Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long sững ngưòi, nghẹn ngào không nói được, nước mắt em trực chờ ứa ra. Em mấp máy môi, lúc lâu mới nói vài chữ:
"Dạ... đúng rồi."
Tọi nhìn cậu chàng trước mắt mà thấy xót thay. Gương mặt em, ai nhìn cũng biết hiền, mà khổ. Khóe mắt em như đọng lại vết thương tâm lí từ nhỏ, nó lớn lên theo quá trình trưởng thành của em. Nó gắn liền với nét mặt ngây ngô đậm chất miền Tây của em. Bảo sao mỗi lần Tọi nhìn vào gương mặt đó, lòng anh thấy có nỗi gì đó lạ lắm.
Khoảng lặng vô hình xuất hiện trong căn phòng mấy chục mét vuông. Ngột ngạt nhỉ? Tọi nghĩ thế. Và anh quyết định phá tan bầu không khí khó chịu đó:
"Thôi quay về chủ đề chính thôi em he."
Long sực tỉnh, sụt sịt mấy cái rồi lại cười thật tươi, nụ cười có thể đánh chết cái liêm sỉ của anh Tọi nhà ta:
"Dạ anh!"
----------------------
Cuối cùng cũng xong. Long xuống tầng, không quên quay qua mỉm cười chào mấy bạn nhân viên. Bước ra cửa, Tọi và Long vẫy tay chào nhau thật lâu. Anh chàng bói Tarot lưu luyến nhìn em, kể cả khi em đã đi về lâu rồi vẫn đứng trân trân ngay đó. 1 anh chàng nhân viên đứng gần đó phát cái độp vào lưng anh:
"Dậy đi anh ơi, em iu đi lâu rồi."
Tọi sực tỉnh, quay qua cốc đầu khứa vừa nãy:
"Mày láo vừa thôi nha Việt, anh chưa trừ lương mày là may đó."
"Ai bảo anh đứng đó lâu quá chi, tụi em tưởng anh là cái tượng không đó."
Tọi hừ nhẹ, quay qua bảo nhóm nhân viên:
"À mà từ nay ẻm đến quán là gọi anh xuống nha mấy đứa."
Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, rồi quay ra nhìn ông anh sếp của mình.
"Chi vậy anh?"
"Tụi bay cứ biết vậy đi hen, anh bảo gì thì cứ làm, đừng có hỏi. Vậy nghen."
Nói xong Tọi lại quay lên tầng, bỏ lại cả đám nhân viên ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa.
Chúng nó nhìn nhau và biết chắc cả bọn đều đang có chung 1 câu hỏi.
Cha này có tình iu cái là dở liền vậy đó hả trời?
-----------------------------
Hí hí cameo đã xuất hiện. Mọi người biết là ai rồi đúng khum 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#longnonla