shot 12: the missing piece of the soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFTC: Finale Tango Apasionado - Happy Together OST

(Nhất định nên nghe để cảm xúc được trọn vẹn.)

Warning (mà cũng không hẳn là warning): lần này tôi đăng liền hai shot 12 và 13 vì chúng vốn cùng một nội dung chính nên mong bạn có thể đọc khi đang thật sự rảnh rỗi để cảm xúc không bị đứt đoạn, cũng bởi chúng khá dài, đâu đó độ 9.6k chữ cả thảy. Muốn nhắc bạn một chút rằng đây là hai chương fic nặng nề nhất trong những chương tôi từng viết. Xem lướt qua, bạn có thể cảm thấy rằng đây là tập hợp của những đoạn rời rạc ghép lại với nhau, nhưng thực ra đều có liên kết ngầm. Tôi nghĩ mình vẫn chưa truyền tải được hết những gì mình muốn thông qua con chữ, cơ mà tôi hết sức rồi. Nhắn nhủ ngắn gọn vậy thôi, giờ thì bạn với tôi, chúng ta cùng nhau lội trong đống cảm xúc và suy nghĩ bề bộn này nhé. 

////

Cậu nhân viên của 7-Eleven nhanh nhẹn đưa trả lại tiền thừa, rồi hơi cúi người nở nụ cười chào tạm biệt vị khách đầu tiên trong ca mình làm việc. Cánh cửa trong suốt nặng trịch mở ra phía ngoài kèm theo tiếng kêu ken két trầm đục. Kakuchou bước từ bậc thềm thấp của cửa hàng xuống vỉa hè, vội dùng bàn tay vừa mở cửa đưa lên che ngang trán, đôi mắt nheo lại vì bị luồng ánh sáng mạnh rọi vào.

Tháng sáu ào đến, mùa hè đang trên đà leo tới đỉnh. Sáng chủ nhật cuối tuần rảnh rỗi nhưng Kakuchou lại tỉnh sớm còn hơn cả mọi ngày. Dùng bữa đơn giản xong, gã đi bộ ra ngoài phố mua ít đồ dùng cá nhân với gia vị nấu bếp. Giờ chắc chỉ mới hơn sáu rưỡi mà nắng đã chói chang trên đầu. Chút khí mát hiếm hoi ban đêm chắc cũng sắp bốc hơi gần hết. Thong thả đi ngược chiều nắng sớm mặc cho đôi mắt nheo lại vì khó chịu, Kakuchou nhìn ngắm và cảm nhận phố xá đang dần thức giấc theo mỗi bước chân mình.

Vậy là đã tròn ba tháng kể từ cái ngày mà không cần cố công gã cũng vô thức ghi nhớ. Bởi đó là lần cuối gã được thấy Izana bằng xương bằng thịt, thay vì chỉ là một bóng hình mờ ảo trong những cơn mộng mị.

Sau đêm ấy, Izana lại lần nữa biến mất. Chệch ra khỏi dự đoán của Kakuchou, không phải tạm thời mà là thực sự biến mất. Bởi từng có tiền lệ hồi đầu năm, gã đã nghĩ rằng anh khách quen bận bịu công việc nên mới không ghé qua. Thành thực mà nói thì lúc đó Kakuchou thậm chí còn cảm thấy nhẹ lòng, vì bản thân cũng cần thời gian để tự sắp xếp lại cái mớ bòng bong đang choán lấy tâm trí mình và cân nhắc đôi điều.

Nhưng rồi sự nhẹ lòng dần trở thành sốt ruột, khi đã quá một tháng mà gã vẫn không được nghe thấy tiếng chuông gió treo cửa mình hằng mong chờ, vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần sau lúc khách khứa đã ra về. Ngày nối tiếp ngày, đêm kéo theo đêm, hoa anh đào tàn hết và khí nóng bắt đầu tràn đến. Mùa xuân năm nay, Kakuchou từ chối tất cả lời mời đi picnic ngắm hoa của đồng nghiệp hay người quen, kể cả Yumiko. Từ bấy tới giờ, chưa một tối thứ bảy nào gã đóng cửa quán trước nửa đêm.

Chỉ để chờ một người có lẽ sẽ không bao giờ đến nữa.

Và cũng chẳng rõ tại sao, dù vẫn hay qua bar kiếm Kakuchou nói chuyện như lệ thường, nhưng tuyệt nhiên chỉ riêng vào tối thứ bảy, Yumiko sẽ không bước xuống mấy bậc cầu thang đá xanh. Vậy nên luôn chỉ là mình gã bên bàn quầy gỗ nâu, dưới chiếc đèn thả đơn bóng duy nhất còn bật. Đôi khi sẽ có thêm cả Kana. Không biết do vô tình hay cố ý, nhưng nó luôn chọn cái ghế thứ ba tính từ cửa vào làm chỗ đặt mông thay vì lăn lóc trong góc phòng như trước đây. Bốn chân thu lại giấu gọn dưới lớp lông mềm và thịt mỡ, trông nó tròn vo chẳng khác gì một quả dưa lưới.

Kana nằm ngoan trên ghế, gà gật ngủ. Hoặc cũng có lúc, nó ngước đôi mắt như cặp bi ve đen-vàng giống màu lông của mình lên nhìn người chủ hờ trước mặt, nhìn chán rồi thì kêu meo meo mấy tiếng vẻ như đang thắc mắc điều gì. Kakuchou không vươn tay ra vuốt ve mèo béo, gã chỉ cười nhạt rồi thì thào hỏi:

"Mày cũng nhớ người ấy à?"

Kana trả lời gã bằng ngôn ngữ loài mèo. Vì không hiểu được nên Kakuchou tự cho mình cái quyền thầm phiên dịch mấy tiếng kêu dễ thương đó theo nghĩa mà mình muốn, để cảm thấy bản thân đỡ cô đơn. "Quả dưa mèo" nghiêng đầu tròn mắt nhìn gã, tiếp tục lèm bèm bằng thứ ngôn ngữ phi nhân loại. Gã bật cười thành tiếng khi nghĩ rằng nó đang hỏi lại mình.

Ừ, tao rất nhớ người ấy.

Xoay lưng lại với bàn quầy, tay thoăn thoắt mở những nắp chai và rót vào cốc đong, đôi mắt rời xa ánh đèn của gã nhuốm đầy tăm tối. Chưa tới hai phút đồng hồ và một ly cocktail đỏ rực đã hoàn thiện xong. Đẩy nhẹ ly rượu về phía trước theo động tác mời khách thông thường, rồi gã khoanh cả hai cánh tay trên mặt bàn và tựa cằm lên đó. Kakuchou đối mặt với thành phẩm mình làm ra, chăm chú nhìn, tựa như có thể xuyên qua thứ chất lỏng sậm màu ấy mà thấy được bóng dáng nay đã ở ngoài tầm với của gã, dần trôi xa vào quá vãng.

"Kakuchou, trên đường tới đây tôi tình cờ mua phải một túi phúc bồn tử rất tươi, lại làm mứt nhé."

"Kakuchou, cậu vất kính ngữ của tôi đi đâu rồi hả!?"

"Kakuchou, hôm nay là ngày lạnh nhất mùa đông năm nay đấy, thành ra tôi đã mua kem để ăn mừng. Hệ thống sưởi của Tenjiku xịn lắm nên chúng ta sẽ ổn thôi."

"Kakuchou, sao cậu ngốc quá vậy?"

...

"Phải, rất rất ngốc nên mới nhớ anh nhiều đến thế."

Chua chát nhếch khóe miệng, gã với lấy ly cocktail trước mặt và vội vàng ngửa đầu uống cạn chỉ sau một lần nghiêng cổ tay, giống như kẻ lữ hành chết khát giữa sa mạc bắt gặp ốc đảo xanh tươi sau nhiều ngày tuyệt vọng. Jack Rose đỏ rực, lành lạnh trườn qua vòm họng mà không để lại bất cứ dư vị gì ngoại trừ vị tinh dầu vỏ chanh tây. Bởi thứ duy nhất gã nếm được thực sự rất cay và rất đắng.

Kakuchou nhận ra ốc đảo xanh tươi hay dòng nước mát lành vốn chẳng hề có thật, sự tồn tại đơn độc ở đây không gì khác ngoài kẻ lữ hành là gã, gục ngã trong ảo vọng của chính mình...

*

Ngày thứ một trăm linh năm.

Kakuchou mang chiếc ghế thứ ba tính từ cửa vào lên nhà mình, định bụng sẽ mua cái khác đặt lại chỗ cũ trả cho quán. Loay hoay cân nhắc một hồi xong gã quyết định tạm để nó kế bên bàn nhỏ cạnh đầu giường.

Đứng thẫn thờ nhìn trân trân vào chiếc ghế, Kakuchou bóp trán nghĩ bản thân điên thật rồi. Chỉ là... sau từng ấy thời gian, gã giờ đây không thể nào chịu được khi đều đặn hàng ngày phải đối mặt với nơi Izana thường ngồi, nay lại không còn Izana nữa. Trước khi gã gặp anh khách quen, dễ đã có tới cả trăm hay cả nghìn người sử dụng nó. Nhưng sau khi gặp anh, trong tâm thức của Kakuchou, nó đã nghiễm nhiên trở thành "ghế của Izana" bất chấp việc chỉ tới lúc mối quan hệ này đứt đoạn, gã mới thẫn thờ nhận ra điều ấy.

Mọi nơi ta từng chạm vào, đều sẽ lưu lại dấu ấn vô hình của ta.

Mỗi tối thứ bảy trôi qua, Kakuchou mơ hồ cảm thấy như chút gì đó thuộc về anh cũng đang lặng lẽ tan biến trong dòng chảy bất tận của thời gian. Gã muốn giữ lấy "nó" để trói chặt cùng với mình nhưng lại chỉ có thể bất lực cúi đầu. Theo ngày tháng nối tiếp nhau, nỗi ê chề dần đầy lên mãi cho đến lúc "nước tràn khỏi ly". Để rồi bằng một nỗ lực tuyệt vọng trong vô thức, gã đã cứ thế xách thẳng chiếc ghế lên nhà mà không suy nghĩ gì, giữa cơn nóng hầm hập của đêm hè cuối tháng bảy. Đặt "ghế của Izana" ở đây để chỉ mình Kakuchou được thấy và được chạm vào, tránh xa sự tiếp xúc với tất cả những người khác. Nên hi vọng dấu ấn của anh sẽ rời khỏi gã chậm hơn một chút, một chút. Coi như là gã cầu xin đấy, có được hay không?...

Màn đêm tĩnh lặng như tờ, đám ve sầu cũng dừng bản hòa tấu từ lâu, thay vào đó là tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn bao quanh nhà bởi trồng đầy hoa lá. Kakuchou nằm im ngửa mặt nhìn trần nhà vốn đã không còn có thể thấy rõ hình dạng và màu sắc. Gã gối đầu lên cánh tay mình, rồi lắng nghe âm thanh ấy cho tới khi chập chờn chìm vào trong giấc ngủ nặng nề, khó nhọc...

Ngày hôm sau, Kakuchou tỉnh dậy khi trời mới tờ mờ sáng, với cái đầu nóng hầm hập và đau nhức như thể mạch máu đang gõ ầm ầm vào đại não. Gã ngạc nhiên vô cùng vì vốn lâu lắm rồi không biết đến cảm giác ốm là gì, có lẽ ít thì cũng phải năm năm trở lại đây. Chỉ cần ăn uống đủ chất, dùng thuốc đúng liều và ngủ thật nhiều rồi vài ngày sau cơn sốt trong người sẽ không còn làm phiền gã nữa. Chắc chắn là như vậy. Nhưng với cơn sốt trong lòng, dù có thao thức thêm bao đêm dài, Kakuchou cũng vẫn không biết phải làm sao. Khi người vừa là nguyên nhân lẫn thuốc giải đã chẳng hơn gì thứ bóng chim tăm cá, đi đâu mà tìm...

*

Ngày thứ một trăm ba mươi lăm.

Kỉ niệm lần đầu tiên họ biết về sự tồn tại của nhau trên đời.

Trái đất sẽ không ngừng quay, cuộc sống sẽ không dừng lại vì sự biến mất của một người, hay nói đúng hơn là vì hai con người không còn gặp nhau nữa.

Chỉ là, tiếng chích bông chuyền cành nghe bớt líu lo, tách cafe buổi sáng kém phần thơm ngon, bầu trời mùa hạ quang mây cũng chẳng mấy trong xanh. Những điều thú vị nhỏ nhặt hàng ngày trước đây luôn dồn hết lại để kể trong hai tiếng đồng hồ mỗi tuần, nay không buồn thổ lộ cùng ai nữa. Trước khi đối phương xuất hiện, việc có một người tâm giao hay không cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nhưng từ sau khi người ấy bước qua cánh cửa gỗ sồi của Tenjiku, mọi thứ liền không còn như xưa.

Hơn nửa năm quen biết, ngoài rất nhiều cuộc trò chuyện riêng tư trong không gian mờ tối vắng lặng dưới quán bar và một đêm chung giường, ngoài chiếc ghế gỗ nay đã chuyển vị trí từ tầng hầm lên ngôi nhà cổ ở bên trên, thứ duy nhất Izana để lại cho Kakuchou, chỉ là một chai thủy tinh đã rỗng ruột.

Kỉ niệm cuộc hạnh ngộ bất ngờ và tuyệt vời nhất đời bằng việc nhớ lại một đoạn chuyện cũ.

*

Tháng mười hai năm ngoái, bọn họ gặp nhau theo lệ thường, sau cái lần gã pha Jack Rose rồi phải nhanh trí bịa ra mối liên hệ giữa ly cocktail với bức tường hoa bỉ ngạn, thay vì trả lời thẳng thắn là muốn tặng anh hoa hồng mà lại không có sẵn. Izana qua Tenjiku lúc hơn mười giờ, ngồi ở vị trí quen thuộc, tay phải chống cằm còn tay trái gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Đôi mắt tím híp lại cong cong như móc câu, dù rằng móc này không phải để câu cá mà chỉ câu đi mất trái tim kẻ đối diện.

"Tối nay cậu không cần phải làm gì hết đâu, Kakuchou. Nay tôi mời cậu uống rượu."

Vốn đang xếp nốt mấy chiếc ly cốc đã khô vào chỗ quy định, Kakuchou nghe vậy liền quay ra nhướng mày ngạc nhiên ngó anh khách quen, để rồi đổi lấy một nụ cười rực rỡ và ranh mãnh đến mức gã không dám tiếp tục nhìn thẳng. Vờ như chẳng hề nhận thấy phản ứng khiến mình rất hài lòng đó, Izana thản nhiên nói tiếp:

"Cậu có nhớ tuần trước tôi đã bảo là lần sau tới đây, tôi sẽ mang theo thứ này cho cậu xem không?"

"Đương nhiên là nhớ rồi, tôi ngóng suốt cả tuần nay đấy. Thật không ngờ hóa ra anh lại mang rượu tới quán bar."

Kakuchou ngồi xuống đối mặt với Izana, bắt chước hắn tay chống cằm tay để hờ trên mặt bàn, vui vẻ hào hứng trả lời.

Không muốn tiếp tục nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc nữa, Izana mở khóa chiếc túi bằng da màu đen mang theo bên mình, lôi ra một chai thủy tinh kì cục và đặt lên bàn giữa hai người bọn họ.

Gọi chiếc chai đó kì cục không hề là nhận xét quá lời. Thân chai thay vì tròn trịa thì lại hơi méo mó, thuôn nhỏ dần lên phía cổ rồi... cong vẹo sang một bên chứ không dựng thẳng đứng như bình thường. Trông nó giống hệt sản phẩm lỗi do được làm theo cách ẩu tả. Miệng chặn bằng nút bần, kích thước chai vừa vặn tay cầm của người trưởng thành. Rượu đựng bên trong màu vàng nhạt óng ánh khiến Kakuchou liên tưởng ngay tới mật ong Acacia của Pháp - thứ mật đặc biệt có vị ngọt dịu hơn hẳn so với các loại thông thường, gã hay dùng để pha trà hoặc rưới lên pancake cho Izana.

"Giới thiệu với cậu, đây là rượu nấu thủ công hoàn toàn chứ không phải hàng sản xuất công nghiệp đâu. Cho đến hiện tại thì đã trở thành chai duy nhất, không còn lấy một chai thứ hai tồn tại trên đời. Và tên của rượu này là Hiểu Yên."

Izana hạ giọng thì thầm nói nhưng chẳng hề che giấu vẻ kích động của mình. Bàn tay phải chuyển từ chống cằm xuống đặt hờ trên mặt bàn, cả cơ thể hơi rướn về phía trước. Nhìn vào cặp thạch anh sáng rỡ, lấp lánh vui vẻ trước mắt mình, Kakuchou không thể ngăn nổi ý nghĩ về việc muốn đưa tay lên xoa rối bù mái đầu tóc trắng rồi buông lời khen ngợi. Trông có khác gì một đứa trẻ đang chia sẻ báu vật với người bạn đặc biệt nhất không cơ chứ? Gã nắm chặt bàn tay trái, móng tay bấm vào lòng bàn tay thấy hơi đau những giúp gã giữ được tỉnh táo. Gã thậm chí còn không dám duỗi thẳng tay ra vì nếu làm thế thì chắc chắn sẽ chạm phải mấy ngón tay thanh mảnh của Izana đang đặt ngay gần đó. Và gã hoàn toàn không thể đánh cược trăm phần trăm vào khả năng kiềm chế bản thân, khi mà trong lòng cứ vừa tê vừa nhói râm ran thế này.

"Việc thưởng thức để sau đi, anh Izana có thể kể cho tôi nghe câu chuyện thú vị đằng sau chai rượu độc đáo Hiểu Yên trước đã được không?"

"Thành công khơi gợi sự tò mò của cậu rồi phải không? Ờm, vốn cũng là tính để cậu biết rõ trước khi uống, có như thế thì mới cảm nhận trọn vẹn cái sự ngon của rượu được. Chuyện này phải quay về hồi cuối tháng bảy năm nay, mùa hè vừa qua tôi có chuyến đi công tác dài ngày ở Đông Nam Á..."

Chính là vụ đầu mối phân phối thuốc phiện cho Kurohebi ở khu vực Tam Giác Vàng xảy ra vấn đề nghiêm trọng, khiến hắn phải đích thân tới giải quyết. Đương nhiên là Izana lược bỏ toàn bộ nội dung công tác này khi kể lại với Kakuchou. Nơi cư trú tạm thời của hắn vốn là ở Thái Lan để tiện cho chuyện làm việc. Nhưng thi thoảng có thời gian rảnh rỗi thì hắn cũng đi đâu đó một hai ngày để thay đổi không khí, giảm bớt căng thẳng. Đợt cuối tháng bảy ấy hắn bay qua Việt Nam nghỉ ngơi đúng dịp cuối tuần.

"Anh đến Hà Nội sao? "

Kakuchou đột ngột hỏi ngang.

"Sao cậu biết?"

Izana không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Ngay lúc anh nói qua Việt Nam chơi tôi đã đoán anh sẽ chọn Hà Nội, dù thành phố Hồ Chí Minh thì nổi tiếng hơn với khách du lịch nước ngoài."

"Là vì?"

"Người như anh hẳn sẽ có hứng thú với những nơi mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa truyền thống, hơn là sự hiện đại xô bồ anh vốn đã có quá đủ ở đây rồi. Ừm, tôi đoán chơi chơi vậy thôi chứ Việt Nam cũng còn nhiều địa điểm khác nữa mà. Ai ngờ lại đúng."

Kakuchou mỉm cười đắc chí.

Không biết nên phản ứng như nào cho phải trước biểu cảm đáng ghét của người đối diện, Izana đành khẽ hừ một tiếng rồi mới chịu kể tiếp.

Hôm đó là chiều chủ nhật, trời vừa làm cơn mưa rào dội sạch đi cái oi nóng vốn đã quẩn quanh trong lòng thành phố suốt cả tuần nay. Không khí có mùi ngai ngái của đất ẩm sau mưa, tinh sạch và dễ chịu. Tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa kéo dài hơn dự tính, Izana nổi hứng đi bộ loanh quanh, tranh thủ tận hưởng sự nhẹ nhõm hiếm hoi này. Mặc vào bộ đồ thường phục thoải mái, đeo thêm chiếc balo nhỏ màu đen, hắn chỉ dắt theo một tên đàn em làm phiên dịch rồi ra khỏi cửa khách sạn nằm trong khu vực phố cổ.

Cửa hàng kì lạ ấy thậm chí còn không ở ngoài mặt đường, mà thụt lùi trong ngõ nhỏ. Giờ ngồi đây kể lại, Izana đột nhiên nhận ra mình thật có duyên với mấy con ngõ vô danh dù là đến bất cứ nơi đâu. Đường phố hẵng còn ướt sũng, đám lá rụng trôi dập dềnh hai bên lề, nước vẫn thi thoảng nhỏ xuống tí tách từ những tán cây xanh mướt. Izana sải bước trên vỉa hè, tình cờ phát hiện ra nó qua một thoáng hững hờ liếc mắt. Hắn vốn chỉ đang tìm chỗ dừng chân sau khi đã chán đi dạo. Ngần ngừ cân nhắc vài giây rồi hắn quyết định rẽ vào. Qua lời nói của tên đàn em thì đây là tiệm bán rượu. Izana nhíu mày hồ nghi. Sau lớp cửa kính trong suốt là giá gỗ bày đầy những chai thủy tinh với đủ loại kiểu dáng kì quái và toàn là chai rỗng. Trông chẳng liên quan gì tới chuyện bán rượu. Nhưng đó cũng lại chính là điểm đã thu hút sự chú ý của hắn.

Khẽ đẩy cửa bước vào, gian phòng này không rộng lắm, chỉ liếc mắt một vòng là Izana đã thâu tóm được tất cả mọi chi tiết bên trong. Thấy rõ hai giá gỗ hai bên tường cũng được dùng để trưng bày chai lọ, thấy mấy chậu cây cảnh nho nhỏ, đèn Tiffany rực rỡ sắc màu không rõ hàng thật hay đồ nhái, và cả sập gỗ cuối phòng có người đang ngồi.

Người đó xem chừng là chủ quán, tuổi cỡ trung niên, dong dỏng cao nhưng gầy gò, mặc quần kaki màu xám với áo sơ mi họa tiết như... đi biển. Vốn đang cắm cúi viết rất nhanh trên bàn nhỏ gập chân đặt giữa sập, chủ quán tạm dừng nét bút máy, ngẩng đầu lên chào đón vị khách mới đến. Một gương mặt góc cạnh nhưng các nét khá gọn gàng, khóe mắt đã in vết chân chim, mái tóc dài chấm vai loăn xoăn điểm bạc được hất gọn hết ra sau và buộc lại thành búi con con. Không có vẻ gì ngạc nhiên hay lúng túng khi thấy khách người nước ngoài lại còn mang ngoại hình nổi bật như vậy, ông chủ niềm nở mời Izana cùng ngồi xuống sập rồi nhanh tay rót trà đưa qua cho hắn. Cứ như thể bọn họ vốn là bạn vong niên đã lâu vậy, Izana thầm nghĩ.

Dân ở đây uống trà đặc hơn người Nhật, mà vì cũng đã quen uống cafe pha đậm nên hắn vẫn có thể thoải mái thưởng thức. Trà xanh thoang thoảng hương hoa sen, thơm thanh tao nhưng dư vị kéo dài, ngọt dịu trong cổ họng. Izana buông lời khen trà ngon. Chủ quán khoái chí cười khà khà, toát lên cái vẻ tự do phóng khoáng và hơi điên rồ của một tay nghệ sĩ nửa mùa.

Việc tán gẫu không đầu không cuối giữa khách và chủ cứ thế mà tự nhiên bắt đầu. Chuyện trà, chuyện thời tiết, chuyện về những bài nhạc đang bật trong quán khiến người ta cảm thấy lòng nặng trĩu và bay bổng cùng lúc. Ông chủ nói thứ âm nhạc đó là thuộc về một nhạc sĩ lớn của nước mình, vốn "... viết về thế giới con người, đi qua "cái" một người đến với mọi người, một thời đến với mọi thời, một nơi nói đến mọi nơi." (*). Và cuối cùng, là đề cập đến mục đích ban đầu khiến Izana bước chân vào đây, ấy chính là rượu.

Chủ quán nói rượu bán ở đây đều do mình tự ủ thủ công với sự trợ giúp của nhóm nhân viên. Rượu được lên men chính bằng trà Shan Tuyết cổ thụ có xuất xứ từ vùng núi Tây Bắc, Việt Nam rồi phối kết hợp với các loại nguyên liệu khác tùy dòng rượu. Đống vỏ chai thủy tinh trưng bày trên mấy cái giá đều dùng để đựng thành phẩm hết.

"Cậu có biết điều thú vị nhất về rượu ở đó là gì không, Kakuchou?"

Đang say sưa kể, Izana bỗng dưng ngừng lại hỏi.

"Còn gì đặc sắc hơn cả chuyện vỏ chai với nguồn gốc men rượu sao?" - Gã thắc mắc thay vì trả lời.

Izana nhếch môi cười.

"Chính là tinh thần của rượu, ấy mới là điều thú vị nhất. Ông chủ nói mỗi loại rượu mình ủ ra đều lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc bất chợt trong cuộc sống. Khoảnh khắc đó có thể là một con người, một cảnh vật, một câu chuyện hay cảm xúc mãnh liệt."

Nói xong, Izana hài lòng khi thấy Kakuchou mang biểu cảm ngạc nhiên y hệt hắn lúc ngồi nghe chủ quán trút bầu tâm sự, trong hương trà vấn vít vào một chiều hè khi cái oi nóng đang tạm thời lùi xa nhờ cơn mưa rào.

Bóng nắng ngả về Tây, đã đến lúc phải ra về. Izana chọn mua vài chai mà bản thân thấy hứng thú trong mấy loại có sẵn. Sau khi đã làm xong hết thủ tục mua bán, ông chủ mới ngỏ lời tặng riêng cho hắn một chai nữa vì tự lòng tôi muốn thế.

"Tôi bán rượu chỉ bởi muốn được thỏa thuê với sở thích của bản thân, chuyện kinh doanh là phụ thôi. Rượu ở đây có loại tôi ủ nhiều lần, dù xét chi li ra thì không tồn tại mẻ rượu nào hoàn toàn giống nhau cả do làm thủ công. Mặt khác, có những loại thì lại chỉ được ủ một lần duy nhất. Chai Hiểu Yên này là thứ như thế, vốn là hàng tặng không bán, đây cũng là chai cuối cùng rồi. Anh bạn trẻ, cậu nhận lấy đi, tôi chúc cho cậu mọi sự tốt lành trong cuộc sống nhé."

Người đàn ông đó thản nhiên nói, dáng vẻ chẳng mấy vướng bận với cuộc đời hoàn toàn hiển lộ từ thần thái tới nét cười.

"Tại sao chai rượu này lại có tên là Hiểu Yên vậy?"

Kakuchou lên tiếng hỏi, bàn tay không tự chủ được chạm vào chai thủy tinh hình dạng kì lạ trên bàn. Sau một hồi nghe chuyện, gã cảm giác như thứ chất lỏng đựng bên trong dường như cũng có sức sống riêng của nó, đang cuộn trào dưới lòng bàn tay gã.

Ngả hẳn người sang trái, Izana chống tay đỡ lấy đầu mình, hắn nói mà như tự thì thào, ánh mắt nhìn đăm đăm vào chai rượu màu mật ong Acacia vàng óng.

"Thắc mắc của cậu bây giờ cũng là thắc mắc của tôi lúc ấy. Chủ quán bảo rượu này được lên men thẳng từ trong thân cây. Hiểu là buổi sớm, Yên là khói sương, Hiểu Yên là làn hơi sương lúc trời vừa tảng sáng. Còn tại sao lại đặt tên cho rượu như vậy thì, ông ấy bảo đó là lí do riêng của mình khi ủ rượu, là Hiểu Yên của riêng mình ông ấy. Thưởng rượu cũng giống như thưởng thức những thứ khác, mỗi người một cảm nhận không ai cần phải giống ai. Vậy nên ông hi vọng khách hàng cũng sẽ tự có được định nghĩa cho riêng mình khi nhấm nháp thứ men cay này."

"Có lẽ ý tưởng về Hiểu Yên đã ngẫu hứng nhen nhóm khi chủ quán thức dậy sớm vào một ngày nhiều sương chăng?"

Kakuchou gật gù cảm thán và đưa ra suy đoán.

"Nghe cũng hợp lý cơ mà không rõ nữa. Tôi thì chỉ dám chắc chắn một điều này, đó là rượu rất rất ngon."

Izana cao giọng ở cuối câu và ngồi thẳng người dậy, vẻ uể oải nãy giờ biến đi đâu mất, hắn vui vẻ vỗ bàn kêu cậu bartender nhanh nhanh lấy chén con ra thưởng rượu. Kakuchou cũng thấy hào hứng lây, xắn tay áo bắt đầu nhập cuộc.

Đêm hôm đó, ta một chén người một chén, họ đã cùng nhau uống hết cả chai rượu trong không gian mờ tối, ấm áp của quán bar dưới tầng hầm, khi thời gian đang rơi vào lúc năm cùng tháng tận. Izana ngà ngà say đã cười bảo là tặng cậu vỏ chai làm kỉ niệm. Chẳng rõ sáng hôm sau tỉnh dậy thì liệu hắn có còn nhớ chút nào về chuyện đó không, hay là quay đầu liền quên mất. Nhưng Kakuchou thực sự đã giữ lại vỏ chai. Gã vốn cất gọn nó trong tủ ở trên nhà. Chỉ tới sau này gã mới lấy nó ra để đặt trên chiếc ghế gỗ gã bê lên từ dưới bar. Thi thoảng, Kakuchou cũng mua hoa về cắm trong chai thủy tinh ấy, một bông hồng đỏ thắm duy nhất. Chỉ thế mà thôi.

*

Kakuchou nhọc nhằn xoay người sang phải, lọt vào tầm mắt gã là chai thủy tinh hình thù méo mó đặt trơ trọi trên chiếc ghế cũ sờn. Gã mệt mỏi rời khỏi giường, đi đến bên bàn gỗ mộc và khẽ khàng mở cửa sổ ra. Mùa đã bước vào cuối thu, chẳng mấy ngày nữa là sang đông. Bởi vậy nên mặt trời cũng thức dậy muộn hơn, bên ngoài bắt đầu tang tảng sáng nhưng chưa có nắng nên vẫn mang màu xám lạnh. Sương đêm chưa tan hết, phủ mờ lên không gian im ắng trong con ngõ nhỏ. Kakuchou nghe thấy giọng mình thì thào:

"Izana à, chúng ta đã không hề nghĩ tới khả năng này. Hiểu Yên rất có thể là một người dậy sớm bắt gặp cảnh sương mai, do đã thao thức suốt đêm dài vì nhớ về một người khác."

Và kể từ đây về mãi sau này, đó mới thực sự là Hiểu Yên khắc sâu trong lòng gã.

////

(*) là lời nhận xét của nhà thơ Anh Ngọc về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro