Chap 9.2: Tìm đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Im Ju Hyung- tên thầy giáo biến thái của lớp 2- 5 đã tập hợp toàn thể học sinh trong lớp đến bãi cỏ sau khu nghỉ dưỡng, thông báo qua về tình hình hiện tại của Eun Jung, rồi đột ngột tuyên bố, chuyến du lịch sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Và sáng ngày mai, các nữ sinh sẽ phải về nhà ngay lập tức vì sự việc nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng hôm nay.

Hơn ai hết, Im Ye Rim là người duy nhất hiểu đối với Eun Jung, bơi lội đối với cô ấy quan trọng thế nào. Nhưng theo những gì mà bệnh viện vừa thông báo, vết thương ở chân của Eun Jung vô cùng nặng, rất có thể sau này sẽ không thể bơi được nữa.

Nhìn kẻ thủ ác Kim Da Yeon vẫn nhởn nhơ vui vẻ không chút hối lỗi, cơn giận trong lòng Ye Rim lại như cuộn lên sôi sục, khiến cô nàng không giữ nổi bình tĩnh mà nhảy bổ đến chỗ người kia, túm mạnh lấy cổ áo cô ả, vung mạnh tay định giáng xuống một cú tát nổ đom đóm mắt.

Đám người Soo Ji thấy vậy liền vội vã chạy tới, tách hai người kia ra khỏi nhau.

Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của đồng đội, Sung Soo Ji không khỏi cảm thấy đau lòng và áy náy, nên chỉ đành hứa sẽ giúp Ye Rim trả thù Kim Da Yeon, nhưng không phải bây giờ.

Vậy là chuyến du lịch đáng nhớ trong lòng các nữ sinh trường Baek Yeon bỗng nhiên lại mất đi sự vui vẻ vì xuất hiện hành vi bạo lực học đường dẫn tới việc một thành viên trong lớp bị thương nghiêm trọng. Nhưng trên tất cả, không có bất kỳ một thông tin gì về việc này lọt ra ngoài, bởi tập đoàn Baek Yeon đã nhanh tay giải quyết êm đẹp.

...




Vừa trở về nhà từ chuyến du lịch, ngay ngày hôm sau, các nữ sinh đã phải đến trường.

Suốt cả 4 tiết học, vì mải gục đầu xuống bàn ngủ, nên Ja Eun không hề để ý rằng, hôm nay Baek Ha Rin không đi học. Chỉ đến khi giờ học kết thúc, Ko Eun Byul kéo cô lại nói chuyện, thì Ja Eun mới biết cô ta đang bị ốm, lại ở nhà một mình vì hôm qua đã cho toàn bộ người giúp việc nghỉ phép.

...





Một tiếng sau

Đứng trước toà biệt thự rộng lớn được xây dựng không khác gì một toà lâu đài cổ tích màu trắng, Ja Eun phải đắn đo mãi thì mới dám bước qua cánh cổng kim loại làm bằng vàng 9999 nguyên chất được chạm khắc hình một đôi rồng lớn đang húc đầu vào nhau.

Sau đó, cô vội lấy điện thoại, lần theo chỉ dẫn của Ko Eun Byul, phải mất hơn hai tiếng thì mới đi được tới toà nhà chính- nơi Baek Ha Rin đang ở.

Lại phải mất nửa tiếng nữa, Ja Eun mới leo lên được hết bậc thang cuối cùng nối lên tầng hai, rẽ trái, căn phòng thứ hai phía ngoài cùng bên phải chính là phòng của Baek Ha Rin. Đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm bóng loáng, cô khẽ giơ tay, định gõ nhẹ mấy tiếng thì cánh cửa bất ngờ bị đá tung từ bên trong bật mở.

Baek Ha Rin một thân váy ngủ lụa đỏ rực uể oải đi ra, mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt hơi rối, hờ hững buông lơi trên bờ vai trắng tuyết quyến rũ. Khuôn mặt tinh xảo không có lấy một chút phấn son, nhưng lại vạn phần hút hồn với đôi mắt bồ câu màu hổ phách sáng lấp lánh như hai chiếc đèn pha ô tô cỡ lớn khi nhìn thấy Ja Eun, kết hợp cùng chiếc mũi cao thẳng và đôi môi trái tim quyến rũ lúc này vì sốt mà lại càng trở nên căng mọng, tạo thành một tổng thể không thể nào hoàn mỹ hơn được nữa.

Thấy người trước mặt cứ đứng ngây ngốc ngoài cửa đến nửa ngày, lại nhìn lên đồng hồ trên tường, cơn giận trong lòng Baek Ha Rin bỗng nhiên lại bùng lên dữ dội.

Kéo Ja Eun vào phòng, cô ta bất ngờ đẩy mạnh người cô vào tường. Một tay chống ngang đầu cô, một tay nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh, trừng mắt quát lớn.

- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, hả? Từ khi nào mà cậu lại lề mề như vậy hả? Có biết tôi đợi cậu bao lâu rồi không?

Ja Eun vẫn còn đang giận Baek Ha Rin về việc của Eun Jung, lại bị vẻ hung dữ của cô ta làm cho sợ hãi, ấm ức đến nỗi ứa nước mắt.

Nếu không phải vì lo lắng cô ta bị ốm không có ai chăm, cô đến đây để làm gì kia chứ? Để lấy trộm những đồ có giá trị rồi đem bán? Hay để nghe những lời nói trách móc nặng nề này?

Baek Ha Rin gầm lên thế kia, chắc không sao đâu nhỉ? Là cô đã quá ngu ngốc khi muốn lo chuyện bao đồng rồi.

Ý nghĩ đó vừa lướt qua, Ja Eun liền dùng sức đẩy mạnh người kia sang một bên, định xoay lưng bỏ đi thì đã bị cô ta đẩy mạnh lên chiếc giường kingsize rộng lớn có hình dáng vô cùng kỳ quặc- một tam giác cân có chiều dài mỗi cạnh là 17 mét, xung quanh khảm những viên kim cương phải to bằng cả cái mâm.

Hung hăng ngồi đè lên người Ja Eun, một tay cô ta ghì mạnh hai cổ tay mảnh khảnh xuống, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ, nhếch môi nở một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt to xinh đẹp lộ ra vẻ thèm thuồng mà nhìn vào cần cổ mỏng manh hau háu như một con hổ đói lâu ngày đang nhìn thấy thứ đồ ăn yêu thích, trông vô cùng đáng sợ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro