Chap 1: Vũ Đức Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình cậu có 4 anh em là:
     - Anh cả: Toof.P
     - Anh hai: K.O
     - Anh ba: Lục Huy
     - Và em út là cậu: Tùng Maru
Hiện tại cậu đang học đại học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Vừa từ bên Úc về, cậu luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật lạ kì, nhìn thấy cái gì cũng như thấy sinh vật lạ vậy ! Vì anh cả hàng ngày phải đi làm nên anh hai và anh ba tiện đường thường xuyên đứa bé út đi học. Tư duy cậu rất tốt nên đi học ở trường cũng không có gì là vất vả cả. Mỗi ngày, sau khi đi học về cậu sẽ dành ra 30 phút để viết nhật kí hàng ngày và kể chuyện từ sáng đến trưa cho các anh ở nhà nghe. "Heo" vẫn hay nói Tùng là:
     -Hmm... Đi học vui lắm hả ? Kể mãi -,- Đi dọn phòng em đi ! Nhìn có khác ổ heo không ?
     - Thì ai bảo anh trai em là heo cơ !!
     - Em... @@@
Haha... Các anh em nhà Tùng vẫn sống hạnh phúc cho đến khi...
Reng.. reng.. reng..
     - Tùng à !! Em đi nghe điện thoại đi !!
     - A... em đang ngủ mà ! Tồ đi đi..
Toof.P bật dậy khỏi giường, không đôi co với cậu nữa mà nhanh chóng nghe điện thoại:
     - Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ?
     - Mẹ -_-
     - Á... Mẫu thân đại nhân !! Mẫu thân không đi làm sao ?
     - Mở cổng đi !
     - Dạ ?
     - Mẹ về nước rồi ! Con nhanh chóng xuống mở cổng cho mẹ
     - Tút.. tút.. tút...
Tồ dập máy, nhanh chóng kéo chăn lũ sâu lười:
     - Dậy.. Dậy đi.. Mẹ về !!
Cả lũ nghe thấy hai tiếng cuối vội vàng ngồi dậy, gập chăn rồi xuống mở cổng. Vẫn là em út nhanh nhảu, Tùng lên tiếng:
     - Mẫu thân.. !! Mẫu thân không ngoan ngoãn ở bên nước ngoài làm việc mà chạy về nước làm gì ?
Sò tiếp lời:
     - Mẫu thân.... Mẫu thân về chả báo con biết để con chuẩn bị gì cả !! Mẫu..
     - Mẫu thân đi đường xa chắc mệt lắm... ! Maru vào nhà ! Tồ.. Đi lấy nước cho mẹ đi !!
Heo nhảy vào. Toof.P thiệt thòi im lặng nãy giờ nhìn mẹ với ánh mắt đáng thương, mẹ các cậu xoa đầu K.O rồi nhẹ nhàng:
     - Các con làm gì mà xuống mở cổng lâu như thế ? (lườm Huy)
     - Mẹ à... Hôm nay là chủ nhật ! Chủ nhật đấy !!
     - Con.. Haizzz
Bà thở dài một tiếng rồi chỉ vào từng người:
     - Các con không lo học hành, làm việc đi ! Suốt ngày ngủ ! Có ngày nghỉ thì tranh thủ mà đi chơi, dọn nhà, cứ nằm dài trên giường là như nào ??
Maru nhanh gọn:
     - Bố đâu mẹ ?
     - Đi họp ! Mẹ về thăm mấy đứa vài ngày rồi đi !
     - Uầy !! Mấy ngày cơ á ??
     - Aizaa.. Thằng bé này !!
Tồ nhẹ nhàng, thục nữ:
     - Mẹ vào nhà đi ! Nắng lắm !
Điện thoại Phúc rung lên:
     - A.. Toki hả ? Tồ nghe ! Tí qua đây á ? Sang sớm ăn cơm cùng luôn ! Okee
Tắt máy...
Bữa trưa....
     - Tồ ! Con gọi xem Thỏ đến chưa ?
     - Dạ... Tắc đường đó mẹ ! Không sao đâu ! Chuyện bình thường mà, tí khác thấy mặt nó !
Tùng vẫn cắm cúi vào cái điện thoại:
     - Nhạt nhẽo !
Mẹ cậu nhìn cậu, khẽ nhăn mày. Ting.. Tồ nhanh chóng chạy ra mở cửa, Toki đứng ngoài cửa đeo kính râm, nói loạn xạ:
     - Nhanh.. Nhanh.. ! Tớ nóng quá !
Cạch...
     - Mời vào ! Cả nhà đang đợi Thỏ đấy !
Toki bỏ kính ra, cất vào túi rồi nhanh chóng vào nhà, lễ phép:
     - Cháu chào cô ạ !
     - Ừ ! Con đến rồi à ? Mau ngồi xuống đi ! Maru !
Tùng giật mình, lơ ngơ để cái điện thoại lên bàn, nhìn mẹ:
     - Dạ..
     - Chào anh đi ! 😑
     - Anh ý có lớn hơn con bao nhiêu tuổi đâu mẹ ! -.-
     - Nhưng vẫn là lớn hơn..
     - Thôi đi mẹ à ! Ăn cơm đi ! Già rồi còn thích nói nhiều... -.-
      - Con... Chúng mày đều có lớn mà không có khôn !
Sò bênh Tùng, khẽ nhìn mẹ, nói to:
     - Mẹ !
     - Thôi được rồi... Ăn thì ăn ! Con không cần dị nghị mẹ thế đâu ! Hứ...
Thỏ nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào Maru, nhếch nhẹ:" Em trai, em giỏi lắm !". Lúc Toki về, Maru vẫn vẻ mặt thờ ơ ấy:
     - Không tiễn !
Toki hơi tò mò, lên tiếng:
     - Ê ! Anh nói này... Em có thể đáng yêu hơn một chút không hả ? Con người mà... phải nói chuyện vài lần rồi mới phán xét chứ ???
     - Thế giờ anh có đi về không ? 🙂
     - Xùy.. xùy... Im đi ! Em chả cần đuổi đâu ! Bây giờ anh đi đây !
Ngắt lời, Toki lên xe rồi nhanh chóng ra về. Tùng cũng cố đóng cổng thật nhanh rồi tí tởn chạy lên phòng Toof.P, ngồi cạnh Phúc rồi nhìn chằm chằm. Khó chịu, Tồ quay ra hỏi:
     - Chuyện gì ?
     - Bạn anh tên Toki hả ?
     - Ừ.. Nghệ danh của nó là thế nên bạn bè gọi thế luôn !
     - Ồ... Tên thật là gì vậy ?
     - Thành !
     - Èo... Cả họ tên cơ mà ! Anh đùa em à ?
     - Vũ Đức Thành
     - Oài....
     - Mà em hỏi làm gì ?
     - Ư... Kệ em đi mà
"Cái vẻ lạnh lùng ấy ! Aaa.... Nghĩ mà thấy ghét !". Hỏi xong những gì cần hỏi, bé út lon ton về phòng viết lách vài tờ nhật kí. Haizzz... ngày chủ nhật đẹp đẽ nay đã đi tong mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro