15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy tháng sau đã bắt đầu buổi thi cuối kì nên học sinh ai cũng vắt kiệt sức ra mà ôn thi.

học sinh năm đầu thì không sao chứ hễ là năm hai với năm ba là như đánh đổi cả mạng sống vậy! đặc biệt là năm ba.

lúc đầu năm hai thấy thi học kì thì cũng thường thôi nhưng khi nhìn thấy đàn anh đàn chị của mình mà cũng sách chân lên cổ ra sức ôn bài.

"Thành à, anh nghỉ chút đi chứ cứ như này rồi nằm vật vã ở cái đất Hà Nội này chứ chả đùa!!"

sơn đưa cho tôi chai nước lọc lạnh, một tay cầm khăn giấy lau mồ hôi mồ kê trên trán tôi.

"năm cuối rồi, anh phải tốt nghiệp rồi còn đi làm nữa chứ đâu như năm nhất tụi mày!"

tôi hí hoáy viết lại công thức rồi lẩm nhẩm lại đề bài tiếng anh.

"năm nhất bọn em cũng khá khẩm gì hơn đâu! toàn bị mấy bà giáo viên lấy tình trạng của các anh ra làm áp lực!"- nhọc Sơn bĩu môi

"mấy bà ấy nói đúng đấy. nếu mà không tốt nghiệp xong thì có nước bốc cứt thôi!"

thế là cả hai ngồi đấy đến hết giờ ra chơi. vừa trống vài tiết hai là bắt đầu thi ngay rồi. môn đầu tiên là môn tiếng anh, tưởng gì chứ tôi đây hơi bị giỏi tiếng anh đấy! nhất là trong cái khoảng chửi thề.

tôi làm bài trong 30 phút thì xong, úp bài xuống rồi xin đi vệ sinh. tiện đương đi xuống tầng dưới xem thằng nhóc Sơn làm bài như nào. vừa đi qua thì thấy nó đang cắm đầu vào làm bài, nhìn cái cách nó chăm chú đọc đề bài rồi thả từng câu chữ vào bài thi kìa, thật là tự hào vì đang có một thanh niên như nó! tôi cũng thấy thật tự hào vì có một em bạn trai như nó!

"cái đệch moẹ, đíu hiểu con cặc gì cả!"

à thôi tôi rút lại lời vừa rồi!

tôi chạy ngay lên trên tầng để chờ cho hết giờ thi, mệt quá năm gục luôn xuống bàn.

****

sau vài tuần thì cũng thi xong tất cả các môn. cùng lúc đó cả trường đã có điểm thi của mình.

tôi cầm trong tay tờ điểm mà run lẩy bẩy. mồ hôi trên mặt ùa ra, đưa tớ giấy lên gần mặt rồi nhìn thật kĩ dòng chữ cuối cùng in đậm ở cuối tờ giấy.

Danh hiệu học sinh: Giỏi

....

ôi

cái

đệt

cụ

tôi

TỐT NGHIỆP RỒIIII!!!!

đù má cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra! cảm ơn thấy cô đã giúp đợ em trong ba năm qua ở trường! cảm ơn trường đã cho con cơ hội không phải làm phò!!!

tôi mở máy ra nhắn cho nhóc sơn.

Thành: Sơn ơi

anh tốt nghiệp rồi!

chưa gì bên kia đã có hồi âm lại:

Sơn: vậy hả???

chúc mừng anh nha!!!!

em được lên lớp rồi!

may quá ở lại lớp là hú hồn!

Thành: nhưng mà anh sẽ không được gặp m nữa :(((

Sơn: lo gì

em biết nhà anh mà ( ͡° ͜ʖ ͡°)

nhìn cái tin nhắn phái cuối đó, mặt tôi in hai ba vạch đen rồi tắt máy đi. cầm cặp chạy ra khỏi trường, sợ gì dăm ba ông bảo vệ khi mà bạn đã tốt nghiệp?

"cậu đi về lớp ngay không tôi sẽ báo cho chủ nhiệm của cậu rắng cậu trốn khỏi trường rồi cậu sẽ hị hạ hạnh kiểm xuống trung bính đấy!"

tôi vặt cặp lên vai quay lại, vừa đưa vừa nhếch mép cười cùng nhưng giọt nước mặt trên má.

"đúng là cuộc đời, hài vãi!"






///////
🦀: suýt thì quên fic:) đúng là cuộc đời, cẩu huyết vãi:)

à mà cua sẽ không spoil rằng hai bạn nhà ta sắp phải xa nhau đâu:) nhưng chưa phải bây giờ 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro