18 "nếu điều đó làm anh vui!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đánh răng xong rồi đặt mông lên giường tính đi ngủ thì ba mẹ gọi dậy bảo ra phòng gặp riêng.

tôi bực bội đi ra khoi phòng mình rồi đến phòng hai người. nghĩ thử xem vừa đặt đít lên giường, chuẩn bị nằm xuống thì bị vực dậy xem tức không?

đứng trước cửa phòng của bố mẹ mà lòng tôi cứ bồn chồn sao ấy. tóm lại có cảm giác không hay khi tôi bước chân vào bên trong.

"bố mẹ gọi con có việc gì không?"- tôi ngồi xuống ghề gần đấy.

"chia tay cái thằng mày đang quen đi con ạ!"- mẹ tôi nói.

tôi nghe thấy tiếng sầm rít gào bên tai sau khi nghe điều mẹ vừa nói.

"sao... sao cơ ạ?"

"mẹ bảo mày chia tay cái thằng nhóc mày đang quen đi!"

"nhưng mà mẹ à..."

"bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Thành à! sẽ thế nào nếu xã hội biết được có hai thằng đàn ông yêu nhau? cái xã hội bây giờ nó phức tạp lắm, hai đứa con chỉ cần nắm tay thôi là bị cả xã hội dè bỉu, kinh tởm rồi. với lại bố mẹ cũng chẳng ủng hộ chuyện này đâu! thế nên bỏ ngay cái mối tình chẳng đâu đên đâu này đi! càng sớm càng tốt!"- bố tôi lấy tay day day trán.

"bố mẹ biết gì không? từ bé đến bây giờ, lúc nào con cũng phải làm theo điều hai người muốn. cấp một thì hai người không cho con kết thân bạn bè vì nghĩ sẽ ảnh hưởng đến việc học. cấp hai thì hai người đánh đập con vì con có một người bạn thân, rồi người đó cũng dần xa lánh con vì biết chuyện bố mẹ không cho con kết thân với ai. lên phổ thông thì hai người cho con làm thân với mọi người ở trường, nhưng lại không cho con đi chơi hay mời họ về nhà mình. còn bây giờ? đến người con yêu cả hai người cũng cấm cản? tất cả con đều nghe theo hai người... nhưng chuyện này thì không!"

tôi trực trào nước mắt ra rồi đi ra ngoài cửa. vừa xoay nắm cửa thì bị câu nói của bố kéo lại.

"chuyện mày chơi với đám bạn đàn đúm của mày thì tao không cấm. nhưng chuyện này mày nhất định phải nghe theo lời tao, một là chia tay thằng nhãi ấy, hai là đừng nhận người bố như tao...ư-"

bố tôi ôm ngực rồi ngã phịch xuống sàn.

tôi quay lại đỡ lấy bố nhưng chỉ nhận được cái gạt tay của ông. ông gầm lên:

"nếu như mày không cần đến ông già này thì cứ để tao chết đi.."

mẹ tôi bên cạnh bấm gọi cho một chiếc taxi đến đón thì bố tôi ngăn lại bảo bà đi lấy thuốc trong tủ ra.

tôi lau đi nước mặt trên mặt, ghẹn ngào nói: "nếu đó là điều bố muốn thì được thôi! con sẽ làm!"

tôi quay về phòng rồi đóng sầm cửa lại khiến cho cậu chàng Dũng đang ngủ thì giật mình.

tôi ngồi bó gối trên giường của mình, cúi mặt xuống.

Dũng thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì cả, cậu ấy đến vỗ nhẹ vai tôi rồi đưa tôi lon bia, nhẹ nhàng nói:

"làm một lon không Thành?"

tôi ngẩng đầu lên rồi cầm lấy lon bia đó. bất nắp rồi ngửa cổ lên uống ừng ực. vừa đắng lại vừa chát - giống hệt cuộc tình của tôi.

"cậu có biết gì không?"- tôi hỏi

"..." Dũng im lặng

"có người bảo rằng nếu có thứ quý báu trong tay thì giữ lấy đừng đánh vụt mất... thế mà bây giờ tôi vừa đánh mất thứ quý báu nhất của đời mình rồi!"

tôi dựa mặt mình vào cổ tay cố ngắn nước mắt trào ra lần nữa nhưng không được.

"em ấy là tất cả với tôi! tôi lúc nào cũng muốn được nhìn thấy em ấy, nhìn những lúc em ấy cười, thích những lúc em ấy trở nên trẻ con, thích những cái ôm hay thậm trí chỉ là cái nắm tay thôi cũng được rồi. nhưng bây giờ... cùng một lúc tôi mất đi tất cả!!! tại sao lại là tôi mà không phải ai khác?"

tôi ném lon bia đi, Tiến Dũng ra nhặt lại rồi bỏ vào sọt rác.

"đi ngủ sớm đi!"

cậu chàng chỉ bỏ lại một cậu như thế cũng với cái xoa đầu nhẹ cho tôi rồi quay về giường nhắm mắt lại chứ không ngủ!

tôi đổ người xuống giường rồi cầm chiếc điện thoại lên, nhắn cho đầu bên kia vỏn vẹn câu chữ: "chia tay đi! tôi chán rồi, đừng làm phiền nhau nữa", rồi vứt điện thoại sang một bên.

chắc đầu bên kia nhận được rồi. mà chắc cũng đọc rồi nên nhắn lại "nếu điều đó làm anh vui!"

không. làm ơn, anh không thấy vui gì cả! xa em anh biết làm sao được mà vui?

tôi nằm thẫn thờ nhìn trần nhà. nghe được giường bên kia khẽ hát:

"Sao em cứ luôn phải đau buồn thế
Như bông hoa đang úa tàn gần kề
Chuyện tình yêu vốn mãi vốn mãi luôn đâu phải dễ
Trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề
Ai biết đâu ai đã đem lòng say mê
Xa xa đã xa
giờ đây chỉ còn hai chúng ta
Trong đêm giữ gió đông lạnh giá
Qua qua sẽ qua
mau thật mau đến lúc xa lạ
Chìm một giấc sâu sau cơn gục ngã"

tựa như câu cuối có tác dụng. tôi liền chìm vào giấc ngủ đến sáng hôm sau.




/////////
🦀: anh Dũng không chơi đóng phản diện nhá :) anh chưa muốn bị nghiệp quật đâu hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro