Naoto x Ayase: New years

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây là thế giới khi Naoto không chết

– Tiệc cuối năm? Naoto nhìn tấm thiệp trên tay như không tin vào những gì mình vừa nghe. Ayase nghe anh hỏi vậy thì gật đầu như xác nhận thêm một lần nữa.

– Chú nhất định phải đến tham gia với mọi người đó. Cậu bé Mirai nhanh nhảu nói, cậu nhóc rất vui vì cùng một lúc có thể dành thời gian cho ba mẹ và những người bạn của họ nhất là chú Naoto, một người mà cậu bé cực kỳ sùng bái.

Naoto nghe cậu nhóc nói vậy cũng nở một nụ cười gượng gạo rồi đồng ý qua loa một câu sau đó liền nói sang việc khác. Ayase đứng bên cạnh nhìn bộ dạng mất tự nhiên của Naoto dường như hiểu ra gì đó một lát sau cậu liền đặt tay lên vai Mirai nhẹ nói:

– Chúng ta phải về thôi Mirai, hôm nay con phải làm xong bài tập mới được tham gia tiệc đó. Nghe Ayase nói vậy cậu nhóc liền hốt hoảng quay sang nhìn Naoto như muốn tìm sự giải cứu nhưng thấy cái nhún vai của anh cậu nhóc liền hiểu không được vì vậy liền vội vàng chào tạm biệt Naoto rồi bước đi trước. Ayase thấy cậu nhóc khuất tầm mắt một tí liền quay đầu nhìn Naoto, anh thấy cậu vẫn chưa đi liền biết cậu có chuyện muốn nói với mình vì vậy liền nhướn mày như hỏi có chuyện gì.

– Cậu sẽ đi? Đây là một câu hỏi có lẽ cậu đã nhìn ra rằng anh sẽ chẳng đến buổi tiệc tối nay. Ayase luôn hiểu Naoto như vậy chỉ cần một ánh mắt cũng biết được suy nghĩ của anh. Anh hơi bối rối không biết phải trả lời sao, dù sao thì họ cũng đến tận nơi mời mà anh không đi thì thật sự có hơi không nể mặt họ vậy nên anh không trả lời câu hỏi thay vào đó lại hỏi ngược lại cậu:

– Cậu nghĩ sao? Anh nhếch mép cười trưng ra vẻ mặt cao ngạo như lần đầu họ gặp gỡ. Ayase nhìn anh không đáp lại câu hỏi chỉ nhẹ mỉm cười rồi vẫy tay rời đi có vẻ cậu đã có câu trả lời cho mình.

Tối hôm đó Naoto không tới tham dự tiệc. Anh tìm được một công việc giao hàng cho một nhà máy nhỏ trong thành phố. Trên chiếc xe môtô của mình anh đi dọc các con đường của thành phố để giao hàng, khung cảnh hôm nay thật giống với những ngày tháng anh học đại học. Những ngày tháng mà cậu sinh viên nhận học bổng phải trăn trở cái ăn cái mặt trong ngôi trường đắt đỏ kia, những ngày tháng mà anh bị mọi người dè bỉu khinh thường, những ngày tháng giúp anh hiểu được sự giá trị của quyền lực và tiền bạc. Chỉ là hôm nay có chút khác Naoto chọn làm thêm việc đêm giao thừa chẳng phải là do anh thiếu thốn chỉ đơn giản là anh muốn có một lý do chính đáng để không cần tham gia bữa tiệc. Anh biết rằng nếu mình bịa đại một lý do nào đo cũng không thể qua mắt được họ có khi vì thế anh còn làm mất những người bạn quý báu của mình. Nên anh chọn một lý do mà vừa có ích cho bản thân vừa để bản thân không cảm thấy tội lỗi với họ.

Sau khi giao được hàng cho một nhà phân phối nhỏ Naoto lái xe trở về nhà máy. Anh vẫn còn một thùng hàng phải giao và khi xong việc anh sẽ đi đâu đó đến khi qua mười hai giờ rồi trở về nhà. Nghĩ xong anh liền liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mười một giờ kém mười, còn khá sớm anh đột nhiên nghĩ rằng bây giờ buổi tiệc chắc còn đang diễn ra. Anh nghĩ đến khuôn mặt vui vẻ và cái nhìn vui vẻ của Mirai hổi chiều liền tội lỗi vì đã không thực hiện lời hứa với cậu nhóc.Lúc này anh nhớ tới câu hỏi hồi chiều của Ayase có lẽ cậu ta đã đoán ra việc anh sẽ không tới, Ayase luôn hiểu rõ anh từ trước đã như vậy. Naoto đột nhiên tăng tốc, anh không biết vì sao mỗi khi nghĩ đến cậu tim anh đều đập loạn nhịp, nếu nói không biết cũng không đúng, nói đúng hơn anh biết rằng bản thân thích cậu nhưng vẫn luôn trốn tránh.

Anh thích cậu có lẽ là từ ngay lần đầu họ gặp gỡ, đó chỉ đơn giản là vài câu trò chuyện vài phút thoáng qua nhưng anh vậy mà vô tình đem cậu đặt trong tim. Anh biết rõ rằng mỗi khi gặp cậu bản thân vô thức sẽ cười, anh biết rõ rằng mỗi khi nói chuyện với cậu anh sẽ vô thức chăm chú nhìn cậu, anh biết rõ rằng bản thân thích cậu nhưng lại luôn trốn tránh. Vì anh sợ, sợ rằng khi anh thừa nhận phần tình cảm này với bản thân thì anh sẽ không kiểm soát được mỗi khi gặp cậu, sợ rằng mỗi khi bên cậu anh sẽ không thể kìm nén được cảm xúc của mình, sợ rằng khi cậu biết điều này cậu sẽ xa lánh anh, ghét bỏ anh. Đôi khi anh luôn nghĩ nếu một ngày nào đó cậu biết phần tình cảm này của anh thì sẽ thế nào? Có thể là cậu sẽ kinh tởm anh ghét bỏ anh như cách mà những kẻ khác đã luôn làm, nếu thật sự như vậy anh có thể hiểu cho cậu. Không một ai lại có thể tiếp tục thân thiết với một người thích mình nhưng mình lại không có tình cảm nhất là khi người đó lại là một người đàn ông. Chỉ là nếu điều đó là sự thật anh sợ rằng bản thân sẽ suy sụp mất, vì vậy nên phần tình cảm nhỏ này tốt nhất anh sẽ mãi giấu trong tim, như một bông hoa trong lòng kính đôi khi chỉ cần được ban phát chút yêu thương là được hay tốt hết là cứ để nó héo tàn theo thời gian để anh mãi mãi xem cậu là bạn. Vừa chạy xe vừa nghĩ anh đã đến gần nhà máy lúc nào không hay, anh nhìn vào trong cổng liền thấy Ayase đang đứng trước cổng có vẻ là đang chờ anh. Naoto gạc chống xuống rồi bước bộ vào anh muốn hỏi cậu vì sao lại đến đây nhưng chưa để anh kịp nói câu gì cậu đã nói:

– Naoto bộ xe cậu lắp động cơ con rùa hay sao mà lâu vậy? Ayase hỏi trong giọng nói mang theo sự châm chọc như cách cậu thường nói với Domon. Naoto định giải thích nhưng nhớ tới thùng hàng liền định bước trong và rồi tìm cách tiếp tục tránh mặt cậu. Anh không muốn gặp cậu khi mà những cảm xúc trong lòng vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng đang đến gần thì anh bị Ayase ngăn lại

– Do cậu lâu quá nên tôi giao hộ rồi.Cậu nói rồi nhún vai như thể không có cách nào khác, Naoto nghe vậy cũng gật đầu. Ayase với người khác thì rất cẩn trọng nhưng chẳng hiểu vì sao mỗi khi dính đến anh cậu đều thường tự ý quyết định nhưng Naoto không có vấn đề gì với việc đó, đôi khi anh cảm thấy thích thú khi nghĩ rằng đây là sự thoải mái mà cậu dành riêng khi ở cạnh anh.

Họ đi bộ cạnh nhau không nói câu nào, Naoto rất muốn hỏi vì sao Ayase lại đến gặp anh và vì sao Ayase lại biết anh làm việc ở đó nhưng những lời này vừa định nói ra liền nuốt lại vào trong, thật hiếm khi anh và cậu có thể đi bộ với nhau như vậy nên thay vì hỏi những câu ngớ ngẩn anh vẫn là nên im lặng tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Nhưng rồi đột nhiên cậu lên tiếng hỏi:

– Vẫn nhớ chuyện lúc trước à? Cậu hỏi làm anh thoáng bất ngờ nhưng rồi chợt nhớ ra việc mình từng nói chuyện này cho cậu biết thì khẽ gật đầu đúng là lý do lớn nhất anh không tham gia tiệc là vì việc lúc đó. Ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm như đang cố nhớ lại việc lúc đó.

Anh nhớ khá rõ rằng đó là đêm giao thừa của bảy năm trước khi anh đột nhiên phải tham gia buổi tiệc cuối năm. Anh khi ấy không hiểu chuyện gì cứ nghĩ đó là hoạt động của trường nên ngây ngốc tham gia để rồi khi đến buổi tiệc lại bị những người khác châm chọc, căng thẳng dần leo thang khi có một kẻ nói rằng việc anh vào trường này là do gia đình Asami thuê anh làm vệ sĩ cho cậu. Anh nắm tay thành quyền khó khăn ngăn cơn giận của mình chuyện đó dù xảy ra lâu đến đâu đối với anh nó vẫn sẽ là một vết thương mãi không thể lành được. Cậu nắm chặt tay như vậy không nói nhiều lời liền nắm cổ tay anh tiếp tục đi. Anh thấy cậu làm vậy cũng không nói gì dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu làm vậy.

Cậu kéo tay anh trên đoạn đường đông đúc người qua kẻ lại khá nhiều nên vì vậy đã có một số người để ý thấy cậu đang kéo tay anh. Những tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên, Naoto thấy vậy liền muốn rút tay lại nhưng cậu nhất quyết không chịu khăn khăn nắm lấy tay anh, anh thấy cậu cố chấp như vậy cũng không rút tay lại làm gì mỗi khi Ayase muốn làm chuyện gì đó thì không ai có thể cản cậu lại.

Họ cứ im lặng đi cùng nhau như vậy không ai nói năng gì có vẻ Ayase đã không còn kiên nhẫn với sự im lặng này nên liền lên tiếng:

– Cậu ăn Takoyaki không? Anh nghe vậy thì khẽ gật đầu, chẳng hiểu vì sao hôm nay ở cạnh cậu anh lại cảm thấy mồm miệng cứng đơ chẳng biết phải nói gì.

Ayase ghé vào một gian hàng ven đường gọi hai phần Takoyaki rồi ngồi xuống sau đó vẫy tay ngụ ý bảo anh vào ngồi. Naoto ngồi bên cạnh Ayase không gian quầy khá nhỏ nhưng vẫn đủ ấm áp. Naoto nhìn Ayase, hôm nay cậu mặc chiếc áo dài tay màu xanh khoác bên ngoài là chiếc áo khoác da quen thuộc, khuôn mặt cậu có chút ửng đỏ có lẽ vì lạnh hai tay cậu xoa vào nhau như để giữ ấm. Naoto thấy vậy liền nắm lấy đôi tay cậu sau đó nhét vào túi áo mình, Naoto mặc áo khoác bông nên so với chiếc áo da kia của cậu chắc chắn là ấm hơn.

– Làm như vậy sẽ ấm hơn. Naoto nắm lấy tay cậu giữ chặt trong túi áo, tay của Ayase không quá to trên tay có những vết chai đặc trưng của những người thường xuyên cầm vô lăng, tay của cậu rất lạnh như một khối băng nhỏ lúc này anh nhớ đến câu nói mẹ anh từng nói rằng những người có đôi tay lạnh sẽ có một trái tim ấm áp anh đã từng không tin nhưng đến khi gặp Ayase anh chắc chắn điều này đúng với cậu, trái tim cậu rất ấm áp vì vậy anh mới bị cảm hóa. Ayase thấy hành động của anh cũng không nói gì để anh muốn làm gì thì làm, vì để thoải mái nên cậu đã xích lại ngồi gần anh. Naoto nghe được tiếng tim mình đập từng nhịp, nó lớn hơn mọi lần rất nhiều lớn đến nỗi anh phải lo sợ rằng cậu có nghe thấy hay không.

– Nếu như không dự tiệc thì hôm nay tôi đón năm mới cùng cậu, năm mới một mình cũng cô đơn mà nhỉ? Cậu nói rồi đột nhiên nhìn anh mỉm cười. Ayase luôn biết rằng anh không thật sự thích ở một mình từ lúc anh nghe việc cậu đã nhờ cha của Tatsuya tạo một đội riêng thì cậu liền biết anh không thật sự thích cô độc nhưng lại phải luôn bắt buộc phải cô độc.

Naoto nghe cậu nói vậy khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhẹ, anh liếc mắt nhìn cậu trong một khoảnh khắc anh muốn tiến đến hôn cậu và anh thật sự làm như vậy. Naoto quay mặt về phía cậu nhổm người lên rút ngắn khoảnh khắc giữa hai người, khuôn mặt hai người lúc này rất gần nhau đến nỗi anh cảm nhận được hơi thở của cậu phả trên da mặt anh rất nóng như thể đang hồi hộp. Lúc này anh đột nhiên ý thức được hành động của mình liền vén tóc giúp cậu như một lý do cho hành động tiến lại gần này sau đó ngồi lại vị trí của mình. Anh bối rối đan tay sau đó nhìn đi nơi khác cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ và nhịp tim đang đập nhanh của mình.

Một lát sau hai phần Takoyaki được mang ra, Ayase trả tiền rồi rời đi lúc đi Naoto còn nghe được người chủ tiệm nói gì đó về anh và cậu có lẽ người chủ quán đã nghĩ rằng hai người là một cặp. Naoto không biết cậu đã trả lời gì anh nghĩ là cậu đã giải thích với người chủ quán nên cũng không hỏi lại.

Họ đi cạnh nhau trên đường lớn, dưới ánh đèn đường hai bóng dáng đi song song cạnh nhau, tay của cậu đã rút khỏi tay áo anh từ bao giờ anh cũng không níu giữ lại làm gì dù trong lòng có hơi hụt hẫng.

– Bánh này ngon nhỉ? Ayase lên tiếng cậu cắn một miếng nhỏ khói từ bánh bốc lên cao thành một làn khói mỏng. Anh gật đầu tán thành, trong lúc ăn bánh Ayase trông rất thích thú đôi khi Naoto để ý rằng cậu sẽ thể hiện những mặt trẻ con của mình cho anh thấy thường ngày anh sẽ chỉ xem nó như một sự vô tình nhưng không hiểu vì sao ngay lúc này anh lại cảm thấy một sự thôi thúc từ hành động đó. Anh không biết lý do nhưng tim anh đập rất nhanh như đang báo hiệu rằng đây là khoảnh khắc anh phải nói rõ lòng mình với cậu nếu không sẽ chẳng còn thời điểm nào thích hợp hơn. Anh bối rối không biết nên làm gì, anh không bao giờ làm những việc mà mình không chắc chắn nhưng lần này anh lại muốn mạo hiểm một lần

– Ayase. Anh gọi lúc này cậu quay đầu nhìn anh ánh mắt sáng như một viên pha lê, dưới ánh đèn màu vàng cậu đột nhiên nở nụ cười làm tim anh ấm áp đến lạ. Anh tiến lên đứng đối diện cậu rồi hỏi:

– Ayase tôi thích cậu. Anh ngừng lại một lúc rồi hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục nói – Cho tôi cơ hội ở bên cạnh cậu được không? Anh hỏi làm cậu đứng hình trong vài giây, anh thấy vậy mát liền trùng xuống giọng nhẹ lại

– Nếu cậu từ chối cũng không... Anh chưa nói hết câu thì cậu đột nhiên mỉm cười không nói gì liền ôm chầm lấy anh, mỉm cười nói

– Tôi cũng thích cậu. Anh nhìn cậu đứng hình một lát rồi cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Đêm giao thừa năm ấy trong Tomorrow Research lại có một đôi yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro