shot 10: chuyện bận lòng của Shion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFTC: Viva la Vida - Coldplay

////

Dạo gần đây, Shion cảm thấy sếp nhà mình hơi bất thường. Hỏi cụ thể như nào thì y cũng rất khó nói cho rõ ràng. Nhưng hiển nhiên là có điều gì đó không ổn. Izana dễ tỏ ra cáu gắt, nóng nảy và thiếu kiên nhẫn hơn hẳn tác phong vốn có. Tình hình này bắt đầu từ dịp đầu năm mới rồi cứ thế kéo dài, ngày càng tệ cho tới tận bây giờ mà chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Bên ngoài kia là tiết xuân phơi phới, còn trong căn cứ chính của Kurohebi tại Shinjuku thì chẳng khác gì trời đông giá rét lại còn kèm thêm mưa dông, gió giật. Đám thủ hạ như bọn y thực sự là khổ không thể tả.

Sau khi khéo léo tìm cách đùn đẩy sang cho kẻ khác hứng chịu giùm cơn thịnh nộ của lão Đại, Shion chạy biến ra trước cửa khu nhà để hít thở ít không khí trong lành. Con đường thuộc tuyến phố chính ở Shinjuku vẫn luôn đông đúc, tấp nập người qua lại bất kể khoảng thời gian nào trong ngày. Dưới cái nhìn của Shion, sự ồn ã này thậm chí còn mang theo dáng vẻ hiền lành, lười nhác nếu đem ra so với cuộc sống về đêm ở nơi đây - khu ăn chơi bậc nhất đất thủ đô.

Hoa anh đào cùng với nhiều loài khác như hoa mơ chẳng hạn, cũng đã bắt đầu nở điểm xuyết khắp nơi trong thành phố. Nhưng thời điểm mãn khai thì chỉ kéo dài khoảng chục ngày từ cuối tháng ba tới đầu tháng tư, tức là vẫn còn vài tuần nữa. Ngay cạnh chỗ Shion đang đứng, chếch vài bước chân về phía bên trái có một cây anh đào rất lớn, tán cây xòe rộng tỏa bóng mát xuống cả một khoảnh vỉa hè đi bộ. Ngước nhìn đám hoa nở lớt phớt, khuôn mặt y trông đăm chiêu đến lạ.

Kì thực thì, không có chút suy tư lãng mạn bay bổng nào về cảnh đẹp ngày xuân đang diễn ra trong bộ não của tên yakuza này cả. Thấy hoa anh đào chỉ đơn giản là khiến y nghĩ đến việc chút nữa sai bọn đàn em đi mua ít sakura mochi về. Sếp nhà y hảo ngọt, hi vọng thức bánh theo mùa này có thể phần nào làm dịu bớt chút tính tình ẩm ương gần đây của sếp, cũng là để giúp cho bọn y sống dễ thở hơn.

Nói tới chuyện này, Shion lại thấy đau đầu nhũn não. Sự chuyển biến tâm trạng của lãnh đạo xảy đến cùng lúc với vụ mà những người "anh em" phương Nam chơi Kurohebi một vố đau thông qua mối làm ăn với Hội Tam Hoàng. Thành ra hướng tư duy của y cứ vô thức bắt rễ vào việc đấy, nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn chưa biết vấn đề nằm ở đâu.

Công bằng mà nói, vụ đó không nên là lí do khiến Izana cần phải bận lòng đến thế. Tuy chuyện khá nghiêm trọng nhưng bọn y đã phát hiện kịp thời và xử lí nhanh gọn, nên thiệt hại không quá lớn. Sau đó thì, Kurohebi cũng rất hiểu lễ nghĩa khi cẩn thận sửa soạn một màn đáp lễ hoành tráng cho đối trọng của mình ở nửa kia đất nước. Tóm lại là không có gì để mà phải lăn tăn thêm nữa.

Hay do quá bận bịu dẫn tới mệt mỏi, stress? Đúng là sếp đã mượn đà từ vụ việc đó để thanh trừng nội bộ và chiêu mộ thêm quân, tiện thể thay máu một phần cho tổ chức. Công việc ngập mặt là chuyện dễ hiểu nhưng quá trình đang diễn ra khá suôn sẻ, bận thôi chứ không đau đầu. Để leo lên được vị trí như hiện tại, có khó khăn vất vả nào mà Kurokawa Izana chưa từng trải qua, có đắng cay chua chát nào mà con người ấy chưa từng nếm thử? So ra thì tình trạng bận rộn này thật sự không đáng nhắc đến.

Shion móc từ túi áo ra bao thuốc lá hút dở cùng zippo. Trái ngược với phong cách ỡm ờ làm màu của sếp nhà mình (thi thoảng mới hút chút đỉnh và chỉ chịu dùng duy nhất Capri), y là con nghiện thuốc chính hiệu. Y sẽ thấy người ngợm bứt rứt khó chịu, còn đầu óc thì đông đặc lại không suy nghĩ nổi cái mẹ gì, nếu như quá ba ngày mà hai lá phổi không được tắm đẫm trong làn khói nicotine đầy dụ hoặc.

Bật lửa châm một điếu rồi rít lấy hơi dài, cảm nhận chất kích thích khoan thai thấm sâu tới tận từng tế bào. Bầu trời phía trên đột nhiên xanh hơn ngày thường, có lẽ là nhờ được lọc qua màu nắng trong vắt.

*

Nếu ví băng đảng như một công ty thì lão Đại chính là CEO kiêm luôn cả chủ tịch hội đồng quản trị. Và để cho "doanh nghiệp" vận hành với phát triển trơn tru, người lãnh đạo không những cần có tầm, mà đặc biệt quan trọng nữa là cần phải có tâm.

Quay trở lại câu chuyện dang dở giữa Shion và Izana vào lúc nửa đêm về sáng trên bến cảng cũ, ngay sau khi bọn họ đặt cái kết thắng lợi cho "kế hoạch mùa xuân". Izana không trả lời luôn thắc mắc của Shion mà lại vòng qua hỏi về em gái y, rồi thì:

"Thêm một câu nữa đi, sau này mày có tính cưới vợ sinh con không?"

Khi ấy áng chừng là tầm hơn bốn giờ tại nơi đã bị bỏ quên từ lâu, khoảng không gian trước mặt và bầu trời ban đêm đều đen kịt một màu. Chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ phía nhà kho sau lưng bọn họ, chỗ đám đàn em đang thu dọn nốt bãi chiến trường. Tuy vậy, trên đầu Shion ngay lúc này đây lại là cả đoàn sao bay lượn tíu tít. Dù thấy khó hiểu với sự lạc đề của Izana, nhưng từng ấy năm trung thành đi theo đủ để khiến y tin rằng sếp nhà mình sẽ chẳng bao giờ làm việc gì mà không có mục đích rõ ràng.

"À, em vẫn còn trẻ quá anh, "nghề nghiệp" cũng hơi đặc thù nên đúng là em chưa có nghĩ tới. Tương lai thì khó nói nhưng thật lòng thì em cũng muốn, ừ, yêu đương nghiêm túc rồi kết hôn gì gì đó. Em cũng muốn có một gia đình cho riêng mình hê hê."

Hơi ngẩn ra trước khi mở miệng trả lời, rồi y khẽ cười, tự thấy bản thân có phần ngờ nghệch. Mới trải qua trận hỗn chiến sống chết, đang vừa lạnh vừa mệt ớn và người ngợm thì bẩn thỉu ngai ngái tanh mùi máu, nhưng Shion cũng không ngăn được thứ cảm xúc mềm mại bỗng nhiên trào dâng trong lòng. Hoá ra, một tên xã hội đen thô lỗ cục cằn như y mà cũng biết mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ sao? Có kì cục lắm không? Có thể... được hay không?

Nhờ bóng tối che khuất nên Shion tự yên tâm rằng chẳng ai thấy được biểu cảm lúng túng thoáng qua của mình. Dù sự thật là cũng không ai buồn nhìn y cả. Đám đàn em còn mải bận rộn chạy tới chạy lui, và luôn biết giữ khoảng cách nhất định với lãnh đạo. Người duy nhất ở gần thì lại càng không để ý tới y. Bởi từ nãy đến giờ, người ấy vẫn mải dõi mắt nhìn về phía màn đêm mịt mùng ngoài khơi xa, chẳng rõ có phải đang tìm kiếm điều gì.

"Tại sao mày lại trở thành yakuza hả Shion? Vì đam mê à? Được rồi, không cần phải nói nữa đâu, để tao trả lời hộ luôn cho. Hầu như không một ai trong số chúng ta lựa chọn bước vào con đường tăm tối này hết. Hay nói đúng hơn, chúng ta thậm chí vốn không có cái gọi là lựa chọn. Dòng đời xô xô đẩy đẩy những con người bé mọn, và đến khi ta nhận thức được thì mới phát hiện ra mình đã ở đây mất rồi. Thế giới ngầm này có luật riêng của nó. Thứ luật hà khắc nhất chính là không được phép rời đi, trừ khi bản thân trở thành một xác chết. Bởi vậy, "lựa chọn" duy nhất còn lại chỉ có thể là không ngừng tiến về phía trước... À quên, tao đang hơi lan man quá rồi nhỉ."

Izana khẽ bật cười, chưa để Shion kịp phản ứng gì, hắn đã trầm giọng nói tiếp:

"Mày cảm thấy "kẻ xấu" là tao lại đi làm từ thiện thì nghe rất buồn cười, rất sai trái phải không? Nhưng để tao nói cho mày nghe, cuộc sống này vốn chưa bao giờ chỉ có hai màu đen - trắng rõ ràng. Cũng giống như con người cực hiếm ai chỉ thuần tốt hoặc xấu. Phần lớn mọi người ngoài kia đều là trong trắngđen. Còn những kẻ như chúng ta lại thuộc diện trong đentrắng. Hai yếu tố ấy nhiều hay ít tới độ nào thì sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể."

"Hmm, theo em hiểu thì ý của anh ở đây là dù anh không tốt đẹp gì cho cam." - Shion khẽ ho một tiếng khi chớm thấy cái liếc mắt còn lạnh lẽo hơn cả gió biển ban đêm của lão Đại. - "Nhưng không có nghĩa rằng con người anh chỉ toàn sự xấu xa, tệ hại. Vậy nên việc anh đi làm từ thiện cũng chẳng có chút mâu thuẫn nào với cái danh tiếng của một trùm yakuza hết, có đúng không ạ?"

"Về cơ bản thì mày hiểu đúng rồi đấy. Nhưng sao tao cứ cảm thấy thoang thoảng mùi cà khịa ở đây thế nhở. Đánh đấm cả đêm rồi mà xương cốt mày chưa hết ngứa ngáy à, Shion?"

Nhăn nhở cười hề hề tỏ vẻ chẳng chút bận tâm tới ý tứ dọa nạt trong lời nói của sếp sòng, Shion lại tiếp:

"Dưng mà cái đó thì liên quan gì tới hai câu ban đầu anh hỏi em vậy ạ? Cái này thì em chưa có hiểu."

"Bởi tao đã nói hết đâu, ai bảo mày ngắt lời tao?"

"Dạ dạ, lỗi em, lỗi em, xin anh rộng lòng lượng thứ mà tiếp tục phun châu nhả ngọc ạ."

Shion khẽ nghiêng người, thuận thế đưa tay ra làm tư thế mời. Izana cũng chẳng hơi đâu đi chấp nhặt với tính cà chớn của tên thủ hạ thân thiết mà làm gì, chỉ tổ rước thêm bực vào thân. Từng ấy năm quen biết đủ để hắn đã sớm quen với cái tật này rồi. Các cụ có câu "chủ nào tớ nấy", nhưng riêng phần phong thái cà lơ phất phơ này thì hắn xin phép không nhận người quen. Mặc kệ vẻ mặt lấy lòng nhìn chỉ muốn đấm của Shion, hắn mở miệng nói tiếp:

"Đồng loại của chúng ta, có kẻ không còn bất cứ mối ràng buộc nào hết giống như tao. Lại cũng có kẻ vẫn còn người thân, người thương và mơ ước về tương lai giống như mày ấy Shion. Và mày nhận xét đúng đấy, chúng ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì, dù có kiếm được cả núi tiền thì vẫn cứ nồng mùi bùn nhơ nhuốc lẫn với máu tanh tưởi, muốn gột cũng gột không nổi. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Việc tốt dù ít dù nhiều vẫn cứ là việc tốt. Dẫu toàn tiền của bất chính, tao vẫn mong có thể giúp cho xã hội này bớt đi những đứa trẻ lớn lên trở thành kẻ như chúng ta... Cho nên là, tích thêm chút đức đi Shion. Chắc chẳng gánh hộ được xíu nghiệp gì cho bản thân mày đâu, thì cũng mong là giảm đi phần nào ảnh hưởng xấu tới những người thân yêu của mày."

"Sếp, thế còn anh..."

"Thôi thôi, cất ngay cái vẻ mặt ái ngại đó của mày đi cho tao, nhìn không quen tí nào cả. Tao đoán được thắc mắc của mày rồi. Kẻ một thân một mình như tao thì tích đức thế để làm gì ấy hả? Hmm, xem nào... Chắc là để.. mong giảm bớt được vài độ của chảo dầu sôi vốn đang chờ sẵn tao ở dưới địa ngục chăng?"

Vừa dứt lời, Izana liền đột ngột phá ra cười ngặt nghẽo khiến Shion cũng giật mình theo. Càng cười hắn càng không ngừng được, hai tay ôm lấy bụng và cúi gập người xuống. Shion tròn mắt nhìn, không hiểu cái mẹ gì đang xảy ra với sếp sòng, nên đành trơ ra đứng chờ cho tới khi sếp dứt hẳn cơn.

Việc xử lí bãi chiến trường của đám đàn em cũng đã hòm hòm, bọn chúng bắt đầu tổng hợp sơ bộ lại mọi thứ trước khi chuẩn bị rời khỏi. Gió biển thổi tốc vào bờ ngày càng lạnh, bầu không khí trĩu nặng sương đêm. Bình minh hẳn là sắp đến, vì thời khắc ngay trước đó bao giờ cũng lạnh lẽo và tăm tối nhất.

"Thôi đi về, mẹ nó chứ mệt chết tao rồi. Sau đợt này phải cho anh em nghỉ ngơi mấy ngày mới được."

Izana vỗ vỗ vai Shion rồi quay lưng rảo bước luôn về phía bãi đỗ xe. Trận cười vừa xong có vẻ như đã khiến hắn hụt cả hơi, giọng nói rất nhẹ và buồn bã khôn tả. Shion nhìn theo bóng lưng nhỏ bé nghiêng ngả đi phía trước, bỗng cũng thấy lòng mình chùng xuống. Y nhanh chân bắt kịp mọi người, vì chẳng hề muốn ở lại một mình để mà bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu hun hút đang bủa vây lấy bến cảng cũ, ngay trước khi ngày mới đến.

Từng ấy năm đi theo Kurokawa Izana, là từng ấy năm Shion chứng kiến sự giỏi giang, mưu lược của con người này. Thấy người ấy thưởng phạt công minh, tàn bạo đúng lúc và nương tay đúng chỗ như thế nào. Kurohebi có thể phát triển nhanh và vững mạnh không chỉ bởi Izana khiến người ta phục vì tài năng, mà còn nể hắn vì cách đối nhân xử thế. Bạo lực đơn thuần có thể làm cho kẻ khác khuất phục ngay lập tức, nhưng đồng thời, cũng có thể chôn giấu mầm tai họa khó lường về sau. Thành ra, dù là ở dưới thế giới ngầm nhơ nhuốc này thì để trở thành một lãnh đạo thành công, chỉ bạo lực thôi là không đủ.

Bởi xét tới cùng, trước khi được định danh bằng bất kì yếu tố cụ thể nào dù là giới tính, xuất thân hay nghề nghiệp,... thì bọn họ cũng chỉ là con người có máu nóng thịt đỏ, là con người với trái tim và linh hồn, là con người cần được đối xử, được chạm đến bằng những sự chân thành.

*

Shion cảm thấy rằng mình sẽ không bao giờ hiểu được cặn kẽ tâm tư của lão Đại, dù y có tiếp tục đi theo bước chân đó bao nhiêu năm chăng nữa. Y không buồn lòng vì điều đấy. Chỉ là đôi khi y thấy tiếc thay cho một con người tài hoa, nếu như được sinh ra với một số phận khác tốt đẹp hơn, thì không biết sẽ có thể tỏa sáng tới nhường nào. Và bởi vậy, y càng bối rối chẳng đoán ra nổi, điều gì lại có thể khiến cho sếp nhà mình mất bình tĩnh một cách khó hiểu đến thế.

Ngay lúc này đây, khi Shion vẫn còn đang ngẩn người ra ngắm trời, rít thuốc, và nghĩ tới việc mua sakura mochi về dỗ sếp, y hẳn là không thể ngờ rằng sớm thôi, y sẽ bắt được chút đầu mối về chuyện mà y cứ canh cánh mãi trong lòng này.

////

[góc_mợ_Hy]

#1. ban đầu tôi chỉ tính viết một shot, nhưng càng viết càng dài nên đành phải tách ra làm hai thành shot 10 và 11. Xin hứa sang tuần sẽ up shot 11. Vốn tính ém hàng rồi tung luôn hai shot mà sợ mọi người chờ lâu quá sốt ruột so here we are. >o< ~ Shot sau sẽ dài hơn và "thú vị" hơn chút xíu nhé, nhá trước tên là "let's play a little game" hehe.

#2. sau khi end fic tôi sẽ xàm xí kĩ hơn cơ mà well, ý tưởng để tôi char dev cho Izana ở fic này đến từ việc tôi muốn khai thác Izana theo một khía cạnh khác với ấn tượng thông thường về anh ta. Izana phải là một vị Vua như thế nào để Mucho quay lưng với Mikey, từ bỏ Touman? Để Ran tự tay vuốt mắt rồi nói rằng mình vẫn luôn ngưỡng mộ và dõi theo? Để toàn bộ S62 đều bỏ qua việc chạy trốn, chấp nhận bị bắt vào tù chỉ để tỏ lòng tôn trọng và đưa tiễn Vua một chặng đường cuối cùng? Tôi không nghĩ rằng vài ba cú đấm thể hiện sức mạnh của Izana hồi còn ở trong trại mà đã đủ khiến cả đám tự nguyện quy phục đến mức đấy. Nhớ rằng S62 là tổ hợp những kẻ rất mạnh - kẻ mạnh thì không bao giờ dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác. Tôi đang rất mong chờ vào Character Book 3 - phiên bản về Tenjiku, hi vọng WK sẽ cho chúng ta thấy nhiều hơn, hiểu nhiều hơn để yêu thương nhiều hơn. <3

#3. vì #2 nên nhạc cho chap này là Viva la Vida, các bản Vietsub trên Youtube không có bản nào lột tả được hết bài hát cả. Khuyến khích mọi người đọc thêm bài phân tích của bạn Excalibur "Đôi lời về bài hát Viva la Vida - Coldplay" trên Spiderum để hiểu đúng và đủ hơn nè. ^o^ ~

"... But that was when I ruled the world..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro