có thứ còn đáng sợ hơn cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em nhìn thấy xác cậu rồi, là một chàng trai, chàng trai mà em thương. 

khi ấy, dù mọi người có khuyên ngăn thế nào, em cũng cứ khóc mãi, khóc vì một thứ tình yêu, người đã chết ấy, em yêu lâu rồi.

cái tình yêu tuổi 14, chỉ đơn giản là sự trong sáng với những cái nắm tay ngọt ngào tuổi trẻ, nhưng bỗng chốc chúng lại nhuốm màu máu, sự kinh sợ hiện lên trong đôi mắt em, cậu ấy bị chia thành hai nữa, mất tay nữa. càng nghĩ càng đau, vậy mà nó đã ám ảnh em suốt cả một đời thiếu nữ.

muichirou đừng móc méo với em, cả hai sẽ cùng nhau làm một đám cưới sang trọng và linh đình, thứ mà số phận nghèo khổ của em sẽ chẳng với tới được. em đã hạnh phúc nhường nào, và lời hứa khi ấy được thành lập trong vô thức mà chẳng ai đâu hay. 

em nhớ những ngày chạm vào mái tóc ấy, cười với nhau đầy yêu thương đắm đuối, muichirou theo ấn tượng ban đầu của em là một người lạnh lùng và bướng bỉnh, cho đến khi thân rồi mới thấy cậu dễ thương biết nhường nào. em cũng chỉ là một bé làng quê bần bụi, vì cậu lại đâm đầu vô diệt quỷ. 

cây kiếm của em không lên màu, em như chỉ biết chém đại thôi vậy, mãi mãi như thế, em chẳng có năng lực. genta đã ăn quỷ để bản thân có ích hơn khi lần đầu em làm nhiệm vụ cùng, genta cũng chết rồi... em đã từ chối ăn chúng vì... thật sự rất kinh tởm đấy? genta làm vì anh trai mình, vậy còn em? em là vì điều gì? 

tokitou muichirou.

lý do đơn thuần chỉ là như vậy. 

em kể cho muichirou nghe về genta, và cậu nói lần sau sẽ đi cùng em làm nhiệm vụ. 

nhiệm vụ đầu tiên gây thương tích nhiều, shinobu trách em nên đi cùng kanao vào lần tiếp theo, nhưng em bảo:

"thôi, muichirou nói sẽ hộ tống em rồi..."

cứ khi nghĩ đến những ngày xưa thấu, em lại bật khóc nức nở, sự đau khổ tràn ngập trong em. 

em có mặt ở đấy, kẻ vô dụng như vậy mà lại không chết à?! thế sao muichirou lại mất cánh tay ấy! thứ luôn chạm lên mái tóc em mỗi ngày? tại sao người cậu lại đứt lìa, vậy mà em lại chỉ bị xước đơn thuần vì chà xuống mặt đất? genta cũng hi sinh... vậy, em thì sao? 

em chẳng chết đi. 

mỗi ngày em thường đến mộ cậu, đặt lên đó một bông hoa nhỏ, rời khỏi sát quỷ đoàn từ đó về sau. nhưng vẫn đương nhiên dự đám cưới tanjiro và kanao, nhìn mọi người vui vẻ như vậy, sự ghen tỵ tràn ngập trong em, cay đắng lắm. em chẳng biết zenitsu sao qua ải anh dâu mà tiến vô lễ đường cùng nezuko nữa, họ vui vẻ và hạnh phúc bên nhau đến vậy cơ mà? inosuke từ bao giờ đã biết yêu là gì rồi, còn yêu cô nàng aoi đúng hung dữ nữa chứ, họ về bên nhau chắc banh nhà quá. 

giọt nước mắt tràn ly. 

năm nay em hai mươi hai. 

bên bia mộ sắc đá. 

năm nay em hai mươi lăm.

má đỏ môi hồng.

năm nay em hai mươi chín. 

mái tóc vẫn là màu nâu của bùn. 

năm nay em ba mươi lăm. 

lá vàng thu vẫn rụng. 

năm nay em ba mươi tám. 

đôi mắt vẫn ánh lên vì sao tuyệt vọng. 

năm nay em bốn mươi ba. 

dù thời gian có đổi thay đi nữa, trái tim em vẫn dành cho người con trai năm ấy, hi sinh vì mọi người và tất cả, em chỉ tiếc không thể ôm lấy thân ảnh cậu khi đó thôi. 

khi kanao và em ngồi trước hiên nhà, cô ấy hỏi:

"cậu định sống như này đến bao giờ nữa?" 

em mím môi, bàn tay nắm chặt lấy ly trà xanh nóng. 

"mình không biết... nhưng có lẽ cả cuộc đời... mình chẳng yêu ai nhiều như vậy được nữa rồi..." 

nỗi đau sâu bên trong, ăn mòn dần em theo từng ngày. 

chết trong tôi 

một phần tim thao thức 

chết trên môi 

một mùi hương chưa dứt

chết theo em

bầu trời sấm chớp mây đen

ngày hôm đó cũng là lúc bàn tay rướm màu máu đỏ au, đôi mắt em lại đỏ ngàu, nụ cười em lại day dứt, hôm đó em mang một màu hoa tầm gửi, lại hương vị đắng cay của màu đen u tối. may quá, từ lúc mất cậu đến giờ em đã chẳng còn sợ bóng tối nữa rồi. 

mục rữa trong tim, ăn mòn bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro