13."giá mà anh là vợ em bây giờ luôn thì tôt!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến nhà anh rồi!"- tôi lấy chùm chìa khoá trong cặp ra tra ổ rồi tránh ra một chỗ để thằng sơn đi vào.

"oaaa, nhà anh đẹp đấy! mà bố mẹ anh đâu rồi?"- nó ngồi phịch xuống ghế ngắm nghía cả phòng khách cùng phòng bếp kế bên.

"họ đi rồi!"

nhóc Sơn đứng hình. nó quay lại nhìn tôi rồi giọng buồn rượi cất lên:

"em xin lỗi... em không nghĩ hai bác lại.. em...".

sau đó tôi thấy trong mắt nó hơi ướt ướt, cầu trời nó đừng khóc lúc này.

tôi tiến đến chỗ nó tiện thể rút cái khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho nó. dở khóc dở cười nói:

"mày khóc cái gì?"

"anh bảo... bố mẹ anh.. đi rồi mà?"

à thì ra điều tôi nói nó lại hiểu theo ý khác mới chết chứ. tôi tát 'yêu' vào mặt nó một cái để nó tỉnh, đi tới cái tủ gần đó lấy hộp y tế rồi đi về hướng nó, cầm lấy miếng bông băng chấm mạnh vào vết thương trên má nó để trừng phạt nó vì dám nghĩ bậy.

"cái thằng ngáo chó này, ý của anh là bố mẹ anh chỉ ở đâu đấy trong trái đất này thôi chứ mày nghĩ cái gì vậy hả?"

"ơ.. vậy là bố mẹ anh.. không?"

tôi tát vào cái mồm của nó khiến nó ngơ ngác im bặt.

"không chỉ ở chỗ này thôi chứ?"- tôi chỉ vào má vừa đựa thoa thuốc rồi đưa ánh mắt nghi ngờ hướng về phía nó.

nhóc Sơn ái ngại cười hì hì gật đầu nhẹ một cái.

"cởi áo ra"

"hảaaa? em biết ngay mà, anh có ý đồ xấu xoa với em! senpaiiii yameteeee~~~"- nó ôm ngực rồi lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa, nhìn đến là ngứa mắt. tôi đạp lên mông nó, nói:

"không phải trên người mày nhiều vết thương sao? cởi áo ra anh mày băng cho, chứ để đấy rồi nhiễm trùng chết mẹ mày đi"- bản tính cục súc của tôi bắt đầu bộc lộ.

tôi ngồi xuống sàn để tiện cho việc thao thuốc. tay lấy trong hộp ra thêm mấy miếng bông cùng cái băng dán, đổ ít thuốc vào bông, quay qua thoa cho thằng sơn thì...

thì...

thì...

NÓ CỞI LUÔN CẢ CÁI ÁO VÀ QUẦN RA!!! MẶC ĐỘC NHẤT CÁI QUẦN SỊP MÀU ĐEN!!?? LẠY TRỜI PHẬT, TÔI MUỐN GIẾT NGƯỜI TÔI YÊUUUU!!! ĐÁNG LẼ RA BỐ NÓ NÊN QUẤT THÊM CHO MẤY ROI NỮA MỚI PHẢI!

tôi gào ầm lên bắt nó mặc lại quần cho đàng hoàng trước sự sợ hãi đến co rúm cả người của nó trên sofa. ấy thế mà nó nghe lời tôi thật mới hay!

đợi nó mặc lại quần rồi bắt nó quay lưng về phía mình, tôi cẩn thận chấm nhẹ miếng bông thuốc lên vết thương ở lưng thái sơn. tiếc đứt ruột khi cái làn da trắng này lại phủ lên vài vết máu bầm đỏ tím kinh người.

"nếu đau quá thì cứ việc kêu, mày không cần kìm nén trước mặt anh"- tôi nói

"aaa... senpai~ kimochii~~.. ahh.. ư ư~ chậm thôi anh à... mạnh lên ư hư~~~"

"..."

"thôi câm mẹ mồm vào luôn đi!"

[....]

sau khi nó mặc áo vào thì tôi bắt nó ngồi im rồi mình đi vào chuẩn bị làm bữa tối.

"mày không ăn được gì hả Sơn?"

tôi lôi vài ba thứ trong tủ lạnh ra rồi lấy thớt và dao, tôi cắm dao cái 'phập' lên mặt thớt quay qua hỏi con người đang ngôi trên sofa xem tv.

"em cái gì cũng không ăn được, nhưng anh thì chắc chắn em ăn được hihi"

nghe cái giọng hãm tài của nó kìa. giá mà tôi có thể cầm con dao lên rồi cắt cái mồm ăn nói bẩn bựa của nó đi thì tốt biết mấy.

"thế mày nhịn đi!"- tôi thông báo cho nó.

"em đùa thôi mà. em không ăn được hành nên anh đừng cho vào"- nói xong rồi nó quay lại tiếp tục xem tv

tôi sắn tay áo lên rồi bắt đầu băm băm thái thái. bắc nồi nước lên bếp, tôi bỏ hết nguyên liệu vào, cho thêm tí gia vị rồi đậy nắp, lấy chảo bắp lên rồi đổ thịt cùng cà chua vào, đảo qua đảo lại.

bất chợt từ đâu có cánh tay vòng từ đằng sau ra ôm lấy eo tôi. thì thầm vào tai lời mật ngọt chết ruồi:

"giá mà anh là vợ em bây giờ luôn thì tôt!"

thằng nhóc khốn nạn! nó lại làm mặt tôi đỏ hết lên rồi. ngại mún chớttt(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾







//////
🦀: mình sẽ không nói là 1 chap nữa sẽ có sự xuất hiện của "bé" nam phụ đam mĩ đâu á hí hí(☝︎ ՞ ՞)☝︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro