shot 14: dáng hình nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFTC: Insomnia - ?te 壞特

////

Kakuchou tần ngần đứng trước cửa căn hộ chung cư, bàn tay hết đưa lên lại hạ xuống. Chiếc chuông cửa ngay trong tầm với và còn thấp hơn nhiều so với vai của kẻ cao hơn mét tám, mà lại khiến gã thấy nguy hiểm như một khối sắt nung. Gã sợ bản thân chạm vào sẽ bỏng. Dù không xem đồng hồ, nhưng Kakuchou biết mình đã đứng đủ lâu khi cánh tay phải vừa đeo balo vừa cầm túi đồ lỉnh kỉnh của gã bắt đầu cảm thấy nhức mỏi. May là đang tầm giữa chiều, hành lang vắng bóng không có người qua lại, nên gã cũng bớt nỗi lo bị nhìn ngó rồi chỉ trỏ như một tên biến thái. Cắn răng hạ quyết tâm cố gắng làm ngơ đi nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, Kakuchou đưa tay lên nhấn chuông cửa.

Đã rất nhiều lần, nhiều ngày và nhiều tháng, Kakuchou tưởng tượng ra viễn cảnh khi gặp lại Izana thì bản thân sẽ phản ứng như thế nào?

Sẽ chạy ngay đến ôm thật chặt tới nỗi khiến anh đập thùm thụp vào lưng gã kêu ngạt thở?

Sẽ chẳng nề hà gì mà vừa khóc trước mặt anh vừa nghẹn ngào hỏi tại sao lại bỏ đi không một lời từ biệt làm chúng ta lỡ mất mùa hoa anh đào nở?

Sẽ bước thẳng tới đấm người ấy một cú thật đau, xử lí mọi chuyện như hai thằng đàn ông với nhau, cứ vung tay đấm đã rồi nói gì nói sau?

Hoặc là tất cả những phản ứng trên mà chẳng cần theo một thứ tự nhất định nào cả. Trường hợp gì Kakuchou cũng đều đã thử nghĩ đến, duy chỉ có cảnh tượng gã coi như không nhận ra rồi lạnh lùng bước qua Izana là Kakuchou biết rõ mình sẽ không bao giờ làm được.

Vậy nhưng thực tế là, gã đã hoàn toàn hóa đá tại trận sau khi cánh cửa của căn hộ chung cư mở rộng trước mặt. Gã nhìn thấy dáng hình nỗi nhớ của mình gầy hơn nhiều so với trong ký ức, mặc bộ pyjama vải lanh màu đen rộng thùng thình, tóc trắng rối lòa xòa, đôi mắt vằn đỏ loáng nước chuyển từ cau có sang mở to kinh ngạc khi phát hiện ra người đứng ở phía đối diện là ai. Dưới ánh nhìn thiêu đốt của Kakuchou, những hình ảnh về người ấy của quá khứ, giữa cơn mơ và ngay thực tại, tất cả nhập nhằng trong khoảnh khắc rồi nhập vào làm một.

Cảm giác đau đớn quen thuộc lại xuất phát từ lồng ngực trái truyền thẳng xuống đến từng đầu ngón tay, râm ran tê dại. Kakuchou nắm chặt quai túi đồ như thế đó là điểm neo cuối cùng mình có thể bám víu để khỏi rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cứ nghĩ rằng bản thân còn vô vàn lời muốn nói vô vàn điều muốn hỏi, nhưng ngay lúc này đây, khi khoảng cách giữa hai người bọn họ không hơn gì một rãnh cửa mỏng manh, cổ họng gã lại nghẹn đặc không phát ra nổi âm thanh. Bởi rốt cuộc thì, người ta thường chẳng biết phải bắt đầu thế nào nếu lí trí đã thành ra không dùng được còn cảm xúc thì mắc kẹt đâu đó giữa nghẹn ngào phẫn nộ, muôn ngàn nhớ nhung và tủi thân đến kiệt cùng.

Để rồi, khi bờ môi nhợt nhạt của Izana mấp máy đang định nói gì đó, gã thấy mình gấp gáp lên tiếng. Cả lí trí lẫn cảm xúc đều đã như những chiếc công tắc hỏng, may sao vẫn còn bản năng cứu gã một bàn.

"Em có mua đồ đến để nấu cháo, anh nằm nghỉ đi, cháo chín em sẽ gọi."

Nói xong, Kakuchou khó khăn dứt mắt khỏi gương mặt lâu rồi mới được nhìn một cách chân thực như thế. Gã bước qua khung cửa rồi lách người sang trái đi thẳng, cố gắng không để bản thân vô tình chạm phải Izana. Ngày sau nghĩ lại, Kakuchou cảm thấy thực ra mình vẫn còn khá được trời thương. Lúc đó toàn bộ tinh thần gã đều như cuộn len rối, có quan sát gì đâu chỉ cứ thế bước bừa mà lại thật sự đi được một mạch vào tới phòng bếp. Còn nếu rẽ sang hướng ngược lại thì đích đến của gã sẽ thành phòng ngủ của Izana, khi ấy chắc chỉ có nước độn thổ mới đỡ nhục.

Căn bếp rộng rãi sáng choang có đầy đủ dụng cụ nấu nướng và được ốp kính toàn bộ ở mặt tường phía trong để tiện việc lau chùi. Kê ngay gần đó là bộ bàn ăn thoải mái cho sáu đến tám người ngồi dùng bữa. Kakuchou tháo balo ném tạm lên ghế rồi đặt túi đồ trên mặt bàn bếp làm bằng đá cẩm thạch vân tối màu. Gã lấy ra nguyên liệu nấu ăn, còn có đủ cả gia vị nữa vì đã được dặn dò cẩn thận từ trước. Những ngón tay vẫn còn hơi run, gã hít sâu thở chậm cưỡng chế bản thân bình tĩnh lại.

*

Hôm nay là chủ nhật. Và vốn là Kakuchou sẽ ở nhà tận hưởng nốt ngày nghỉ tẻ nhạt của mình như bao dịp cuối tuần khác, nếu như gã không nhận được cuộc điện thoại của Shion vào lúc hai giờ chiều.

"Kakuchou, tập trung nghe rõ mấy lời anh sắp nói này. Ngay bây giờ, cậu chuẩn bị quần áo đồ đạc cá nhân đủ dùng cho vài ngày đi. Sếp của chúng ta bị ốm nên cậu sẽ tới chăm cho đến khi sếp khỏi thì thôi. Chuyện ở quán không cần lo lắng, anh sẽ cắt cử người xử lí. Trên đường đi thì mua thuốc men với đồ ăn nhé. À, nhớ mua cả gia vị nữa vì cái nhà đấy chẳng có gì ăn được đâu, may là còn được cái bếp tử tế."

Kakuchou tạm thời á khẩu vì ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Ngay từ khi bắt đầu vào làm gã đã biết Shion chỉ là quản lý. Chủ sở hữu thực sự của Tenjiku là người khác, người mà gã thậm chí còn chưa từng được nghe Shion kể tới bao giờ dù gã cũng đã có lần ướm hỏi. Sau vài giây ngắc ngứ Kakuchou mới chậm rãi lên tiếng, giọng đầy thắc mắc:

"Sao lại là em hả anh? Em còn chưa gặp sếp bao giờ mà?"

Âm thanh thở dài bất đắc dĩ của Shion truyền tới từ đầu dây bên kia, rồi y thấm thía nói:

"Cậu vẫn ở lại Tenjiku tới tận bây giờ là vì điều gì? Đến đó đi để tìm câu trả lời cho mình. Anh chỉ giúp cậu được tới đây thôi."

Thịch.

Trái tim đập mạnh một nhịp rồi như nặng nề rơi xuống, rơi xuống mãi, nặng tới nỗi gã không tài nào nhấc lên nổi. Cảm giác họng nghẹn ứ còn miệng lưỡi thì khô khốc, Kakuchou khó nhọc nuốt khan.

Shion kiên nhẫn chờ, nhẩn nha rít thuốc. Khoảng lặng bất chợt này không hề nằm ngoài dự tính của y. Y đợi cho đến khi nghe được lời xác nhận từ phía gã trai trẻ, bằng giọng nói đều đều không thể hiện rõ cảm xúc.

"Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Em sẽ sắp xếp qua ngay."

*

Vì một cuộc điện thoại đột ngột vào lúc hai giờ chiều ngày chủ nhật mà bây giờ Kakuchou đang ở đây, tay dao tay thớt nấu cháo cho người ốm. Gã cố gắng chăm chú trong từng động tác như thể đang pha rượu sau quầy bar, tập trung vào "nấu cháo" để đầu óc khỏi nghĩ lan man sang "người ốm". Thế nhưng có vẻ là ông trời đã hết thương gã rồi. Bởi thông qua hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên kính ốp tường bếp, gã thấy "người ốm" không nghe lời gã nằm nghỉ mà lại kéo theo chăn mỏng đến ngồi thu chân trên chiếc ghế gần gã nhất, quấn kín chăn quanh bản thân rồi cứ ngồi thu lu im lặng như thế chẳng nói năng gì.

Động tác tay của Kakuchou chững lại thoáng chốc rồi tiếp tục thoăn thoắt như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi đống lùm lùm vừa mới xuất hiện, dẫu chỉ một chút. Gã vo sạch gạo đổ vào nồi, châm thêm vài bát nước và bắt đầu đun. Trông gầy đi nhiều quá, cằm nhọn hẳn ra. Rau củ thì gã sơ chế sạch sẽ rồi thái hạt lựu cùng với thịt. Tóc trắng rối lòa xòa nom y cây kẹo bông. Kakuchou mài nhuyễn gừng để vắt lấy mỗi nước cốt thôi vì nhớ là có người từng kể không thích ăn xác gừng vừa xơ vừa bị cay quá. Sao tự dưng lại nhìn về phía này làm gì vậy?

Mọi công tác chuẩn bị đều đã xong, chỉ cần chờ gạo nở bung hạt rồi cho nốt rau củ và thịt đã xào thơm vào ninh mềm là được. Vậy nhưng Kakuchou vẫn đứng chống tay bên bàn bếp. Chân gã mỏi nhừ rồi, những bó cơ thì căng thẳng còn lưng lại rịn mồ hôi dù thời tiết cuối xuân không lấy gì làm nóng nực, càng chẳng phải nói là căn hộ này vốn rất thoáng mát. Ánh mắt mất đi tiêu cự của gã ngó đăm đăm mớ gạo đang dần nhuyễn ra dưới nắp nồi thủy tinh trong suốt. Kakuchou đã ngừng việc len lén liếc nhìn người phía sau, vì không muốn đôi bên vô tình chạm mắt nhau dẫu chỉ qua ảnh phản chiếu trên kính ốp tường bếp.

"Em nấu cháo à?"

Izana lên tiếng hỏi, phá vỡ không gian yên ắng vốn chỉ có âm thanh tích tắc của kim đồng hồ chạy, cùng cháo sôi lục bục trong nồi. Giọng nói khàn khàn và yếu ớt hơn so với Izana của những ngày trước đây khiến Kakuchou cảm thấy hơi xa lạ. 

"Ừ, em đang nấu cháo."

"Cháo gì vậy?"

"Cháo gà. Anh có ăn được không? Nếu không thích thì để em nấu lại nồi khác, ngay dưới nhà có siêu thị sẵn tiện."

"Ừm không sao. Cháo gà cũng được rồi."

Cuộc hội thoại giữa một người nhìn cháo sôi và một người nhìn mặt bàn lúng túng đứt đoạn tại đấy, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng.

Chia xa đã hai mùa hoa anh đào mãn khai mà câu chuyện đầu tiên nói với nhau lại là về một nồi cháo. Tuyệt thật.

Izana rúc sâu hơn vào trong tấm chăn mỏng, chỉ chừa ra nửa khuôn mặt. Hắn ăn trưa muộn, lúc nãy cũng vừa mới uống thuốc xong đang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Vốn đinh ninh là Shion, vì cũng chỉ có Shion là được phép bén mảng tới đây nên hắn rất bực bội. Đã dặn là đến tối mới cần qua đưa thêm đồ ăn, mà chẳng hiểu thằng hâm đấy lại phiền hắn vào giờ này làm cái mẹ gì nữa. Izana cáu bẳn mở giật cánh cửa ra, những lời khó ở chưa kịp tuôn bị chặn lại sau làn môi mỏng mím chặt, khi đứng ở phía bên kia rãnh cửa là người hắn khao khát được gặp nhưng cũng không ngờ sẽ gặp được nhất trên đời...

Mệt mỏi khép hờ mắt, Izana khe khẽ thở dài trong lòng. Hắn đã cố tình chọn loại thuốc cảm gây buồn ngủ để bản thân có thể tranh thủ nghỉ ngơi tử tế hơn. Thuốc thực ra cũng ngấm được một lúc rồi, hắn đã rất cố gắng để giữ mình tỉnh táo nhưng xem chừng vẫn là không chống lại được phản ứng của cơ thể.

Kakuchou cau mày liếc nhìn "người ốm" đang gà gật ngủ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn sắp chôn hẳn vào lớp chăn, gã nhẹ giọng nhắc nhở:

"Anh vào phòng nghỉ đi, tới giờ ăn em sẽ gọi."

Người kia nghe thế thì choàng tỉnh mở bừng mắt nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ chứ không hề có chút động thái di chuyển nào hết. Tới khi Izana lại sắp sửa hôn tấm chăn lần tiếp theo thì Kakuchou không thể chịu nổi nữa.

Gã cắn răng xoay người lại, đôi cánh tay rắn chắc bế thốc đối phương lên, ôm cả người lẫn chăn đi ra khỏi phòng bếp, hướng về phía phòng ngủ. Izana không nói năng hay có bất kì phản ứng nào cả. Chỉ cho tới khi Kakuchou buông tay thả hắn xuống giường, Izana mới vô thức níu lấy ống tay áo của người vừa ôm mình rất chặt. Và cũng chỉ đến lúc này, Kakuchou mới chịu (hoặc là dám, hoặc là cả hai) nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc còn đẹp hơn trong kí ức, vì đang tha thiết nhìn gã bằng ánh mắt loang loáng bóng nước. Tựa như tử đằng tắm đẫm sương đêm. Trong lòng cồn cào nổi sóng, Kakuchou lại nghe thấy chính mình thì thầm rất đỗi dịu dàng:

"Đừng lo lắng, em sẽ vẫn ở đây khi anh thức dậy. Em sẽ không đột ngột biến mất mà không để lại một lời đâu."

Gã vừa dứt lời, Izana liền cụp mắt, buông tay rồi xoay lưng về phía gã, kéo chăn đắp kín lên đến ngang mặt.

Kakuchou cũng không nấn ná ở lại thêm mà đi luôn ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tựa lưng vào tường phòng khách mát lạnh, gã thở dài, nghe sóng lòng dần dịu xuống.

Gã trai trẻ đưa mắt nhìn xung quanh, đến bây giờ Kakuchou mới đủ bình tĩnh để xem thử xem nơi mà Izana sống trông như thế nào. Căn hộ cao cấp này chắc phải rộng hơn trăm mét vuông là ít. Nội thất làm theo phong cách Indochine nhưng được cách tân đi để phù hợp hơn với không gian chung cư, thay vì là nhà mặt đất như trong thiết kế nguyên bản.

Giữa lòng Tokyo với lối sống công nghiệp bận rộn ồn ã, giữa những tòa nhà cao chọc trời xám xịt và biển hiệu neon lấp lánh, nhưng bản thân lại chọn chìm đắm trong hơi thở hoài niệm của vẻ đẹp Đông Dương và cổ điển kiểu Pháp, quả thật không ngạc nhiên khi đó là Izana. Bây giờ đã biết ai là ông chủ của Tenjiku, Kakuchou không còn thắc mắc tại sao căn nhà nhỏ mình đang sống lại sơn tường vàng cửa xanh và lát gạch đá hoa sặc sỡ nữa rồi. Đổi lại thì, gã thắc mắc mỗi đêm khi nằm ngủ ở nơi này, liệu Izana có từng bao giờ nhớ tới một nơi khác, bé nhỏ và giản đơn hơn rất nhiều nhưng cùng mang chung một bầu không khí, nhớ tới một người mà mình đã lạnh lùng bỏ lại sau lưng? Dù chỉ thoáng qua, có từng nhớ không?

Kakuchou lướt nhẹ tay trên thành ghế sofa bằng gỗ mộc, vách ngăn với họa tiết Kỷ Hà, bình hoa đất nung dùng để trưng bày nhiều hơn là trưng hoa. Gã đi tới mặt tường phía trước của phòng khách, nơi có cả một mảng lớn làm bằng kính, thoải mái để ngắm nhìn toàn bộ khu phố dưới kia từ độ cao của tầng mười tám. Thời tiết mùa xuân rất dễ chịu, ngay cả nắng cũng nhất mực dịu dàng. Kakuchou thầm tự hỏi không rõ sẽ có biết bao nhiêu xinh đẹp nếu như Izana lười biếng ngồi đọc sách bên khung cửa thủy tinh này. Không thể ngăn được bản thân miên man tưởng tượng về hình ảnh ấy, khóe môi gã vui vẻ cong lên.

Nắng hướng Tây chiếu xiên vào phòng khách, khiến mấy bức phù điêu khắc tranh hoa sen và bồ đề lấp lánh khác thường. Mặt trời sắp khuất bóng, ánh sáng cuối ngày vàng cam lẫn sắc đỏ nhấn chìm không gian trong một trạng thái mơ màng, không thực...

*

Nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút trước mặt, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Izana đó là trông chẳng khác gì cháo dinh dưỡng cho trẻ con. Cháo trắng, thịt gà màu ngà, cà rốt đỏ cam, đậu hà lan và hành đều màu xanh lá nhưng với hai cấp độ khác nhau, à, còn thêm màu đen của tiêu rang xay nữa. Tất cả đều được thái hạt lựu cho dễ nhai và trông sặc sỡ vui mắt thế này, chẳng phải đồ nấu ra để dụ trẻ con ăn thì là gì?

Nhưng hắn cũng chỉ tự nghĩ linh tinh trong đầu thế thôi chứ đương nhiên không nói ra. Hắn xúc một thìa cháo nhỏ vào miệng rồi chậm rãi nhai nuốt. Vẻ mặt căng thẳng của "đầu bếp bất đắc dĩ" ngồi đối diện làm hắn muốn bật cười.

"Cháo ngon lắm."

Izana chậm rãi nhận xét, mím môi để khỏi cười ra thành tiếng khi thấy người kia rõ là thả lỏng hơn hẳn sau khi nghe gã nói. Kakuchou lúc bấy giờ mới cầm thìa lên bắt đầu ăn phần của mình. Không phải Izana khen xã giao, mà thực sự ngon hơn rất nhiều so với cháo Shion mua, nếu không muốn nói là bát cháo ngon nhất trong gần hai mươi tám năm cuộc đời của hắn.

"Sao em không gọi anh dậy?"

Hai người tập trung dùng bữa, chăm chú nghiên cứu lượng cháo đang dần vơi đi trong bát mình, thay vì nhìn vào mắt nhau.

"Người ốm cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, nên em muốn để anh ngủ tới khi tự tỉnh thì thôi."

Kakuchou rắc thêm bột ớt shichimi vào bát của mình.

"Nếu anh tỉnh dậy quá muộn thì sao? Em định cứ chờ anh thế à?"

Izana đưa tay với lấy lọ gia vị Kakuchou vừa thả ra, cũng rắc thêm vào chỗ cháo còn lại trong bát.

"Ừ, em chờ anh được mà. Vả lại dù sao anh cũng không thể ngủ mãi, rồi cơn đói sẽ khiến anh phải tỉnh giấc để kiếm đồ lấp bụng thôi."

Izana thoáng ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn về phía đối diện, nhưng người kia vẫn bình thản tiếp tục xúc cháo không đếm xỉa gì tới hắn. Có lẽ là do hắn tự nghĩ nhiều rồi, cơ thể ốm yếu làm tinh thần cũng trở nên mẫn cảm hơn bình thường. Vốn ngay từ thìa đầu tiên hắn đã nếm được vị gừng rất nhẹ trong cháo. Gừng có tính ấm và kháng viêm phù hợp với người ốm, hắn không ý kiến gì. Chỉ riêng phần xác gừng là hắn lại ghét cay ghét đắng. Cẩn thận ăn từng miếng cho tới khi bát cạn đáy mà vẫn không nhai phải miếng gừng nào, Izana chợt nhận ra nỗi lo sợ suốt từ đầu đến giờ của mình bỗng hóa thành viển vông.

Câu chuyện thứ hai nói với nhau vẫn là về chuyện ăn uống, nhưng không hẳn chỉ là chuyện ăn uống. Mà cũng chẳng rõ nữa, vì đâu ai biết được.

May mắn (hoặc không) là câu chuyện thứ ba thì đã bỏ qua chủ đề ăn uống để chuyển sang chuyện ngủ. Tình thế khi ấy là Izana đang ngồi tựa vào thành giường, chăn mỏng đắp kín phần chân. Hắn vỗ vỗ xuống tấm đệm êm ái.

"Giường này rất rộng, có thêm người nằm cũng vẫn rất thoải mái."

Kakuchou không phản đối, giường king size cao cấp mà còn không rộng thì cái gì rộng nữa. Ngay cả trên chiếc giường đơn chật chội bên kia mà hai người bọn họ còn có thể yên ổn qua đêm, chỗ này tốt hơn thế gấp nhiều lần. Gã ngồi xuống bên cạnh Izana và nói:

"Em sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách."

"Em đang đi chăm người ốm đấy, phải làm tròn trách nhiệm chứ, nhỡ đêm anh sốt thì làm sao?" - Hắn cau mày, giọng thoáng vẻ hờn dỗi.

Kakuchou mỉm cười, cầm cốc nước ấm và thuốc từ bàn nhỏ cạnh giường đưa qua.

"Anh đừng khóa cửa phòng, đêm em sẽ thường xuyên vào kiểm tra."

Nuốt ực ực cho hết đống thuốc bằng vẻ mặt vô cùng không tình nguyện rồi Izana mím môi chẳng thèm nói thêm gì nữa. Kakuchou đón lấy chiếc cốc, bàn tay còn lại đưa lên ngang chừng, rồi đột ngột rụt về, không rõ vốn định làm gì.

"Anh ngủ ngoa-, ngủ ngon. Ngày mai là sẽ ổn hẳn thôi."

Đoán là chắc sẽ không chờ được Izana đáp lời, Kakuchou cầm cốc đi ra ngoài. Đến khi gã tắt điện xong và đang chuẩn bị đóng hẳn cửa lại thì mới nghe thấy tiếng Izana lí nhí vọng tới từ trong bóng tối.

"Đừng ngủ ở sofa, vẫn còn phòng cho khách đấy."

"Khỏi lo cho em, sofa gần anh hơn, anh cần gì cứ gọi em sẽ qua ngay."

Biết Izana không thể nhìn thấy, gã cười càng vui vẻ.

Đêm cuối xuân, trời se se lạnh. Kakuchou kéo chăn cao hơn, che lên đến ngực. Gã gối cánh tay sau đầu, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc quạt trần dáng cổ điển đúc bằng đồng phía trên. Ở tầng mười tám trong căn hộ đắt tiền này, gã không thể nghe được tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn như bên kia. Họa chăng, chỉ có tiếng kim đồng hồ đếm nhịp. Ngay lúc này đây, khoảng cách giữa gã và Izana là một bức tường, là vài ba bước chân. Kakuchou ước gì khoảng cách giữa hai người bọn họ thật sự cũng đơn giản và không đáng kể như thế. Nhưng ước thì vẫn cứ là ước thôi, chừng nào cả hai còn tránh nói về những điều cần phải nói, chừng đó vẫn còn cách xa nhau.

Kakuchou thở dài xoay người, màn đêm đặc quánh và sâu hun hút đè nặng lên ngực gã. Gã rất đau lòng khi nhìn Izana hôm nay, trong một dáng vẻ gã chưa từng thấy qua. Đau lòng bởi biết chắc rằng còn vô vàn những dáng vẻ khác của Izana gã đã không thể chứng kiến. Khao khát muốn được tường tận về quá khứ sướng khổ vui buồn của người ấy, khao khát muốn được góp mặt trong tương lai phía trước của người ấy cuộn trào mãnh liệt bóp nghẹt trái tim gã. Nhức nhối đến tê dại.

Đêm trải dài bất tận, và mở ra, nuốt chửng tất cả những gì được giấu kín, bị đè nén, rồi giữ chúng im lặng, có thể là mãi mãi...

*

Sáng hôm sau thời tiết rất dễ chịu. Kakuchou vươn vai thực hiện vài động tác giãn cơ cho đỡ mỏi rồi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đấy gã mới nhẹ nhàng vào phòng gọi Izana dậy. Mặt trời bên ngoài đã lên cao, dù đang là cuối xuân nhưng nắng vẫn rực rỡ mà không hề chói chang.

Kakuchou đứng bên cạnh giường, vừa đánh thức Izana vừa thầm than về cái tướng ngủ xiêu vẹo hết chỗ nói. Chăn chỗ đắp chỗ không, bộ pyjama vốn đã rất rộng giờ càng thêm xộc xệch. Ống quần bị kéo đến đầu gối, để lộ ra cả một đoạn bắp chân săn chắc. Gã không tự chủ được liếc mắt lần theo lên phía trên, tự hỏi chẳng rõ phần cơ thể tiếp nối dưới lớp vải ấy có hớp hồn như vậy không, hay là còn hơn thế nữa?

"Đời này chán ngán, trừ hoa, trừ nắng, trừ cặp đùi hoàn hảo của em."

"Hả? Em vừa nói gì vậy?"

Izana ngái ngủ chớp chớp mắt, trông mười phần ngơ ngác và hoàn toàn vô tội.

"À, là một câu của Pablo Neruda trong tập thơ "Hai mươi bài thơ tình và và một bài ca thất vọng" thôi ấy mà. Sao nhỉ? Coi như là cho chuyên mục quote of the week đã lâu không được lên sóng của chúng ta đi vậy." - Kakuchou mỉm cười dịu dàng nói.

"Pablo Neruda? Thi hào người Chile từng đoạt giải Nobel, nhưng nhiều nhà nghiên cứu vẫn hay nửa đùa nửa thật đánh giá là tuyệt tác văn chương của Neruda không nằm ở mảng thơ chính luận mà ở mảng thơ tình đó hả? Anh cũng thích mấy bài của ông ta, như bài "Con hổ" chẳng hạn."

Dù là vô tình được khơi ra, nhưng cuộc bàn luận về chuyện thơ thẩn của hai người cứ thế thuận đà kéo từ giường ngủ đến phòng bếp, không chỉ gói gọn trong Pablo Neruda mà còn đang có xu hướng lấn sang những nhà văn, nhà thơ khác. Chỉ cho tới khi ăn được nửa bát cháo ấm bụng, Izana mới sực nhớ ra.

"Sao hôm qua em vừa bảo người ốm cần nghỉ ngơi thật nhiều nên em để anh ngủ đến tự tỉnh thì thôi, hôm nay em lại gọi anh dậy thế?"

"Đó là khi còn yếu thì đúng là như vậy. Nhưng hôm nay em thấy anh khỏe hơn hẳn rồi thì ngủ nhiều quá sẽ thành mệt. Tốt hơn hết là ngủ vừa phải, dậy đi qua đi lại cho tỉnh táo. Và giờ thì em nên để anh ăn đúng giờ đúng bữa sẽ hợp lí hơn là kệ anh đói cồn ruột rồi mới chịu dậy tìm đồ ăn."

Không hề nao núng, Kakuchou thong thả trả lời.

Izana nghe xong cứ thấy không cam tâm nhưng lại chẳng biết phải phản bác thế nào nên đành hậm hực ăn cho nốt chỗ cháo, không để ý thấy ở phía đối diện, khóe môi Kakuchou nhếch lên cười rất khẽ.

Giữa chiều hôm ấy, Kakuchou nói là mình sẽ thu xếp đồ đạc về nhà bây giờ bởi gã quan sát thấy sau giấc ngủ trưa Izana đã hoàn toàn khỏe lại, không còn việc gì của gã ở đây nữa.

Izana thầm hận tại sao mọi khi có ốm thì bét cũng phải năm ngày mà lần này mới ba ngày trôi qua hắn đã khỏi hẳn, chẳng còn lí do để giữ người. Trong sự tiếc nuối đến xót lòng, hắn băn khoăn không biết nếu chỉ đơn giản nói ở lại đi thì liệu có đủ để níu chân đối phương chăng? Nhưng hắn chẳng đủ can đảm để thử nói ra, sau cái cách mà hắn đã tự tay cắt đứt mối quan hệ này, cả cái cách hắn dùng để đẩy người ấy đi thật xa khỏi mình và không thể có bất cứ cơ hội nào với tới mình nữa. Kakuchou càng ân cần dịu dàng, hắn càng vừa khao khát muốn lại gần vừa day dứt tội lỗi không dám chạm vào Kakuchou. Vậy nên, hắn cảm nhận được thật rõ ràng mớ dây thần kinh và những bó cơ căng thẳng trong người đã dần giãn ra như thế nào, khi nghe thấy Kakuchou quay đầu ướm hỏi, ngay trước khi bước qua rãnh cửa để đi về.

"Thứ bảy tuần này anh có qua Tenjiku không?"

Izana mỉm cười đáp:

"Anh sẽ qua, chờ anh nhé."

Kakuchou gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết rồi bước đi thẳng không hề dừng lại.

Izana đứng tựa cửa nhìn theo mãi cho tới khi gã trai trẻ hoàn toàn khuất bóng. Lần đầu tiên ở vào vị trí làm người đưa tiễn, hắn mới thấy được hóa ra dáng hình nỗi nhớ của mình dù cao lớn vững chãi mà cũng vô cùng cô đơn đến như vậy.

////

[góc_mợ_Hy]

#1. ban đầu tôi vốn tính cho KakuIza xa nhau độ hai, ba năm gì đó thì vui hơn. Nhưng sau mấy chap gần đây thì thương otp quá không chịu được nên tôi rút thời gian xa cách xuống còn một năm thêm chút éc nữa thôi.

#2. tôi nghĩ tuần này là một tuần khá đặc biệt đối với shipdom, quá nhiều thông tin mới ập đến khiến mọi người bị rối loạn cảm xúc luôn. Thực ra từ trước tôi đã lên lịch cho tuần này up shot 14 rồi. Trùng hợp làm sao, KakuIza ở đây và bên nguyên tác đều được gặp lại nhau trong cùng một tuần. Dù với bên nguyên tác là theo cách khiến chúng ta tốn rất nhiều nước mắt...

#3. theo những gì leak được từ Character Book 3 thì Izana thích trồng cây nuôi cá chơi guitar, hay suy tư và nghe nhạc rock, xem ra là một tâm hồn rất chi văn nghệ văn gừng. Còn Kakuchou thì quả nhiên thích nấu nướng, nhà còn có cả sách nấu ăn nữa. Aaaa, fic bớt OOC hơn chút xíu, tôi gáy rã họng mấy ngày hôm nay rồi đó. ;;A;;

~*~*~*~

"It's 5 A.M.

Can't fall asleep again

Trying so many ways

Counting from one to ten

Feel the pattern of breath

Soon turn off my brain

And I dream about ya

And I dream about ya

I miss the way how you call my name

I miss the smell when lying in your bed

I miss the finger running through my skin

And now it stays only In my dream

It all went so well

Until the morning came

And you were gone

It all went so well

I wish that time would stop

When I turn off the alarm clock..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro