6 "anh làm em té là em mách má anh đó!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đệt cụ ăn cứt rồi"

tình hình bây giờ là bạn Thành đang cầm áo khoác của bạn Sơn để chuẩn bị đi trả nhưng trớ trêu thay, cái áo bị con chó nhà bên chạy đến cắn đứt khoá.

Tôi đứng như trời trồng ngoài cửa nhà. tự hỏi số phận của mình sao hẩm hiu đến thế. vậy bây giờ tôi phải làm sao?

đền áo? không được, cái áo hỏng khoá rồi, nếu mà đền cái áo hỏng cho người ta thì ra thể thống gì nữa. hay là mình giữ áo rồi sửa lại, khi nào xong thì trả cũng không muộn! mình thấy mình thật tài giỏi! hahaha...

"thằng kia mày còn không mau đi học đi, cười như đứa dở ngoài đấy làm gì?"

hú hồn, suýt thì ăn ngay đôi dép của mẹ vào đầu. tôi chạy thật nhanh đến trường vì nếu còn đứng ở trước cửa nữa, thứ rơi lên đầu tôi sẽ không phải là chiếc dép huyền thoại 69 lỗ nữa...

***

"các em nhớ làm bài tập đầy đủ cho ngày mai đấy! được rồi, về đi"- cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng phất tay chào cả lớp rồi đi ra khỏi cửa

"Thành truym bự, tối nay đi chơi hơm?"- Tùng ngồi bên cạnh hí hởn nói với tôi đang xếp lại sách vở.

"đi đâu?"

"đi chơi ba!"

tôi dừng hoạt động cất sách lại. nhìn Tùng với vẻ mặt khó hiểu giống anh da đen trong vines tối qua tôi vừa xem.

"ý mày là bar?"

"đúng rồi! đi không?"

"tối mấy giờ"- tôi đeo cặp lên vai bước ra khỏi lớp, tùng như cái đuôi nhỏ đi theo.

"7 giờ, tao qua đón mày"

"ok con dê buê đuê👌"

cả hai ai về nhà nấy. lên đồ thật đẹp để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

"mẹ ơi, tối con đi chơi nháaaaa!"- tôi đứng ở trong bếp hét lên trong mẹ tôi đang rửa bát bên cạnh.

mẹ tôi quay lại nhìn tôi giống mấy anh da đen trong vines tối qua tôi bắt bà xem rồi lạnh lùng nói một câu "cút"

đợi có thế rồi tôi nhí nhảnh chạy như con cá cảnh ra khỏi nhà. biết ngay là Tùng thắm lụa đang đỗ xe trước cửa nhà cậu mà.

Tùng hôm nay rất bad boy nha. quần jeans rách gối, áo phông trắng, áo da, giầy panda, xích quần tùm lum. cậu chàng nhếch mép nói với thành "lên xe nào, cục cưng của anh".

tôi cũng thuận đà diễn theo. tôi ngồi lên xe moto của Tùng, hai tay ôm ngang eo cậu ấy, giọng trở nên nhão nhoẹt nhưng với người khác lại rất đáng yêu

"đá đì lái xe cẩn thận nhá, anh làm em té là em mách má anh đó!".

Tùng chỉ cười rất ư đá đì rồi phóng xe đi.

////
🦀: sợ dài quá nên mình cắt ngắn ra rồi đăng ở chap 7 nha ;)

mà lượt đọc thì nhìu sao vote, bình luận lẹt đẹt vậy? vote với bình luận cho mình vui đi, mình sẽ cố rep một cách thật mặn mòi moà :*<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro