nhanh nhẹn, nên cũng kịp thời cầm cây súng dài ngoằng 1,7 mét theo kiểu một võ sĩ thời trung cổ mà vung những " đường kiếm" đẹp mắt về phía cô ả.

...





Ở khu nhà bên phải, Im Ye Rim đang ẩn nấp sau một đống rơm thì bất ngờ cảm thấy lưng mình bị một thứ gì đó va nhẹ vào. Giật mình quay người lại, cô nàng phát hiện Gu Seol Ha chính là người vừa mới bắn mình.

Rất nhanh, Im Ye Rim đã kịp thời cúi xuống nhặt mấy nắm rơm màu vàng cháy lên, ném thẳng vào mặt đối phương để thừa cơ di chuyển sang khu vực khác.

...





Sau khi đã suy nghĩ và tính toán thật kỹ, dựa vào kinh nghiệm xem phim cổ trang Trung Quốc gần 20 năm, Ja Eun liền nhớ ra câu " nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" nên đành bước vội vào khu chính của căn nhà.

Quả nhiên, bên trong hoàn toàn vắng lặng. Cô cứ dò dẫm đi mãi, đến khi cảm thấy có thứ gì đó vừa sượt qua vai trái thì mới giật mình chạy vội vào một đống rơm gần đấy mà ẩn náu.

Đúng lúc này, chiếc bảng trong suốt lại hiện ra.

" Bạn có 2 lựa chọn: 1, Đứng yên cho Baek Ha Rin bắn trúng. 2, Hành động theo bản năng và nhận hình phạt từ hệ thống".

Đọc xong, biết người vừa bắn mình là Baek Ha Rin, Ja Eun chỉ biết rủa thầm mấy câu trong bụng.

Nhưng nhập vai Myung Ja Eun đã được một thời gian, cô thừa biết, chỉ những phân cảnh quan trọng thì hệ thống mới bị kích hoạt. Vậy nên, tốt hơn hết vẫn là bước ra ngoài làm bia cho con người khốn nạn kia bắn thì hơn.

Khẽ hít sâu một hơi, Ja Eun bình thản bước ra ngoài đống rơm, không chút do dự tiến thẳng về phía người đối diện.

Cô khẽ nhắm mắt, để mặc cho Baek Ha Rin cứ thế nã hết 17 viên đạn sơn bảy sắc cầu vồng lên áo mình. Sau đó, cô ta mới túm nhẹ lấy cổ áo Ja Eun, nở một nụ cười thoả mãn, trông không thể khốn nạn hơn được nữa.

- Đó là giới hạn của cậu, Ja Eun. Cậu vẫn cảm thấy tội lỗi nên cậu mới sợ tôi.

- ...

- Cậu có muốn mẹ cậu vui vẻ không? Vậy phản bội bạn cậu đi.

...




Tại cửa trước của khu nhà trái, Ji Ae đang cẩn thận vừa đi vừa quan sát xung quanh thì Bang Woo Yi bỗng nhiên xông  vào, dùng hung khí trên tay đập mạnh vào vai cô nàng.

Pyo Ji Ae liền quay lại, nhận ra kẻ khốn nạn từng bắt nạt mình, sự tức giận từ trước đến giờ cứ thế bung hết ra thành một con sóng cuộn trào. " Bang" một tiếng, cây súng trên tay cô nàng liền vung mạnh về phía đối diện.

...





Thời gian của trò chơi đã gần đi đến hồi kết. Từ trong đống rơm ở ngay trước cửa khu chính, Song Jae Hyung chậm rãi bước ra, đưa mắt liếc nhìn khắp mọi phía xung quanh, thấy không có ai thì mới yên tâm thở phào một hơi. Ai ngờ, vừa định quay đầu lại thì đã cảm thấy má phải của mình vừa bị một thứ gì đó vừa cứng vừa lạnh chạm vào.

Cô nàng lại thở dài, từ từ quay đầu lại nhìn, thì mới phát hiện ra người vừa bắt được mình chính là cô gái có vẻ đẹp phi giới tính- Shim Eun Jung.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro