Chạm trán Thượng huyền nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri chạm lên từng nét chữ đã cũ mà lòng quặng thắt, trang giấy loang lổ nước mắt từ lúc nào, đột nhiên một bàn tay vươn đến xoa đi giọt lệ vươn gò má rồi ân cần vuốt ve đôi mắt đỏ au, kì lạ thay càng lau nước mắt càng tuôn nhiều hơn, Muichiro ôm cô vào lòng nhỏ giọng vỗ về

- Chuyện đã qua, chị đừng khóc nữa, dù sao tìm được là tốt rồi

Sayuri khịt mũi nấc từng cơn trong sự an ủi từ người tình, bàn tay nâng niu quyển nhật ký như thể báu vật, cô cố gắng lật nốt những trang còn lại trước khi rời đi thì bị thu hút bởi trang cuối

"Ngày x tháng x năm x,
Giáo chủ là quỷ sao? Chuyện gì vậy chứ? Chẳng lẽ mọi sự tốt đẹp của giáo chủ đều là vì muốn ăn thịt mình và các con? Phải trốn khỏi đây trước khi quá muộn!"

Mớ giấy còn lại chỉ là sự hỗn loạn nét bút trộn lẫn ít chất lỏng màu đỏ thẫm dường như đã bị dính từ rất lâu, cô bàng hoàng nhận ra đó là máu của mẹ mình đồng nghĩa với việc gã giáo chủ đó là hung thủ đứng sau cái chết của mẹ cô, bức màn sự thật được vén lên nồng nặc mùi máu tanh tưởi, cô thất thần sờ vào vệt máu khô rất lâu mà đầu óc trống rỗng như thể đang cảm nhận nỗi đau năm ấy mà người mẹ đáng kính đã phải chịu đựng, Sayuri chỉ biết hối hận tự trách năm đó tại sao bản thân vẫn còn quá nhỏ, trách cứ đáng lẽ bản thân phải được sinh ra sớm hơn để bảo vệ mẹ. Muichiro không nỡ nhìn cô chìm sâu hơn trong tuyệt vọng nên bất đắt dĩ kéo cô ra khỏi căn phòng đó, đôi mắt cô vẫn đờ đẫn vô định, hết cách cậu nhóc giáng cho cô một cái tát lôi cô trở về thực tại.

Sayuri chạm nhẹ lên gò má ửng hồng nhìn vào Muichiro đang bày ra vẻ mặt khó coi, Hà trụ một lần nữa ôm ghì lấy thiếu nữ trước mặt nhẹ giọng

- Em xin lỗi vì dùng tới hạ sách này nhưng nhìn chị như thế em không chịu được

- Ừm

Tiếng đáp lại cũng nhẹ nhàng như thể cô đã chấp nhận mọi việc, đột nhiên âm thanh lạo xạo vang lên giữa đêm thanh vắng cùng với tiếng gió tỉ bị xé toạc, một vật gì đó đang lao đến bằng tốc độ không tưởng, phản ứng nhanh chóng, Muichiro rút kiếm chắn lại cây quạt kim loại bay vun vút tới khiến nó bật ra rồi quay về tay chủ

- Khá khen cho một thân thủ nhanh nhẹn, hai ngươi gia nhập môn phái của ta là vì quyển nhật ký của Kotoha à?

Giọng nói bỡn cợt mang theo sự tức giận làm cô rùng mình, một luồng áp bức vô hình đang đè lên người cô khống chế di chuyển, Sayuri hỏi

- Ông là giáo chủ?

- Ể? Ta chưa nói mà ngươi đã biết rồi, đúng là thông minh thật đấy nhưng không bằng ta thôi

"Sao cái con người này tự luyến thế nhỉ? À mà đâu phải người" - Sayuri trộm nghĩ, cô đứng dậy khi đã quen dần với bầu không khí, quay người lại muốn diện kiến rõ gương mặt hung thủ thì chỉ thấy được quần áo và đôi mắt sáng quắc trong màn đêm có khắc "Thượng huyền nhị", tròng mắt của cô co lại, huyết thanh tựa ngừng lưu thông mà cứng đờ

- Thế quái nào?! Chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro