shot 5: đêm cuối năm, có người bên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SFTC: The Fall - Rhye

////

Nếu như bắt buộc chỉ được phép dùng một từ để hình dung về lão Đại nhà mình, Shion sẽ rít lấy hơi thuốc dài rồi thong thả nhả khói trước khi tặc lưỡi nói: dị. Phải, trong mắt y, Kurokawa Izana đích xác là dị loại của giới bất lương xứ này. Chiến tích chói lọi với tuổi đời còn quá trẻ chỉ đơn giản là biến hắn trở thành "hắc mã". Nhưng thoát ly khỏi công việc cùng những mưu mô toan tính, thì tính cách và lối suy nghĩ cá nhân của kẻ ấy... thật sự không giống một yakuza cho lắm. Mà đó là đã nói giảm nói tránh đi rồi đấy, Shion tự gật gù cảm thán.

Sếp nhà y mê mấy thứ liên quan tới nghệ thuật, mấy thứ đèm đẹp và khó hiểu và cao siêu mà y không tài nào cảm nổi. Y cùng các chiến hữu có thể bàn luận về chuyện nhậu ở chỗ nào ngon, rồi ăn xong thì đi quẩy banh nóc hộp đêm nào cho đã, hay là nên tạt qua hostess club gọi mấy em tiếp viên đầu bảng để thỏa thuê trong cái lạc thú "nhất dạ đế vương". Tựu chung lại là đống vốn liếng của đám tay chơi thứ thiệt. Bọn họ là tội phạm mà, chưa kể tới đây cũng vốn là của nhà trồng được, các tụ điểm ăn chơi đều thuộc những mảng kinh doanh dưới tên Kurohebi hết.

Chỉ riêng lão Đại Izana là luôn tách mình khỏi những vụ chơi bời với đám đàn em, trừ khi bắt buộc cần phải tham gia một hai bởi chuyện làm ăn, hoặc để động viên sĩ khí thủ hạ. Hắn sẽ xuất hiện trong chốc lát như một biểu tượng tinh thần của Kurohebi, luận công ban thưởng luận tội trừng phạt, nói những lời cần nói, đưa ra những quyết định phải được công khai, rồi nhanh chóng biến mất khi cuộc vui bắt đầu vào nhịp. Cũng có lần Shion lắm mồm thắc mắc lí do về cái sự khắc nhập khắc xuất của sếp nhà mình.

"À, một chút "đế vương tâm thuật" thôi ấy mà." - Izana lơ đãng trả lời trong khi đang nhắm mắt tựa người vào đệm ghế êm mềm sau lưng, tranh thủ nghỉ ngơi sau buổi họp sáng kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ liền. Dù chẳng cần nhìn đến, nhưng chừng như đoán được vẻ mặt đang nghệt ra vì khó hiểu của Shion, hắn lười biếng nói tiếp luôn để khỏi phải nghe hỏi:

"Làm lãnh đạo, mà đặc biệt là trong cái giới này thì cũng nên như làm vua ngày xưa ấy, không nên quá gần gũi thân thiết với người dưới. Cần tạo ra một khoảng cách vừa đủ để những kẻ khác thấy người ở phía trên mình kia đúng thật là bí ẩn và khó nắm bắt. Lẽ tự nhiên, con người có xu hướng sợ hãi thứ mình không hiểu rõ, từ đó mà cũng dễ sinh ra lòng quy phục. Điều này có lợi cho việc dùng và quản lí nhân sự."

Shion nghe một tràng rồi cũng chỉ hiểu sương sương, nhưng y cũng chẳng dám hỏi thêm khi thấy chiếc ghế xoay không còn đung đưa nhè nhẹ nữa. Lão Đại hẳn đã ngủ rồi, giấc ngủ nông chóng vánh trước cuộc hẹn với đối tác chiều nay, y biết ý tránh không quấy rầy.

Thật lòng mà nói, y nghĩ dù có đúng phần nào thì đó cũng chỉ là một lí do chống chế. Còn lí do thật sự, đơn giản là con người ấy không thích và cũng không thấy hợp với lối sống của một yakuza thực thụ (tạm gọi vậy đi).

Thay vì thứ nhạc xập xình đập loạn óc ở hộp đêm trong ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy xiên vẹo, sếp y nghe những bản sonata của Beethoven, nghe tổ khúc của Vivaldi. Thay vì xem mấy em gái mặc đồ thiếu vải uốn éo quanh cây cột inox, sếp y xem kịch kabuki cùng múa truyền thống. Với lứa yakuza thế hệ đầu, đa số có xuất thân kém cỏi không được học hành tử tế như bọn họ, thì đó thực là một sự tồn tại đặc biệt kì lạ. Đâu phải phú nhị đại hay con cháu nhà trâm anh thế phiệt có nền tảng gì đâu để mà thẩm thấu, yêu thích nổi dăm ba thứ màu mè ấy cho được.

"Tao chỉ làm điều tao thích và tao muốn, chứ tao cũng đâu cần phải thể hiện với bất kì ai."

Đúng vậy, kẻ mạnh là người nắm quyền điều khiển và có khả năng tạo ra luật chơi, thay vì chỉ tình nguyện hoặc không mà buông xuôi theo dòng chảy đã được lập trình sẵn. Và Kurokawa Izana đủ mạnh để có thể thoải mái giữ lấy chất riêng của mình, không cần cố ép buộc bản thân phải hòa nhập toàn phần vào cái thế giới mà bọn họ đều đang vùng vẫy mỗi ngày. Hắn thuộc về thế giới yakuza này với cả thân thể và đầu óc, điều đó không cần phải bàn cãi thêm. Nhưng trái tim và linh hồn thì không nhất định. Chúng thuộc về bản thân hắn trước nhất là điều chắc chắn, và hắn đủ mạnh để bảo vệ sự tự do xa xỉ đó.

Thôi được rồi, làm một trùm xã hội đen đam mê nghệ thuật dù kì lạ nhưng vẫn chấp nhận được, Shion chép miệng. Nhưng sự khác biệt của sếp y không dừng lại tại đấy. Izana có thú vui tao nhã là rất thích tìm hiểu về tôn giáo nói chung. Y từng thấy cả mấy quyển kinh Phật trong một vài lần hiếm hoi được phép bén mảng tới nhà sếp. Những quyển kinh có cài thẻ đánh dấu sách đàng hoàng, thể hiện rằng chủ nhân của chúng thực sự đọc chứ không phải chỉ mua về trưng cho đẹp. Lạy Chúa tôi, Shion toát mồ hôi trán.

Hơn thế nữa, lão Đại của bọn họ còn là một nhà từ thiện tích cực. Riêng chuyện này thì không mấy người biết, cũng chỉ có y cùng vài đứa đàn em kín miệng giúp chạy việc. Nguồn tiền dành cho việc từ thiện chủ yếu rót vào các trại trẻ mồ côi, quỹ giúp đỡ hộ nghèo vùng sâu vùng xa và các chương trình kêu gọi quyên góp theo dịp, ví dụ như mỗi khi có thiên tai quét qua vùng nào đó trên đất nước chẳng hạn. Và lẽ đương nhiên là mang tiền đi làm việc thiện dưới danh nghĩa của một công ty "kinh doanh ngoài sáng" thuộc sở hữu của bọn họ, chứ không thể nào dùng cái tên Kurohebi vốn khét tiếng cả hai giới "hắc - bạch".

Và rồi một lần nữa, vì cái tật mồm mép tép nhảy của mình, Shion đã từng hỏi về chuyện từ thiện bởi y cảm thấy nó thật mâu thuẫn. Đó là khi cả hai đang cùng đứng trên một bến cảng cũ lúc nửa đêm về sáng. Kurohebi khi ấy vẫn trong quá trình chinh chiến gây dựng khắp nơi, "kế hoạch mùa xuân" rất quan trọng vì một khi thành công thì cũng đồng nghĩa với việc Kurokawa Izana sẽ nắm được gần ba phần tư địa bàn miền Bắc trong tay. Đối thủ còn lại là hai nhà yếu nhất trong Ngũ Đại Hắc Bang, việc nuốt gọn nốt sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trận tập kích bất ngờ rồi sau đó tiến triển thành giao tranh trực diện diễn ra từ mười một giờ đêm, và dằng dai mãi cho tới khi trùm phe bên kia lãnh trọn một cú đá của Izana trúng tử huyệt sau gáy. Mọi chuyện hạ màn, để cho đám đàn em thu dọn tàn cục, hai lãnh đạo đứng hóng gió bên bến cảng. Gió biển đêm cuối xuân ùa về từ khơi xa vẫn lạnh không thể đùa được, nhưng đồng thời cũng giúp giãn bớt mớ dây thần kinh và cơ bắp đang căng cứng của bọn họ. Shion so vai, rút một điếu thuốc đưa qua mời sếp.

"Mày biết là tao chỉ hút đúng một loại duy nhất thôi mà Shion?"

"Nhưng ngay bây giờ thì em không đào đâu ra Capri thưa anh."

"Tức ý tao là mày hút một mình đi. Tao chê."

Shion cười hề hề châm thuốc hút, mặc kệ vẻ mặt ghét bỏ của sếp sòng. Y rít lấy hơi dài vào tận trong buồng phổi, cảm nhận chất nicotine khoan thai thấm sâu tới từng tế bào.

"Còn về câu hỏi của mày, trước khi bàn thêm thì cho tao hỏi một câu đã đi, em gái mày dạo này thế nào rồi?"

"Dạ, con bé đang học năm nhất đại học, vào được ngôi trường yêu thích và hình như còn mới có bạn trai nữa. Con bé đang sống tốt lắm anh."

Shion vui vẻ trả lời, điếu thuốc vốn đang phập phù trên môi giờ chuyển qua giắt giữa hai ngón tay để vừa nói vừa cười.

Mẹ y vốn sức khỏe yếu, sau khi sinh xong con gái út thì mắc thêm bệnh hậu sản, và bởi không được chăm sóc tử tế nên ngày càng ốm rồi mất sớm. Mẹ bỏ lại anh em bọn họ cùng một ông bố không chỉ thiếu trách nhiệm mà còn mắc đủ loại tật xấu của đám đàn ông tệ bạc. Cuộc sống trầy trật trôi qua mỗi ngày. Cho tới khi Shion mười sáu tuổi, có lẽ là quá chán chường với thứ gánh nặng vướng víu mang tên hai đứa con, bố y đột ngột bỏ đi vào một ngày giữa hè nắng gắt. Tệ hơn nữa, thay vì ít ra cũng nhắn nhủ vài lời như là "... Mong các con sẽ cố gắng sống tốt..." gì đó, thì bố y để lại cả một khoản nợ vay từ bọn chuyên cho vay nặng lãi.

Chưa lùng sục được tung tích của kẻ chạy nợ, chủ nợ cho tay chân tới dọa nạt o ép hai đứa nhỏ, nghĩ cứ nắm chặt lấy hai đứa con thì kiểu gì cũng ép được thằng bố phải ra mặt. Mặc cho Shion đã nhiều lần bất lực giải thích rằng bố y đã hoàn toàn bỏ mặc máu mủ của mình rồi, có làm gì bọn họ cũng vô ích cả thôi thì tụi chúng cũng vẫn hoàn toàn bỏ ngoài tai và ngày càng hành xử quá đáng. Từ những gương mặt hung ác cùng bầu không khí thêm khó thở mỗi ngày, không khó để Shion hình dung ra viễn cảnh tồi tệ nhất là hai anh em sẽ bị dùng như món hàng gán nợ cho bố mình khi sự kiên nhẫn của chủ nợ cạn đáy.

Mổ xẻ lấy nội tạng mang bán ngoài chợ đen, buôn người trái phép qua biên giới, ép đi hành nghề mại dâm, như nào chả xong với hai đứa trẻ chưa thành niên và không có người giám hộ này?

Chính vào lúc y tưởng rằng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cho hai đứa ngoài khuất phục hoặc cái chết, thì Izana tình cờ xuất hiện cứu thoát bọn họ và khiến y nhìn thấy sự lựa chọn thứ ba đang vẽ ra trước mắt mình.

"Xin anh hãy cho em đi theo anh."

"Đi theo tao? Đi theo tao tức là trở thành tội phạm không có đường quay về đâu đấy."

Người con trai hững hờ nói. Đó là một kẻ mang ngoại hình đặc biệt ấn tượng: tóc trắng mắt tím, làn da sậm màu hơn hẳn so với dân Đông Á, vóc người nhỏ bé thanh mảnh nhưng khiến không một ai dám coi thường sức mạnh tiềm phục trong đó.

"Xin anh hãy nhận em!" - Shion gật đầu thật mạnh, có những thời cơ nếu không dứt khoát tỏ rõ quan điểm khi nó đến thì sẽ rất khó để nắm lấy.

Izana nhìn sâu vào mắt thằng nhóc trước mặt mình đâu đó độ ba giây như đang cân nhắc rồi lạnh nhạt trả lời:

"Được. Ngày sau mà có hối hận thì cũng tự chịu lấy trách nhiệm, nhớ kĩ điều đấy và trung thành với tao là được."

Ấy là cột mốc đánh dấu cuộc đời của Shion lật sang trang mới. Lật sang phần đời đi theo kẻ mạnh, và nhờ đó mà cũng tự mình trở thành kẻ mạnh. Y không còn sợ bị uy hiếp, không cần phải trải qua cảm giác hoàn toàn bất lực trước bất kì tình thế nào nữa. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, y có năng lực để chăm lo cho em gái mình, bảo vệ con bé lớn lên trong sự đầy đủ và bình an. Y hòa mình vào bóng tối để con bé được vui vẻ rạng rỡ đi dưới ánh mặt trời.

Và sống một cuộc đời mà y không thể sống.

Shion đạt được tất cả những điều ấy đều là nhờ vị thủ lĩnh mà y đã đi theo suốt mấy năm ròng, và sẽ nguyện trung thành tới tận hơi thở cuối cùng này. Ơn sâu nghĩa nặng mãi không bao giờ quên.

+-+-+

Từ cuối tháng mười một, không khí Giáng Sinh đã chảy tràn khắp mọi ngõ ngách trong lòng thành phố. Cây thông cao thấp đủ loại với cơ man những hộp quà to nhỏ bọc giấy sắc màu, thắt nơ ruy băng rực rỡ cùng kim tuyến lấp lánh lóa lên dưới ánh đèn. Tông màu chủ đạo xoay quanh xanh, đỏ, vàng và playlist nhạc kinh điển phủ bầu không khí mùa lễ hội tràn ngập trong mỗi cửa hiệu. Tiệm bánh ngọt bắt đầu trưng bánh kem tươi dâu tây và bánh khúc cây Bûche de Noël vào tủ kính thay cho các dòng bánh thông thường, khi thời gian vừa mới kéo qua tháng mười hai được mấy ngày.

"... Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way..."

Tuy không ghét nhưng thật tình mà nói thì Izana cũng không phải là người thích Giáng Sinh. Thứ khiến lòng hắn xao động nhiều hơn là dịp lễ diễn ra chỉ gần tuần sau đó: lễ mừng năm mới truyền thống. Cả một năm dài bận rộn, bị cuốn đi bởi những phi vụ làm ăn và kế hoạch mở rộng địa bàn nối tiếp nhau, chỉ khi Tết đến hắn mới sực nhận ra thời gian của đời mình lại cạn thêm chút nữa rồi.

Thứ ý nghĩa nhất của dịp Tết với hắn là bản thân sẽ được thực sự nghỉ ngơi. Izana luôn cho cả băng nghỉ ít nhất là ba ngày, đứa nào mà không có việc hệ trọng thì du di thêm vài ngày nữa, lãnh đạo vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở thông qua. Dù bọn họ được liệt vào diện "thành phần đặc biệt" trong xã hội, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng với khả năng có thể để lo đủ những quyền cơ bản như người bình thường cho đám thủ hạ.

Không rõ tại sao, dù thấy vừa buồn vừa cô đơn nhưng Tết lại luôn là dịp đáng mong chờ mỗi năm đối với hắn, mặc cho bản thân chưa từng có lấy một cái Tết cho ra dáng. Izana hơi chau mày nghĩ ngợi khi đang ngồi trên xe taxi tới Tenjiku. Tết những năm gần đây thường là hắn sẽ ăn một bữa tất niên linh đình cùng mấy đứa đàn em đều không có nơi để về như mình. Rồi sau đó hắn trở lại căn hộ trong trạng thái say khướt, vật ra giường và ngủ hết ba ngày còn lại.

Ngủ đến mức quên hết cả không gian, thời gian, quên đi cơn mơ, quên đi thực tại, quên luôn cả bản thân mình là ai.

Còn khoảng thời gian gọi là "Tết" thuộc về những ngày xa hơn thì hắn chẳng muốn tự nhắc để rồi nhớ lại mà làm gì.

Nhưng riêng năm nay thì khác, hay đúng hơn, hắn mong rằng nó sẽ khác. Gần đây hắn đã suy nghĩ rất nhiều về vài chuyện khiến hắn bận lòng. Chuyện có liên quan tới mấy mươi bát mì cá ngừ hộp, độ chục lát bánh mì nướng với một ly Jack Rose. Chuyện còn khó xử và bối rối hơn cả mối làm ăn trị giá bạc tỷ của Kurohebi. Chuyện Izana chưa từng có trải nghiệm bao giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cả trong giấc ngủ lẫn khi tỉnh thức mà vẫn chưa quyết được cách xử lí nào cho trọn vẹn.

Thực ra theo thông lệ bình thường thì Tenjiku vẫn mở cửa nốt ngày cuối cùng của năm trước khi đóng cửa nghỉ Tết ba ngày. Nhưng hôm trước hắn đã đánh tiếng với Shion cho nhân viên nghỉ thêm cả ngày đó nữa. Bởi Izana định bụng ngỏ lời mời Kakuchou ăn bữa cơm tất niên với mình, dù hắn cũng chẳng dám chắc chắn liệu cậu ta có đồng ý hay không nữa đây. Nên nay hắn sẽ hỏi thử xem sao vì cuối tuần sau là tới Tết rồi.

Kakuchou xem chừng nấu ăn rất khá, linh cảm sắc bén của Izana khiến hắn tự cho là vậy. Thành ra hẳn sẽ tuyệt hơn nhiều nếu bọn họ ở nhà nấu cơm thay vì đi hàng quán hay đặt đồ bên ngoài về. Ôi, quên mâm cỗ osechi truyền thống cầu kì phức tạp đi, muốn ăn gì thì nấu nấy, cả hai có thể bàn thêm với nhau sau. Hay là làm một bữa đủ món ta lẫn món Tây nhỉ, nghe cũng hay đấy chứ. Izana càng nghĩ càng vô thức đi nhanh hơn sau khi xuống khỏi xe taxi, những bước chân khấp khởi rạo rực ba bước gộp làm hai. Dòng suy nghĩ tự nhiên chảy từ "ăn gì?" sang "ăn ở đâu?". Căn hộ của hắn rất rộng, bếp cũng đầy đủ dụng cụ (dù chẳng được chủ nhân dùng đến bao giờ) nên sẽ phù hợp nếu cậu bartender muốn thoải mái thể hiện tay nghề. Nhưng hắn cũng rất thích căn nhà nhỏ kia nữa bởi cảm giác ấm cúng mà nó mang lại.

Izana nheo mắt cười. Hắn dừng bước ngay trước bậc thềm cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm để ổn định lại nhịp thở của mình. Vì hình như trái tim trong lồng ngực này đang đập quá nhanh so với việc đi bộ một quãng ngắn từ đầu ngõ vào, và vốn sức khỏe tim phổi của hắn hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Qua lớp kính của quán cafe bên cạnh, hắn nhìn thấy lấp ló nguyên cây thông cao tới gần chạm trần nhà đặt bên cạnh lò sưởi giả. Dây kim tuyến đuôi chồn giăng mắc quấn quýt lấy tay vịn cầu thang, gờ tường lan can và các gốc cây nhỏ đặt ngoài hiên. Vòng cây tầm gửi treo cao trên cửa ra vào, chẳng biết liệu đêm nay sẽ có nụ hôn nào được trao dưới chiếc nơ đỏ rực đó không đây. Truyền thuyết Celtic kể rằng, tình yêu của cặp đôi hôn nhau dưới vòng cây tầm gửi trong đêm Giáng Sinh sẽ được nữ thần Frigg chứng giám và bảo vệ mãi mãi.

Nụ cười trên môi Izana càng thêm sâu. Đôi mắt tím lấp lánh như chứa cả chùm đèn nhấp nháy quấn quanh cây thông. Hắn rời ánh nhìn khỏi vòng cây tầm gửi. Dẫu đứng tận phía trên này, hắn vẫn thấy được chút ánh sáng leo lắt hắt ra từ cửa bar.

"Căn giờ anh đến, mở cửa đón anh."

Izana tự mình phì cười khi nhớ lại câu nói ranh mãnh vừa đủ khiến người nghe bối rối không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Hắn lắc nhẹ đầu trong một sự ngao ngán dễ chịu. Chẳng rõ người nghe bối rối vì câu nói, hay là vì chính người nói cũng chưa biết chừng.

Ngay đúng lúc Izana định đặt chân xuống bậc thang đá thì chiếc điện thoại rung lên trong túi áo khiến hắn phải dừng bước. Hắn rút máy ra và hơi cau mày khi thấy số gọi đến là của Shion. Hơn ai hết, Shion biết rõ đâu là những lúc không nên làm phiền sếp nhà mình, trừ khi là có chuyện khẩn cấp đặc biệt. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, hắn bấm nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai.

"Alo, anh! Chuyện hợp tác giữa chúng ta với Hội Tam Hoàng gặp rắc rối lớn rồi! Em đã xếp gấp chuyến bay sang Hồng Kông, trên đường đi em sẽ nói rõ hơn, qua điện thoại không tiện lắm. Anh đang ở đâu? Em tới đón anh ngay!"

"Không cần. Tao về luôn đây."

Izana rít từng từ qua kẽ răng rồi cáu kỉnh tắt máy, nhét lại vào túi áo. Một cơn gió thổi qua khiến hắn thấy buốt giá từ đầu tới tận từng ngón chân, nhắc nhở hắn thời tiết Tokyo khi năm cùng tháng tận có thể giá rét tới nhường nào. Izana cứng ngắc xoay người lại, bước chân đã tính rời đi mà không sao nhấc lên nổi. Nỗi tủi hờn ào ạt trào đến làm hắn thấy uất nghẹn cả ngực. Cổ họng khô rát thấy rất nhớ vị trà hoa cúc thơm dịu ấm nồng, vốn chỉ cách hắn dăm ba chục bước nữa thôi mà giờ lại thành xa xôi đằng đẵng.

Hắn gian nan quay đầu, nhìn ánh đèn vàng leo lắt hắt ra từ cửa bar thêm lần nữa. Tiếng nhạc du dương không rõ đã bật suốt cả buổi hay chỉ đổi bài vừa mới đây, văng vẳng bên tai người khách quen.

"I love you for sentimental reasons

I hope you do believe me

I'll give you my heart

I love you and you alone were meant for me

Please give your loving heart to me

And say we'll never part..."

Cắn răng dứt khoát xoay người lại, Izana bước nhanh ra phía ngoài ngõ. Dù là giọng hát tha thiết của Nat King Cole cũng không thể níu kéo nổi gót chân của hắn được nữa rồi. Quay lưng lại với ánh đèn, bóng tối phủ đầy trong đôi mắt tím, đen kịt như bầu trời trước bão giông...

+-+-+

Mấy ngày hôm nay Kakuchou đang rất vui. Thưởng Tết hậu hĩnh khiến gã bớt phần nào lo lắng về chuyện tiền nong. Rồi Shion-san còn báo thêm là cho nghỉ ngày cuối năm thay vì vẫn phải mở quán như thông lệ bình thường, khiến đám nhân viên thấy lòng như nở hoa.

Và dù biết rằng vào đêm cuối cùng của năm cũ, người người nhà nhà đều sẽ quây quần bên gia đình để đón chào năm mới, chẳng hiểu sao, gã vẫn nghĩ tới Izana trong tâm thế mong mỏi khó nhịn. Cũng chẳng mất mát gì khi để mặc trí tưởng tượng của bản thân bay xa xa chút cho thỏa cái lòng mình.

Chắc sẽ rất tuyệt nếu có thể ăn cơm tất niên cùng người ấy, gã tất nhiên sẽ xung phong đảm nhận phần nấu nướng. Không biết Izana sống ở đâu, nếu bất tiện thì qua chỗ gã cũng được. Căn nhà hơi nhỏ chút nhưng được cái ấm cúng. Cơm no rượu say rồi cùng chờ tới thời khắc giao thừa. Nghe đủ mười hai tiếng chuông xong thì dắt nhau đi chùa, hít thở không khí đặc biệt lúc sang canh và rút thẻ đầu năm cầu bình an.

Chỉ là tự ảo một chút thôi mà niềm vui đã lan tới tận nơi đầu mày cuối mắt, khiến gương mặt vốn trầm tĩnh của gã nom dịu dàng hơn hẳn. Kakuchou đun nước, pha sẵn một cốc trà hoa cúc mà không hề biết rằng, cho đến tận khi trà nguội lạnh thì cả trà và gã đều không gặp được người muốn gặp.

Buổi hôm đó, Tenjiku vẫn sáng đèn cho tới quá nửa đêm mới tắt hẳn.

~*~*~*~

Đêm cuối năm, không có người bên tôi.

"... Ooh, my love

Come home to me

Just for a while

I'll leave this piece in you

Why can't you stay?

Don't run away

Don't slip away my dear

... (Don't ruin this heart of mine)..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro