[Phân tích #4][Về cách mà Shou nhìn nhận Amamiya]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã biết, Amamiya vốn có một sự am hiểu vô cùng sâu sắc về Shou. 9 năm - quãng thời gian mà hai người họ quen biết nhau, như thế cũng đã là quá đủ để cho Amamiya nắm rõ con người cậu.

Vậy, ngược lại thì sao? Trong mắt Shou, người đàn ông tóc trắng với một bên mắt bị che ấy là người như thế nào? Hay nói đúng hơn là, hình tượng của Amamiya trong mắt Shou là gì? Cụ thể, Amamiya không chỉ là ân nhân, là người thầy/người hướng dẫn đáng tin cậy và đồng thời cũng là người mà cậu không thể nào hiểu được.

1. Đối với Shou, Amamiya là ân nhân

Về phần này, ắt hẳn ai cũng thấy rõ và không phủ nhận được rồi. Mình xin phép trích lại những gì mình đã viết trong bài trước ở luận điểm này. (Vì real quá chứ sao, không thể viết khác đi được, và cũng vì lười viết lại =)))).

"Anh ấy là ân nhân của tôi."

Ở chap 15, Shou đã dùng từ 恩人 (onjin - ân nhân) khi nói về Amamiya. Đối với Shou, việc anh khuyến khích cậu gia nhập lực lượng vũ trang đặc biệt không chỉ đồng nghĩa với việc tạo ra một con đường mới, mà còn là một cuộc đời mới cho cậu.

Bởi lẽ, con người vốn luôn là sinh vật có ý thức mạnh mẽ về nhân dạng của mình. Họ đặt ra một ranh giới rất rõ ràng về việc "being human" và "not being human". Hoặc là con người, hoặc là không gì cả. Đã là con người, ắt phải sợ hãi cái chết và ắt phải chết - như lẽ tự nhiên vốn vậy. Suy cho cùng, con người vốn luôn sợ hãi những thứ mà họ không hiểu đấy thôi.

Vì lẽ đó, hầu như không ai trong số những người xung quanh cậu có thể chấp nhận được thứ cơ thể của người hành tinh Ribariba, kể cả chính bản thân Shou. "Tôi có được cơ thể này đâu phải do tôi muốn chứ" - chính là những lời Shou từng tự nhủ ở chap 10 khi vô tình nghe được những lời bàn tán cay nghiệt về cậu trong phòng tắm. Và rồi, Shou lại tiếp tục hoài nghi bản thân mình. Như mọi khi.

Nhưng rồi sau tất cả, những lời của Amamiya vẫn có một tác động sâu sắc đến cậu, vượt lên trên cả những lời bàn tán ngoài kia. Cậu đã theo những lời ấy mà sống, mà luyện tập, mà chiến đấu, mà không bỏ cuộc dẫu cho hiện thực có tàn nhẫn và vô vọng đến thế nào. Bởi lẽ, cậu vẫn còn em gái đang hôn mê trong viện đợi ngày giải cứu, và cũng bởi lẽ cậu đã thuộc về người đàn ông tóc trắng ấy kể từ ngày đó rồi.

Vì lẽ đó, thật không hề nói quá chút nào khi cho rằng Amamiya là ân nhân của Shou - và cũng bởi chính miệng Shou từng nói như thế.

2. Đối với Shou, Amamiya là người thầy/người hướng dẫn đáng tin cậy

Shou là trò cưng của Amamiya, chắc hẳn ai cũng biết rồi nhỉ (nội bộ AMO ai mà không hay chứ, hihi). Điều này chứng tỏ rằng không phải tự nhiên mà người ta đồn như thế, rằng cách mà Amamiya đối xử với Shou với tư cách thầy - trò ắt hẳn có gì đó đặc biệt. Tuy nhiên, vấn đề này mình sẽ để dành cho một bài khác.

Vậy hãy nghĩ theo hướng còn lại: cách mà Shou đối xử với Amamiya với tư cách thầy - trò như thế nào? Hiển nhiên, cậu hoàn toàn cư xử đúng mực và phù hợp: cậu vẫn duy trì thái độ tôn trọng lễ phép đối với anh, coi lời nói của anh là tuyệt đối và không hề làm trái lời anh trong những chuyện quan trọng. Đọc đến đây chắc bạn sẽ nghĩ trong đầu, "Ờ rồi sao?"

Ờ, mấu chốt nằm ở đây nè =)))). Thứ nhất, có thể nói Shou được Amamiya dạy dỗ khá tốt, về sức mạnh lẫn nhận thức mà một cảnh sát nên có. Cậu có kỹ năng chiến đấu tốt và khả năng di chuyển nhanh nhẹn (điều này đã được công nhận không ít lần, bởi Ririka và tên người ngoài hành tinh ở chap 0). Đồng thời, Shou cũng có nhận thức rất đúng đắn về việc nên làm và không nên làm. Cậu không ngần ngại lên tiếng phản đối khi Amamiya có ý định cho Akira tham gia AMO trong khi cậu ta chỉ là dân thường - bởi lẽ, đó là điều mà cậu đã được dạy. Cậu không ngần ngại dốc hết sức bảo vệ người khác - bởi lẽ, đó là điều mà cậu đã được dạy. Có thể nói, Shou luôn luôn nhớ rõ và khắc ghi những gì mà mình được dạy. Chẳng phải đó là sự tôn trọng cao nhất dành cho một người thầy/hướng dẫn hay sao? Và hơn nữa, điều đó cũng khẳng định rằng cậu có một lòng tin tưởng vào Amamiya, đủ lớn và đủ vững chắc để có thể khiến cậu luôn tuân giữ những điều mình đã được dạy như thế.

Ngoài ra, có thể nói Shou luôn trân trọng những gì mà anh đã dạy cho cậu (dù cho có nghiêm khắc đi chăng nữa). Ở chap 7, khi Shou ngỏ ý muốn tự làm nhiệm vụ bảo vệ Erika một mình, Amamiya đã không ngần ngại nhắc lại quãng thời gian huấn luyện với cậu. "Hẳn đó là một trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình dạy dỗ của em nhỉ... Tôi rất hài lòng đó." Mặc dù không thể phủ nhận rằng Amamiya đã từng luyện tập với cậu theo cách nghiêm khắc, nhưng Shou vẫn không hề lấy làm oán trách, mà trái lại còn cảm ơn anh vì lần đó. Bởi lẽ, cậu hiểu rằng việc đó là cần thiết (hay còn có thể hiểu là necessary evil), rằng có lẽ cậu sẽ không thể trở thành một người có sức mạnh, có mục đích sống và không ghét bỏ chính mình - như ngày hôm nay.

Shou thực sự hiểu và trân trọng những gì mà anh đã dạy cho cậu, do đó có thể nói Amamiya là một người thầy/người hướng dẫn đáng tin cậy trong mắt cậu.

3. Đối với Shou, Amamiya là người mà cậu không thể nào hiểu được

Và cuối cùng, Amamiya là người luôn khiến cho Shou nảy sinh cảm giác mơ hồ khó hiểu đối với anh. Vì sao mình lại đưa luận điểm này vào á? Đơn giản thôi, vì điều này chứng tỏ rằng: Shou cũng có khao khátcó nhu cầu được hiểu về anh.

Bởi lẽ, chỉ khi đủ quan trọng, con người ta mới có nhu cầu được thấu hiểu đối phương. Con người hầu như luôn có khuynh hướng muốn được biết đối phương là người như thế nào, tính cách ra sao, có những thói quen gì, đang làm gì, đang cảm thấy như thế nào, hay có những suy nghĩ gì trong đầu. Suy cho cùng, mối quan tâm của con người vốn dĩ rất hạn hẹp - chỉ có thể dành nó cho một số đối tượng nhất định mà thôi. Chẳng cần nói đâu xa, ắt hẳn ai cũng sẽ không có nhu cầu muốn hiểu ai đó nếu như người ấy không đủ thân, hay nói cách khác là chưa đủ quan trọng với họ, nhỉ?

Không những thế, nhu cầu thấu hiểu Amamiya của Shou không phải là sự khao khát thấu hiểu bình thường. Mà là, một sự khao khát dường như có phần tuyệt vọng phảng phất đâu đó vậy. Ở chap 15, chính Shou đã từng thừa nhận: "Anh ta quả thực là rất tuyệt vời, nhưng hầu hết mọi khi tôi không biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu cả." Hiển nhiên, với một người bí ẩn như Amamiya, hiếm ai có thể biết những suy nghĩ gì đang chạy trong đầu anh ta. Mặc dù vậy, khao khát hiểu biết về đối phương vẫn là một khao khát. Chắc hẳn rằng, bản thân Shou cũng từng trăn trở với suy nghĩ đó mới khiến cho cậu buột miệng kể về anh, kể về mối bận tâm trong việc muốn hiểu biết về Amamiya như thế.

"Tôi cứ tưởng rằng mình là người duy nhất nghĩ vậy chứ." Một lần nữa, câu này khẳng định nhu cầu được hiểu biết về Amamiya của Shou. Cậu tưởng rằng ai cũng được biết và được hiểu về con người của Amamiya, trong khi chỉ có cậu là ngoại lệ - chính suy nghĩ ấy càng muôn phần khắc sâu khao khát hiểu biết thêm về Amamiya. Một sự khao khát hiểu biết về đối phương sâu sắc và mãnh liệt đến mức dường như có phần tuyệt vọng vậy.

Tóm lại, có thể nói Amamiya trong mắt Shou tồn tại ở ba hình tượng chính: (1) ân nhân; (2) người thầy/người hướng dẫn đáng tin cậy; (3) người mà cậu không thể nào hiểu được. Mỗi hình tượng ấy đều có cơ sở hợp lý riêng, và chính ba hình tượng ấy đã góp phần tạo nên hình tượng AmaShou mà mình luôn thích và luôn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro