Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Long dẫn Tọi ra sau nhà. Khoảnh sân rộng chẳng có ai, chỉ có tiếng lá vàng loạt xoạt dưới chân.

Biết chắc rằng không còn ai ở xung quanh, bà mới từ từ đưa cái bọc trắng nhỏ nhỏ ra trước mặt Tọi.

"Bác có thứ này tặng con, con mở ra đi."

Tọi bất ngờ nhưng cũng nghe theo lời bác gái, tay chầm chậm mở "bọc quà".

Trong đó có 1 cái nhẫn vàng và 1 xấp tiền.

"Cái này, bác dành dụm hoài mới kiếm đc mỏn mọn. Con nhận cho bác vui nha, coi như là của hồi môn."

"A con không-"

"Con nhận đi mà, cũng coi như chút lòng thành của bác. Bác tin con là người xứng đáng nhận được món quà này mà."

Cầm lấy món quà, Tọi ngần ngừ nấn ná lại thêm mấy phút.

"Bác kể con nghe cái này được không?"

Tọi ngước lên nhìn bác gái.

"Dạ được."

"Ừm, ban đầu... lúc Long nó nói nó thích con trai, bác cũng không tin đâu. Bác cũng đánh mắng nó, chửi nó nhiều lắm, thậm chí bác còn từng cạch mặt nó nữa. Long thì nó lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng nói chuyện với anh, ai gọi cũng không ra, ăn cơm thì phải đưa tận cửa phòng nó mới chịu ăn. Đức Trí là đứa thân với Long nhất, nó cũng không thèm nói chuyện cùng. Sau một thời gian, bác nghĩ lại, và cảm thấy mình sai thật. Cuối cùng, nhờ có Trí, bác với Long mới nói chuyện lại, và cũng dần hiểu nhau hơn. Bác lúc nào cũng phải dặn lòng rằng, chỉ cần con của mình sống đúng với giới tính thật bản thân, chỉ cần nó vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh một người nào đấy thương nó thật lòng, bác cũng sẽ mãn nguyện."

Ngừng một lúc, bà cầm tay Tọi, nói tiếp.

"Con à, con hãy cố gắng chăm sóc, yêu thương Long thay bác khi bác không kịp có mặt bên cạnh nó nhé. Thằng bé là một người dễ xúc động, hay cười vậy chứ trong lòng nó cũng nhiều tổn thương lắm. Bác tin con, con trai à."

Tọi nhìn đôi bàn tay già nua của bác gái, lại suy nghĩ nhiều thật nhiều.

"Dạ, con hứa sẽ cố gắng ạ."

Chỉ đến lúc này, mẹ Long mới nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của sự hạnh phúc, và cả mãn nguyện.

----------------------------------

"Anh Tọiiiii, nay cho tụi em nghỉ điiiii, nay anh cưới màaaaa."

"Ơ hay, bán được đến đâu thì phải bán chứ, cố gắng đến 10h đi rồi nghỉ. Tụi bay cũng lấy cớ thôi chứ có phải lo cho anh gì đâu."

Tọi cốc đầu thằng Việt đang la oai oái đòi nghỉ bán. Ừ thì hôm nay đúng là anh cưới, nhưng mà chiều mới bắt đầu chuẩn bị cơ mà, nghỉ cái gì mà nghỉ.

Trí bước vào trong quán, 1 tay cầm lấy gói quà nhỏ, 1 tay khoác tay Công Hiếu.

"Hello Tọi nhó, chiều nay cưới rùi nè. Tặng ông quà nè, tui lựa quài mới được ó."

Tọi nhận lấy gói quà rồi mở ra, bên trong là 1 cái ghim cài áo đính kim cương hình mặt trăng.

"Cài đôi với Long đó, của Long là hình mặt trời. Mặt trăng đẹp, nhưng lạnh lẽo, bí ẩn lắm, phải nhờ mặt trời soi rọi mới rực rỡ, mới hoành tráng được. Giống Long với ông, đúng không nè?"

Tọi cười xòa, tay khẽ miết hình mặt trăng trên cái ghim cài.

"Đúng thật nhỉ?"

--------------------------

Trí ngồi cạnh Long, vòng tay ôm lấy vai em.

"Nhóc em của anh sắp về nhà chồng rồi, háo hức hay lo lắng gì không, nói với anh nè."

Long im lặng, 2 tay đan vào nhau. Bao nhiêu cảm xúc làm em cảm thấy nôn nao khó tả, bồn chồn không yên. Trí nhận ra, đưa tay ra đằng sau xoa nhẹ lưng của em cho thoải mái.

"Nào nói hết đi, anh nghe nè."

Long quay mặt về phía Trí, nhẹ nhàng ôm lấy ông anh họ của mình.

"Em không biết sao nữa... em sợ em sẽ làm gì đó làm ba mẹ anh ý phật lòng."

Trí nghe xong liền cười xòa, xoa đầu em rồi nhè nhẹ vỗ.
<
"Không sao đâu mà, ba mẹ ổng cũng ưng ý em quá trời còn gì. Mà em ngoan như này, khéo như này, ba mẹ chồng còn thương em không hết, sao mà phật lòng được."

Long chợt bật dậy, ánh mắt hiếu kì chiếu lên mặt Đức Trí.

"Anh nè, hồi anh Hiếu mới cưới anh về á, ba mẹ ảnh có làm gì anh không?"

Trí nghe xong câu hỏi, ngơ ngác vài giây, rồi cúi mặt xuống suy nghĩ.

"Không."

"Không á?"

"Không có đâu, ba mẹ ảnh thương anh lắm lun. Thấy anh làm việc nhà, sợ tay anh bẩn còn bắt anh Híu ra làm việc hộ mò."

Xem chừng đứa em mình còn ngơ ngác, Trí cười xòa lần nữa.

"Haha không phải sợ, chắc chắn em sẽ là 1 người con dâu tốt mà."

"...Dạ em biết òi."

---------------------------------

Tầm 5h, sau khi Tọi đứng trên bục giảng, hồi hộp chờ nghe giọng của MC, cách cửa chính cũng mở ra.

Tấm khăn voan trắng mỏng trùm qua mặt của Long làm sự hồi hộp trong Tọi tăng lên ngàn phần. Ngay cả khi em đã đứng trước mặt, anh vẫn ngơ ngẩn nhìn em.

Long cầm lấy tay anh, thủ thỉ.

"Sao mà ngẩn ra đấy vậy, bộ em hong đẹp hả?" - kèm tiếng cười khúc khích.

"Không, em... rất đẹp."

Khách mời ngồi dưới nhìn lên, 1 vest đen 1 vest trắng, 2 người đan tay nhau mà mân mê, miệng cứ cười, thật đáng yêu làm sao. Không ít người còn giơ điện thoại lên để quay lại, hoặc chỉ đơn giản là chụp những tấm hình rồi khúc khích đưa nhau xem.

Khi MC đọc lời hứa, Long chỉ chậm rãi vén tấm khăn voan kia, để lộ gương mặt xinh đẹp, hiền dịu vẫn nở nụ cười tươi từ đầu buổi lễ đến giờ.

Tọi thiếu điều cười ngây ngốc ra đây mà ôm em vào lòng thôi.

"Vợ anh xinh quá vậy." - Anh nói nhỏ.

Em vẫn giữ nụ cười đấy, như có ý: "Em biết là anh sẽ thích mà."

Cả 2 trao nhẫn cho nhau, kèm theo đó là 1 nụ hôn, không quá sâu nhưng vẫn nồng nàn và ngọt ngào. Cả lễ đường reo hò không ngớt cho một cặp đôi đẹp nữa về chung 1 nhà.

Khi bông hoa cưới được tung lên, nhỏ Thanh Nhi reo hò, vậy là nhỏ và anh Lai Minh sẽ về chung 1 nhà sớm thôi!

Tiến Thành dẩu môi vì không bắt được hoa để tỏ tình nhỏ Quỳnh Anh, còn nhỏ thì vẫn hồn nhiên xoa xoa lưng ông anh mình an ủi.

Mai Việt, vừa xong buổi lễ liền kéo 2 ông anh mình đi nhậu, để rồi tình yêu của nó phải kéo tai nó xách về.

Gia Bảo khóc bù lu bù loa ở đấy, làm chú Thái của nó phải đi ra đánh cái bốp vào lưng. Mà càng đánh, nó càng khóc to hơn, thật sự bất lực.

Mẹ của Long ngồi ở 1 góc bàn tiệc. Nhìn con trai mình cười tươi như vậy, lòng bà nhẹ nhàng biết bao phần. Bà len lén quẹt đi giọt nước mắt long lanh trên gương mặt khắc khổ, im lặng chúc phúc cho cả 2 đứa, rồi lẳng lặng đi về, đến khi Tọi và Long đi tiếp khách mới nhận ra.

Vậy là mùa xuân năm ấy, là khởi đầu của một "mùa xuân" dài vĩnh cửu và không bao giờ phai, giữa mặt trăng và mặt trời, giữa chàng thầy bói và chàng ca sĩ, cũng là "giữa anh và em".

--------------------------------

Hè lâu, janny đây.

Tui off lâu quá chắc mn quên mất tui là ai lun òi.

Thật sự là tui bị bí idea với lười ý mn, nên là càng về cuối diễn biến càng nhanh. Xin lỗi mọi người nhìu.

Truyện sẽ có thêm ngoại truyện, nma bao nhiu ngoại truyện thì hong biết, còn chính truyện thì xong rùi á.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của tui, mong mọi người còn ủng hộ truyện khác của tui nha.

Bái baiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla