[AmaShou Fanfic][Mũ trùm đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một thói quen khó bỏ, Tenkuubashi Shou luôn ẩn mình trong chiếc mũ áo khoác.

Cậu không nhớ rõ mình bắt đầu có thói quen vô thức này từ khi nào. Ít nhất là so với chín năm trước kia, khi mà cậu vẫn còn đang được sống một cuộc sống bình thường, của một con người bình thường cùng với cha mẹ và em gái.

Và rồi, mọi thứ đảo lộn hết. Thảm họa ập đến, cướp đi gần như mọi thứ từ tay đứa trẻ sáu tuổi non nớt kia. Không một dấu hiệu cảnh báo, không một lời tiên tri nào cho biết trước sự việc kinh hoàng từ con quái vật mang tên Silver ấy sẽ xảy đến với cậu. Lặng lẽ và âm thầm, y hệt như cái cách mà từng người một trong đội đã rời bỏ cậu vậy.

Hiển nhiên, một vài người trong số đó thì không hẳn là im lặng cho lắm.

"Tên đó không phải con người đúng không? Sao tên đó vẫn còn được làm việc ở AMO vậy?"

Không phải là con người.

"Cái thằng đấy, suy cho cùng cũng chỉ là quái vật thôi mà."

Quái vật.

Hai từ nặng nề đó cuối cùng cũng được thốt ra, truyền đến và đánh thẳng vào màng nhĩ Tenkuubashi. Đây không phải lần đầu tiên họ gọi cậu bằng hai từ đáng nguyền rủa đó, và cũng không phải cậu chưa từng nghe những lời cay nghiệt ấy bao giờ. Cậu vốn đã quen với việc bọn họ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt dành cho quái vật. Cậu vốn đã quen với việc vô tình lọt tai những lời xì xào bàn tán ấy, đủ dai dẳng và đủ nhức nhối để khiến cho tâm trí cậu gần như phát điên. Họ không thể chấp nhận cơ thể quái dị này, và có lẽ chính bản thân cậu cũng vậy.

Vì thế, mỗi khi bước đi trên hành lang của trụ sở AMO, Tenkuubashi đều cúi gằm mặt, vô thức đưa tay ra sau áo và kéo chiếc mũ che đầu lại. Lớp vải của chiếc áo nhẹ nhàng ma sát với mớ tóc đen nhánh của cậu, từng lọn tóc khẽ rủ xuống vướng vào má khiến Tenkuubashi cảm thấy nhột khe khẽ. Cậu đưa tay lên đầu, cẩn thận chỉnh chiếc mũ lại và tiếp tục lầm lũi bước đi.

***

Như một thói quen khó bỏ, Tenkuubashi Shou luôn ẩn mình trong chiếc mũ áo khoác.

Mũ áo đem lại cho Tenkuubashi cảm giác dễ chịu. Dù là thời tiết nóng hay lạnh, hiếm ai có thể nhìn thấy Tenkuubashi trong trạng thái cởi mũ – bởi lẽ cậu vốn luôn là như thế. Suy cho cùng, nhiệt độ ở Nhật Bản vốn luôn có một sự chênh lệch vô cùng lớn, ít nhất là giữa mùa đông và mùa hè. [Chỉ có những lời đàm tiếu ấy là luôn hiện hữu quanh năm, từ ngày này qua ngày khác, từ miệng người này sang lưỡi kẻ kia mà thôi.]

Tenkuubashi vẫn tiếp tục bước đi trên hành lang của trụ sở, chiếc mũ áo đung đưa theo từng nhịp chân cậu bước. Hiện giờ, trên người Tenkuubashi vẫn đang mặc trang phục chiến đấu. Vì tính chất công việc, những thành viên của AMO đều được sở hữu trang phục cũng như vũ khí độc quyền của mình. Hầu hết trang phục của họ đều được làm từ chất liệu đặc biệt có khả năng chống đạn, với mục đích chính là phục vụ công việc ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, có thể nói trang phục chiến đấu cũng thể hiện phần nào cá tính của người mặc nó. Một ví dụ điển hình chẳng hạn như Hyogo – với phong cách đơn giản và dễ vận động, hay như Amamiya – với trang phục có phần kiểu cách và phức tạp hơn, rất phù hợp với cá tính của anh ta.

Về phần Tenkuubashi, lý do mà cậu chọn trang phục đang mặc hiện giờ cũng khá đơn giản. Áo phông thoải mái, quần dài dễ vận động, đôi găng hở nửa bàn tay giúp cậu cầm con dao chắc chắn hơn. Và cuối cùng là, chiếc áo gió có kèm mũ. Thực ra, lúc ấy cậu vẫn có thể chọn hoodie nếu muốn, nhưng rốt cuộc cậu lại từ bỏ ý định đó. Hoodie quá nóng so với thân nhiệt cậu, và hơn nữa, có lẽ tận sâu trong thâm tâm Tenkuubashi vẫn muốn được nhìn nhận và thấu hiểu – như một con người. Vậy nên, chiếc áo gió luôn được khoác hờ hững và dường như ít khi nào được kéo lên, để lộ một phần áo trong với đường họa tiết đơn giản mà cậu vẫn luôn mặc ấy.

Chỉ có duy nhất chiếc mũ áo là hiếm khi nào được cởi ra. Do đó, cậu vẫn trùm mũ bước tiếp trên hành lang, với từng bước chân cô độc và nặng trĩu.

"Shou-kun?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Vào khoảnh khắc câu nói ấy vừa dứt, mọi lời xì xào bàn tán liền im bặt. Chiếc mũ áo kia đang di chuyển cũng đột ngột dừng lại.

Thế rồi, chiếc mũ áo từ từ trượt xuống vai Tenkuubashi, và thay vào đó là một bàn tay dịu dàng chạm vào mái tóc cậu.

"Cậu ta là trò cưng của Amamiya-san."

Amamiya hiện đang đứng trước mặt Tenkuubashi, trong bộ thường phục mà anh vẫn hay mặc mỗi khi làm việc ở trụ sở. Anh nhìn Tenkuubashi bằng đôi mắt tím sâu thẳm, môi nở một nụ cười dịu dàng như thường lệ. Bàn tay đeo găng của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cậu, để lộ gương mặt đượm buồn non nớt trẻ con ấy. Tuy rằng tay phải của Amamiya rõ ràng là tay giả và tất nhiên không thể nào mang lại cảm giác ấm áp mềm mại như tay người, nhưng không hiểu sao khi cảm nhận được sự tiếp xúc dịu dàng ấy, mọi sự khó chịu trong lòng cậu đều tan biến đi đâu hết.

"Vâng, Amamiya-san. Em nghe đây ạ."

Nhận ra người gọi mình là Amamiya, Tenkuubashi cố gắng lấy lại tinh thần, sẵn sàng đảm nhận mọi nhiệm vụ mà anh giao cho cậu. Ngay từ đầu vốn luôn là như vậy. Cậu luôn cố gắng giả vờ như mình ổn trước mặt Amamiya và không ngần ngại thực hiện mọi điều mà anh yêu cầu, dẫu cho thân xác đang kêu gào vì đau đớn và từng tế bào nhức nhối đến tận xương tủy đi chăng nữa. Bởi lẽ, kể từ cái ngày định mệnh đó cách đây chín năm, cậu không còn là con người nữa. Mà là, một món vũ khí tối thượng. Một món vũ khí của riêng Amamiya và chỉ thuộc về một mình Amamiya mà thôi.

Tuy nhiên, với bộ óc sắc sảo và thấu suốt, Amamiya vốn đã nhìn thấu mọi điều từ lâu. Anh chỉ đơn giản là mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Một hành động tuy đơn giản và không có gì đặc biệt, nhưng Amamiya dường như chưa từng làm thế với ai khác ngoài cậu bao giờ.

Và những lúc như thế, Tenkuubashi chỉ lẳng lặng cúi đầu, hai tay khép lại đặt ngay ngắn đằng trước. Tuy rằng giờ đây Tenkuubashi đã cao hơn Amamiya, cụ thể là 5cm, nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy mơ hồ và lạc lõng khi đối diện với Amamiya. Như một chú mèo ngoan, cậu chỉ đơn giản là giữ nguyên tư thế, để mặc cho Amamiya đùa nghịch mái tóc cậu. Từng sợi tóc mượt mà của cậu hình như cũng giống như chủ nhân của nó vậy, cứ thế nhịp nhàng nương theo cử động của bàn tay ngăn cách bởi chiếc găng ấy.

"Đừng lo lắng, hôm nay không có nhiệm vụ nào cho Shou-kun đâu. Nếu em không phiền thì đi dạo với tôi một lát nhé?" Một lần nữa, Amamiya tươi cười với cậu, tay vẫn không ngừng mân mê mái tóc khi không trùm mũ ấy.

"Nhưng mà Amamiya-san, anh bận việc lắm đúng không ạ? Em nghĩ không việc gì khiến anh phải cất công-"

Nghe thấy lời đề nghị đường đột, Tenkuubashi vốn định ngẩng đầu lên đáp lời anh, nhưng rốt cuộc vẫn giữ nguyên tư thế mặc cho anh nghịch tóc. Ấy vậy mà, cậu chưa kịp nói hết câu thì Amamiya đã đưa ngón trỏ ra và áp nhẹ trên môi cậu.

"Shou-kun." Amamiya dễ dàng ngắt lời cậu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu. "Vả lại, em không cần mặc trang phục chiến đấu đâu. Đi với tôi một lát nhé?"

Nghe thấy Amamiya nói vậy, Tenkuubashi cũng không lên tiếng phản đối nữa. Cậu ngoan ngoãn đáp lời anh rồi nhanh chóng đưa tay điều chỉnh chiếc đồng hồ đa chức năng. Trong nháy mắt, bộ đồng phục chiến đấu đặc trưng của cậu liền biến mất và lập tức chuyển về trang phục thường ngày.

Thế rồi, cậu ngước lên nhìn Amamiya, và thấy anh mỉm cười hài lòng với cậu.

***

Như một thói quen khó bỏ, Tenkuubashi Shou luôn ẩn mình trong chiếc mũ áo khoác.

Kể từ khi Tenkuubashi nhận thức được rằng cơ thể của mình đã bị biến đổi, tủ quần áo của cậu dường như xuất hiện nhiều áo có kèm mũ hơn. Suy cho cùng, Tenkuubashi vốn luôn là một người bí ẩn mà hầu như không mấy ai hiểu được – và họ cũng chẳng có nhu cầu muốn hiểu làm chi cả. Hoặc nếu có, thì đó cũng chỉ là sự hiếu kỳ vô nghĩa để thỏa mãn trí tò mò của họ mà thôi. Ở trường, có thể nói Tenkuubashi là một học sinh vô cùng nổi bật. Đám con gái thì xuýt xoa ca ngợi vẻ ngoài đẹp mã cùng thành tích học tập nổi bật của cậu, vài người trong số họ thậm chí còn thành lập cả fanclub. Đáng nói hơn, đã từng có một vài cô gái bám đuôi Tenkuubashi để tìm ra tung tích nơi ở của cậu. Trong khi đó, đối với đám con trai, cậu tất nhiên không phải là đối tượng để họ kết bạn và chuyện trò như những thằng bạn thân chí cốt được. Thành ra, luôn có tồn tại một khoảng cách vô hình giữa bọn họ và Tenkuubashi – và chính cậu cũng cho rằng tốt hơn hết là nên như thế.

Ngay cả khi thực thi nhiệm vụ, Tenkuubashi cũng cố gắng tránh để lộ mặt mình hết mức có thể. Hầu hết mọi nhiệm vụ mà Amamiya giao cho, cậu đều có khả năng xử lý một cách nhanh gọn. Suy cho cùng, cậu vốn đã được huấn luyện bởi người mạnh nhất lực lượng vũ trang đặc biệt cơ mà. Và mỗi lần bắt giữ ai đó, Tenkuubashi đều vô thức đưa tay kéo chiếc mũ lại, che kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt xanh đầy quyết tâm một cách đáng sợ. Cứ như thể rằng, cậu muốn duy trì khoảng cách với cả con người lẫn người ngoài hành tinh vì cơ thể đặc biệt này vậy.

"Khi đi với tôi thì Shou-kun có thể cởi mũ áo ra cũng được." Giọng nói quen thuộc của Amamiya kề bên tai cậu vang lên, khiến Tenkuubashi không khỏi giật mình và quay về với thực tại.

Một lần nữa, chiếc mũ áo từ từ trượt xuống vai Tenkuubashi, và thay vào đó là một bàn tay dịu dàng chạm vào mái tóc cậu. Lần này, cậu cảm nhận bàn tay ấy có phần ấm hơn, không biết là do nhiệt lượng từ mặt trời hay do ảo giác. Và dường như, còn có cả ma sát nho nhỏ tạo ra từ hai chiếc nhẫn trên ngón tay anh nữa thì phải.

Cậu đang ngồi trên băng ghế với Amamiya trong công viên Hibiya, nơi mà cậu đã làm nhiệm vụ chiến đấu với "Mũi tên siêu thanh" để bảo vệ Takachiho Erika trước đó. Cô bé là người hành tinh Zukozuko, không may bị kẻ địch truy đuổi ám sát. May mắn là nhiệm vụ đã thành công tốt đẹp, nhưng lần đó vì chưa có thông tin cụ thể về kẻ địch sắp đối đầu, cậu đã phải gấp gáp đến mức biến ra sừng. Hiển nhiên, khoảng thời gian hồi phục vết thương sau đó của cậu còn đau đớn hơn cả cái chết. Khi ấy, cậu chỉ lặng lẽ bước vào phòng tắm, bật vòi sen, để cho làn nước chạy dọc khắp cơ thể vốn đang đau nhức đến tột cùng và toàn thân cậu ngã quỵ. Và, gặm nhấm nỗi đau đó một mình như vô số lần trước kia.

Tuy nhiên, cậu không hề nói điều này cho Amamiya biết. Cậu không muốn làm anh thất vọng về nhiệm vụ, bởi lẽ tồn tại như một vũ khí tối thượng thuộc về Amamiya là cách cuối cùng và duy nhất để cậu khẳng định giá trị tồn tại của mình. Thế nhưng, Tenkuubashi cũng biết một điều rằng tất cả nỗ lực này đều là vô ích. Amamiya vốn đã biết hết thảy mọi điều cậu che giấu từ lâu, bởi lẽ đó là Amamiya Reiji.

Tenkuubashi suy nghĩ về điều này với một cảm giác khó hiểu. Cậu hoàn toàn không biết gì về Amamiya, ngoại trừ sự thật vỏn vẹn rằng đôi mắt phải anh đã bị thương, cánh tay phải của anh là tay giả và nụ cười không ngừng nở trên môi ấy. Có đôi lúc, Amamiya sẽ lại rủ cậu ra ngoài đi dạo như lúc này, hỏi cậu một vài điều gì đó vu vơ, như tình hình ở trường của cậu, hay nhiệm vụ của cậu như thế nào. Hầu hết mọi khi, Amamiya luôn là người mở lời trước, vì suy cho cùng Tenkuubashi cũng không phải là một người giỏi giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, từ lúc ra khỏi căn cứ AMO đến giờ, Amamiya vẫn im lặng không nói một lời nào. Chỉ có đôi tay là vẫn tiếp tục dịu dàng xoa đầu cậu.

Thế rồi, ngay lúc Tenkuubashi ngập ngừng định hỏi gì đó thì ngón tay Amamiya đột nhiên khẽ trượt xuống phần tóc sau đầu cậu.

"Dạo này nhiệm vụ vẫn không có gì bất ổn đúng chứ, Shou-kun?"

"Vâng, em đều viết báo cáo chi tiết sau mỗi nhiệm vụ ạ." Tenkuubashi thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt này, nhưng cậu vẫn lễ phép trả lời anh như mối quan hệ cấp trên – cấp dưới vốn vậy.

"Tốt lắm, quả nhiên là Shou-kun."

Amamiya mỉm cười hài lòng, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên phần tóc phía sau đầu cậu. Thế rồi, một cách bất ngờ, anh khẽ trượt ngón tay xuống dưới và chạm vào gáy cậu. Đầu ngón tay lạnh cóng bất thường của Amamiya lặng lẽ áp vào phần da nhạy cảm nơi gáy của Tenkuubashi khiến cậu không khỏi rùng mình. Mặc dù vậy, Amamiya vẫn tiếp tục mỉm cười dịu dàng với cậu như không có gì xảy ra.

[Anh ta đã biết], Tenkuubashi ý thức rất rõ điều này. Cậu không thể che giấu anh bất cứ điều gì, cho dù là chuyện nhỏ nhất đi chăng nữa. Dẫu sao thì cậu và Amamiya đã quen biết nhau được chín năm. Ngần ấy năm, gần một thập kỉ của đời người, như thế cũng đã đủ để cho anh ta nắm trọn cậu trong lòng bàn tay thô ráp ấy. Luôn là như vậy, cậu cảm giác như mọi thứ mà mình cố gắng che giấu đều bị phơi bày ra trước mặt Amamiya, một cách lạnh lẽo và trần trụi. Giống hệt như khi cậu buông chiếc mũ áo ra đằng sau và phơi bày toàn bộ gương mặt cùng mái tóc mình, không một thứ gì che chắn vậy.

Ấy vậy mà, Tenkuubashi vẫn luôn chủ trương duy trì vẻ ngoài không cảm xúc đó. Bởi lẽ ngoài cách này ra, cậu sẽ không biết mình có thể đối diện với anh theo cách nào nữa.

"Nhưng Shou-kun đừng lo lắng, khi đi với tôi thì em không cần trùm mũ áo đâu."

Nhận thấy sự thay đổi nhỏ nhất của Tenkuubashi vì hành động sờ gáy vừa rồi, Amamiya lại dịu dàng nói tiếp. Nói đoạn, anh di chuyển bàn tay không đeo găng lên phần tóc phía trên của cậu, tiếp tục xoa đầu và nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Tenkuubashi. Chiếc mũ áo vẫn nằm yên sau lưng áo cậu, hứng từng giọt ánh nắng ấm áp trong chốn công viên vắng người ấy.

Thế rồi, Tenkuubashi ngập ngừng đáp lời anh.

"Vâng, Amamiya-san."

***

Như một thói quen khó bỏ, Tenkuubashi Shou luôn ẩn mình trong chiếc mũ áo khoác.

Nhưng chỉ khi ở bên cạnh Amamiya-san, chiếc mũ ấy sẽ tự nguyện mà buông xuống đằng sau lưng áo cậu, như nơi nó vốn dĩ thuộc về.


Cũng như bản thân Tenkuubashi Shou, cậu sẽ tự nguyện làm mọi thứ mà anh yêu cầu, như cậu vốn dĩ thuộc về Amamiya Reiji vậy.

***

Lảm nhảm: Cho ai cảm thấy khó hiểu: Mình vốn định áp dụng hình ảnh ẩn dụ "mũ trùm đầu" để diễn tả fic này á. Shou vốn luôn bị kì thị và xa lánh vì cơ thể đặc biệt của mình, do đó mình có headcanon rằng cậu luôn thích trùm mũ lại. Tính ra thì trong manga chúng ta cũng ko ít lần bắt gặp Shou trùm mũ trên đầu rồi nhỉ =))

Trùm mũ có thể coi như một phương thức tự tạo cảm giác an toàn, hay chăng là để che giấu và tạo cảm giác bí ẩn vậy. Quả thực, hồi mới debut thì Shou toàn trùm mũ đánh nhau với alien khum thui ^^

Tuy nhiên, khi đối diện với Amamiya thì cậu lại không trùm mũ. (Cái này mình có từng nói ở post phân tích bóng lưng nè). Do đó, mình hiểu cảnh này theo 2 nghĩa:

(1) Amamiya hiểu rõ Shou đến mức cậu ko thể che giấu bất cứ thứ gì khỏi anh, giống như cái cách mà mái tóc và gương mặt cậu phơi bày trần trụi khi ko trùm mũ vậy (và gáy cũng là một điểm yếu =))), mình vẫn còn high cái art Amamiya ôm Shou vào lòng và sờ gáy cậu, vừa soft vừa chiếm hữu vl =)))

(2) Khi ở bên Amamiya, cậu sẽ không bị đàm tiếu và bị nhìn bằng ánh mắt dành cho quái vật. Do đó, cậu không cần phải trùm chiếc mũ áo lên nữa, và mình cực thích tưởng tượng cảnh Amamiya dịu dàng xoa đầu cậu và khen ngoan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro