Toithichcau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♯♯/Tôi thích cậu.../

Tôi thích cậu từ năm lớp 7 , thích từng cử chỉ, ánh mắt và cả tính cách ấy.

Tôi đã ngỏ lòng mình 2 lần, nhưng....đều bị cậu từ chối.

Tôi đành ôm những tâm tư này, chắp vá từng mảnh kỉ niệm rồi cất nó vào riêng một góc trời của mình

Nhưng tôi nhận ra...

Chính những thứ ấy lại khiến tôi ôm trọn niềm đau này, nỗi cô đơn buồn tủi và cả sự luyến tiếc của cái say nắng một thời.

...

Tôi nhớ từng khoảnh khắc, kỉ niệm mà ta cùng trải qua .

Nhớ lúc tôi khẽ đùa trên mái tóc cậu, những ngón tay đan qua từng sợi tóc...

Tôi quên làm sao cái cảm giác khi ấy

Nhớ cả cái ngọt trong từng viên kẹo của kí ức

Những lúc ta cười vô tư vô lo, ngồi bên nhau luyên thuyên biết bao câu chuyện

Tôi chỉ ước rằng, khi ấy thời gian hãy ngưng đọng lại.

Ước rằng thế giới ngoài kia đừng cướp đi cái ngọt ngào của những phút giây ấy.

Đừng vội vã đem nó rời xa tôi

Và trong thước phim của quá khứ, tôi đã nghĩ rằng: khi ấy ta là của nhau.

/Sài Gòn, ngày 23/12/2020/

Cậu tổ chức sinh nhật lần thứ 14 sớm hơn hai ngày. Tôi và những người anh em cùng cậu đón một tuổi mới trong cái se lạnh của Noel cận kề. Tiệc tàn, chúng tôi lại dạo phố để ngắm nhìn và thả mình vào cái không khí Giáng Sinh đang về. Nhưng tôi của hôm ấy không vui nhưng cũng chẳng buồn, nó hỗn độn lắm..

Có lẽ buồn vì tủi thân, vì cái cảm giác bị bỏ rơi, bị người khác phớt lờ và lẻ bóng. Có lẽ cái nhộn nhịp ngoài kia phù hợp hơn với họ, còn trong tôi khi ấy lại tách biệt hoàn toàn. Họ chụp những bức ảnh cùng nhau, tiếng cười đùa rộn rã càng khiến con tim tôi quặn chặt. Đến khi mọi người ra về tôi vẫn nở nụ cười tươi, vẫn cố tỏ ra mình ổn và như chưa có gì. Nhưng lừa dối chính mình thật khó. Khoảng khắc đôi chân bước một mình trên con phố tấp nập dòng người, trong cái ấm áp mà đôi trai gái người ta trao nhau tôi dường như không thể kiểm soát. Nỗi cô đơn ấy cứ thế mà xâm chiếm cơ thể tôi, nước mắt trào từ ngấn lệ. Thật may vì tiếng xe cộ và cười đùa đã lấn át tiếng khóc của tôi khi ấy.

Nhưng những lời an ủi từ cậu đã sưởi ấm tôi phần nào . Cậu không đi chơi Noel mà ở nhà dọn dẹp sau tàn tiệc. Vừa lên phòng, tôi nhận được tin nhắn của cậu : "Về chưa , mọi người về hết chưa ?" Lúc ấy tôi chỉ biết vừa khóc vừa ghi âm cho cậu . Nghe giọng tôi khóc cậu liền an ủi, bảo tôi đi tắm đi xong thì gọi điện cho cậu. Chúng tôi call video với nhau, cậu bảo tôi đừng khóc, khóc xấu lắm. Cậu khoe tôi những món quà cậu được tặng, nói biết bao chuyện với nhau. Ngắm nụ cười cậu khi ấy, lần nữa tôi biết mình lại rung động.

/Sài Gòn, ngày 18/1/2021/

Năm cuối cấp 2, may sao tôi và cậu là bạn cùng lớp. Hôm nay là sinh nhật thầy chủ nhiệm, chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nhỏ. Chúng tôi mua bánh kem, mua quà cho thầy. Đúng là tuổi học trò thật đẹp và thật khó quên, không chỉ với tất cả mọi người mà còn thật đặc biệt với tôi .

Khi thầy thổi nến xong, chúng bạn hùa nhau lấy tay trét kem, trêu đùa. Riêng tôi đứng một góc cửa sổ với phần bánh của mình. Cậu từ đâu bước đến, dáng vẻ cao ráo trước mặt tôi với vệt kem trên tay, cậu vừa cười vừa giơ tay lên định trét vào tay áo tôi. Nhưng khi vừa gần tay áo, cậu lại giơ bàn tay ấy quệt vào má. Tôi giật mình không tin vào khoảnh khắc ấy, cái cảm giác ấy, khi cả bàn tay cậu sát vào má tôi . Cái cảm giác khi ấy, đến bây giờ tôi vẫn không thể quên. Trong chốc lát , tôi ngước lên nhìn cậu, thấy nụ cười trong đôi mắt ấy và rồi cậu quay lưng bỏ chạy để lại tôi với trái tim đập loạn nhịp.

/Sài Gòn, ngày 23/1/2021/

Cậu qua nhà chở tôi đi xem đá banh .

Vào khoảng đầu tháng 3, chúng tôi ăn sinh nhật một bạn trong lớp . Hôm ấy, tôi đã lần đầu uống hết 1 lon. Tôi chẳng nhớ gì mà chỉ nhớ cảm giác đau khổ vì lời tỏ tình khi say nói ra bị từ chối. Khi ấy tôi đã nhào lại ôm cậu trong giây lát. Dù say đến thế , tôi vẫn nhớ như in cảm giác vòng tay qua ôm cổ cậu. Khi về đến nhà, tôi lại lần nữa nhận được tin nhắn cậu " về nhà chưa" lần này tôi chỉ vừa khóc vừa nhìn dòng tin cậu gửi .

Sau những lần tỏ tình thất bại, nó khiến tôi khóc đến sưng mắt, đau nhói trong lòng. Còn cậu thì vẫn chỉ là câu nói ấy: " đừng khóc nữa , khóc xấu lắm". Tôi hiểu con người cậu, tôi biết cậu là một người tốt chứ không có ý ác nhưng mỗi lần nhận được sự quan tâm từ cậu , tôi lại thêm ngàn lần đau. Có lẽ những gì xảy ra là do tôi đã tự suy diễn, tôi vì một cơn say của nắng mùa hạ mà đem cả khoảng trời tương tư.

/Sài Gòn, ngày 17/9/2021/

Những ngày đầu khi bước vào môi trường mới, lớp mới và cả bạn mới. Tôi hay tin rằng cậu thích một cô nàng cùng lớp. Tôi biết bản thân không có tư cách, nên cùng chỉ lặng im cố nén nước mắt và nỗi buồn vào trong...nhưng cho đến khi chỉ còn lại một mình trong góc tối. Tôi khóc nhiều, cái cảm xúc bật ra như cái lo xò bị nén chặt. Bao nhiêu là suy nghĩ và đau khổ cứ thế mà quấn lấy. Cảm giác như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Tình yêu cả tuổi thanh xuân tôi trao lại không thể đánh đổi một chút yêu thương từ cậu. Tôi ước rằng mình là cô gái ấy, là người được cậu nâng niu, yêu chiều và chia sẻ hạnh phúc bên nhau. Tôi biết thật ích kỉ khi như thế nhưng giá như tôi được một lần là cô ấy...

Đến tận hôm nay, vẫn trong mạch cảm xúc xưa cũ khi đối diện với từng mảng kỉ niệm đã qua. Tôi vẫn không sao quên được khoảng khắc ấy. Cái lúc mà tôi cảm nhận rõ tâm hồn mình vỡ vụn và đổ vỡ như thế nào. Yêu đơn phương là thế, là chấp nhận đau, là âm thầm nhớ chỉ để đánh đổi 1 giây để thấy cậu cười, để một lần ta được đứng cạnh nhau...

/Gửi đến cậu, người từng là cả khoảng trời thanh xuân của tôi.../

Nếu như chúc cậu được hạnh phúc bên người mình thương thì thật dối lòng . Dù ấu trĩ nhưng tôi muốn rằng tôi và cậu được hạnh phúc bên nhau.

/Ngày 17/12/2021/

Tôi hối hận lắm, hối hận vì mình đã không chủ động hơn, hối hận vì chưa từng dám nghiêm túc theo đuổi cậu và hối hận vì không biết gửi tình cảm to lớn này đến cậu. Và sau này nếu như gặp lại, tôi dặn lòng sẽ theo đuổi cậu một lần nữa, sẽ cho cậu hiểu rằng Tôi đã thật sự thích cậu đến nhường nào. Thanh xuân này của tôi dù là cơn mưa rào nặng hạt, là cô gái ngốc đắm chìm trong cái nắng hè tháng 5 ở góc sân trường cũ thì tôi vẫn nguyện được sống trong kí ức ấy một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro